Khi Hai Ta Học Cùng Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------bắt đầu tiết học được có 15'-------------

"mời em otonashi cho biết bài này giải như thế nào" cô chủ nhiệm kêu tôi lên.

"xin lỗi cô em mệt quá không tập trung được." tôi đứng lên trả lời 1 cách lưỡng lự. "chết cha rồi !!!"

-Cô giáo nghi ngờ nhìn tôi.

----đột nhiên----

"thưa cô bạn ấy không khỏe nãy giờ cho nên không nghe cô giảng bài ạ"1 giọng nói nhỏ nhẹ cất lên. là cô ấy sao , cô ấy giúp tôi sao.

"thật à!" cô giáo hỏi nghiêm nghị

"vâng thưa cô, cô cho em xin phép diều bạn ấy lên phòng y tế ạ." cô ấy có cần giúp thế này không nