Mapodouf Và Lễ Hội Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tôi lại bỏ qua,vác theo cái bụng rỗng đang được kêu gọi bởi mùi đồ ăn. tôi lang thang xuống canteen trunờng học để xem có món gì ăn không đáng lẽ hôm nay tôi ăn bento chuẩn bị sẵn ở nhà nhưng do vội quá nên quên đem. trước mặt tôi là 1 tấm menu với nhiều loại thức ăn khác nhau. liếc mắt qua lại nhiều lần tôi quyết định chọn.

"hmmmm~~~" tôi nghiền ngẫm suy nghĩ 1 lúc lâu . "mapodouf" tôi cũng không biết vì sao lại chọn món này nhưng nghe tên làm tôi có cảm giác nó rất ngon, tôi cầm một dĩa mapodouf đi ra chỗ bàn ăn tôi lựa 1 bàn tròn nhỏ gần cửa sổ chỉ vừa cho 2 người ngồi. tránh xa mây cái chỗ đông đúc chen chúc ồn ào.

-xem nào ....*Măm măm*

*im lặng trong 5 giây*

"á á á á !sao cay quá vậy nè! ôi món quái gì thế này cay quá đi?" tôi vớ ngay chai nước , ngửa cổ uống ừng ực . Ấy vậy mà cái mùi vị sau cái cay đó hật lạ lùng làm sao? dù rất cay nhưng tôi vẫn muốn ăn tiếp để thưởng thức mùi vị đó. cái mùi vị này,tôi nhớ là mình đã từng ăn rồi.nhưng ở đâu? lúc nào?

"không suy nghĩ vớ vẩn nữa!"tôi đứng dậy,đi ra chỗ quầy nước mua thêm một chai nước mới.

---tình cờ--- tôi nhìn qua bên tay trái mình! tôi thấy kanade đang ngồi ăn một mình cũng là một bàn nhỏ 2 người ngồi, sau khi mua nước xong tôi trở lại bàn mình cầm dĩa mapodouf . sau đó lại bàn của kanade .

"cậu không ngại cho tên ngốc này ngồi cùng chứ!tên ngốc này đang cảm thấy rất có lỗi." tôi mở miệng xin phép cô ấy ngồi cùng bàn như đứa trẻ.thực ra là cũng ngượng thật đấy nhưng không hiểu sao tôi vẫn nói ,tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"được chứ! cậu ngồi đó đi ....BAKA~~~!" cô ấy lại nở nụ cười đó nụ cười mà tôi gọi là mùa xuân lạnh! nụ cười làm người khác ấm áp nhưng nhiều lúc lại mang đến cảm giác lạnh lẽo, đương nhiên tôi thì chỉ cảm thấy ấm áp thôi, chắc có lẽ đây là người bạn đầu tiên tôi quen được ở trường phổ thông trung học Okazaki này.

"mak nè, món này cay nhỉ ? cậu cũng thích ăn nó hay sao mà mình thấy cậu ăn 1 cách ngon lành vậy?" tôi bất chợt nêu lên cảm nhận của mình về cái món cay huyền thoại kia.tò mò về sở thích kỳ lạ của cô ấy.

"tớ quen rồi" một cậu trả lời đơn giản nhỉ.

"vậy là lúc trước cậu cũng chịu cay à"

"ừ, riết rồi quen cậu ạ, lúc đầu ăn thì cay thế thôi hihi"

"cho tớ xin lỗi về chuyện lúc nãy, trên lớp lịch sử nhé." tôi vừa gãi đầu vừa cuối xuống gần đụng bàn, hình như xung quanh mọi người đang nhìn tôi vậy

"không sao đâu, tớ hiểu mà. Tại tớ không nghe lời cậu, không chịu đánh thức cậu dậy sớm hơn nên tớ mới bị cậu la" cô ấy vừa nói vừa tỏ ra thái độ châm chọc

"thôi mà, cho tớ xin lỗi" tôi nói với thái độ nài nỉ

"cậu tưởng tớ nói thiệt hả. Tớ chỉ đùa thôi, không có gì đâu"

"mou~~ cậu đùa ác quá" tôi tỏ ra thái độ bực mình như 1 đứa con nít

Ăn xong tụi tôi đi về lớp

"các cậu chuẩn bị gì cho buổi lễ hội trường tuần sau chưa" tôi nghe 1 nhóm bạn trò chuyện với nhau

Kanade nhóng tai lên nghe như đứa con nít rối chạy lại chỗ đám con gái đang lang xăng bàn chuyện lễ hội gì đó rồi chạy đến sau lưng tôi

"cậu đi lễ hội với mình nha!"

"hả?" hình như tôi nghe nhằm thì phải

"cậu nói gì cơ?" tôi cố gắng nghe gõ lại từng lời

"kậu...đi...lễ...hội...với...tớ...nhé" kanade nói lại câu nói lúc nãy chậm hơn mọi lúc.

"tớ không đi đâu" tôi trả lời không cần suy nghĩ.

"sao vậy? Đi đi mà!" kanade năn nỉ tôi liên tục nhức đầu qúa sao ma tôi có cảm giác này quen quen.

Cuộc năn nỉ của kanade làm cho cả lớp chú ý đến tôi vá cô ấy xoẹt xoẹt xoẹt hàng trăm tia lửa điện không gõ từ đâu ra liên tục tấn công vào tôi, tôi quay lại nhìn xuống lớp thấy sát khí đã dân cao sẵn sàng thanh toán tôi vi tội bắt loli năn nỉ đi lễ hội reng reng reng nhân lúc tiếng tôi rút về bàn của mình để bảo toàn mạng. Vào hx rồi trưa nay tôi chỉ học 2 tiết là được về nên tôi vẫn nhìn ra cửa sổ chả mấy khi nhìn lên bảng. Sao mà bùn ngủ quá mình... Mình mún ngủ, rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay

" shi, em muốn chơi đô vật" mái tóc hồng dài bay trong gió một mùi hương hoãng bay qua làm tôi im lặng một lúc

"em là ai?, sao em biết tên anh?"

"anh biết em mà shi, là em nè anh quên em à" một nụ cười góc 40

* lạ quá "em là......!" bụp! Một tiếng động lớn xảy ra làm tôi bật dậy

"cậu ngủ đã chưa?" thầy giáo vỗ mạnh xuống bàn của tôi mạnh một cái

"ơ, em xin lỗi thầy ạ" tôi giật mình đứng dậy cuối đâu xin lỗi.

"ngồi xuống đi, học hành lười biếng như cậu mà lại lên được năm hai hay nhỉ!" một giọng nói mang đầy tính chất khinh bỉ vang lên bên tai làm tôi chỉ muốn đánh cho hắn 1 trận, tôi ngồi xuống miệng cười lạnh.

"cậu cười cái gì?"

"không ạ, em chỉ cười vì em đếch cần cái quan tâm của thầy ạ" vừa nói tôi vừa vuốt lại mái tóc, nhìn hắn ta bằng mắt viên đạn. Khuôn mặt hắn lúc thấy ánh mắt của tôi từ màu hồng dần chuyển sang màu xanh lá cây.

"shi, bình tĩnh nao!" kanade đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ, làm cho ngọn lửa trong lòng tôi từ từ dập tắt.

"tớ biết rồi, cảm ơn cậu" tôi lấy một tay đặt lên tay cậu ấy vỗ nhẹ, không hiểu tại sao tôi lại có thể tỏ ra vẻ quá thân thiết với một cô gái chỉ mới quen 1 buổi sáng, như thế nào mà tôi lại, cậu cho tớ rút tay lại được không cả lớp đang nhìn kìa

"tớ ngủ bao lâu rồi?" tôi quay xuống.

"hơn 1 tiết rồi hihi, ngủ ngon không?" nụ cười hồn nhiên lời nói nhẹ nhàng làm tôi tỉnh không cần chỉnh

"shi này?" cô ấy khiều nhẹ sau lưng tôi

"gì kanaden?"

"lát tan học cậu có thể đi đây với tớ một lúc không?"

"đi đâu sao cậu không rủ ai khác mà lại rủ tớ?"

"lát nữa đi sẽ biết" tôi thở dài quay lên học tiếp biểu thị thái độ đồng ý

"reng reng" tiếng chuông trường vang lên

tôi cất sách vở vào cặp và chuẩn bị chuồn thật nhanh để khỏi bị kanade gọi lại vì tôi biết thế nào cô ấy cũng gọi để kêu tham gia lễ hội trường.

-------Reng Reng Reng------

(Hết giờ học rồi chuồn thôi không nhanh thì.....)

"o-to-na-shi-đứng-lại-cho-tớ" một giọng nói rõ ràng chậm chạp vang lên làm tôi lạnh sống lưng.

"chuyện gì vậy kanade" tôi giả nai như không biết chuyện gì đang xảy ra. khuẩn mặt giả vờ ngây thơ vô số tội nhưng vẫn không thể ẩn đi mấy giọt mồ hôi chảy xuống.

"đừng có giả nai với tớ" cô ấy nói với 1 đôi mắt sắc lẽm , cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt đắc chí như đã đoán trúng mấy cái trò của tôi.

cô ấy đi tới lôi tôi chạy thẳng ra ngoài cổng không kèm theo 1 lời nói nào, tôi cũng đành im lặng vì sợ hãi. tôi muốn té lắm nhưng cô ấy kéo tôi hơi mạnh... à không ! dùng từ đúng hơn là "nắm tay" chạy thẳng về phía công viên bên kia trường , lại nữa rồi ! ôi , cái cuộc sống yên bình của tôi nay còn đâu khi mà bị hàng trăm ánh mắt hướng vào.

"tuần sau cậu đi lễ hội trường với tớ được không?" cô ấy cúi hơn thấp xuống hỏi 1 cách chậm dãi và có phần dụ dỗ.

"không" tôi trả lời 1 cách dứt khoát. dù hơi sợ và cảm thấy cũng có lỗi nhưng tôi cũng không được rảnh cho lắm.

"tại sao?" cô ấy rơm rớm nước mắt hỏi. chăm chú nhìn tôi tỏ vẻ thất vọng và ngơ ngác của 1 người không hiểu vấn đề .

nhìn cô ấy sắp khóc năn nỉ tôi làm tôi rất khó chịu, hàng loạt các suy nghĩ đang diễn ra trong đầu.Trong cái mớ suy nghĩ ngổn ngang hỗn tạp đấy tôi không hiểu sao mak lại lên tiếng ?!! cuối cùng tôi thở dài nói :"thôi được rồi tuần sau mình sẽ đi" mất toi ngày nghỉ của ta rồi .

"yeah~~~Jay ~~~Jay ~~~Jay~~" cô ấy mừng rỡ reo lên. đưa 2 tay gạt nước mắt qua 1 bên , khuân mặt tỏ rõ vẻ phởn và khoái chí . cô ấy nhảy nhót lung tung quanh tôi.

"cậu thật là trẻ con quá đấy kanade à ! " tôi thì thầm vào tai cô ấy : " đồ trẻ con"

cô ấy đỏ mặt , chưa kịp nói gì thì ....

"mà kanade này! nhà cậu ở đâu vậy ?" đang chờ câu trả lời -----thì bỗng một tiếng đàn vang lên chen ngang giữa tôi và kanade-----------

"nhà tớ ở......"

"suỵt" tôi bất ngờ vội chặn cô ấy lại .XWc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro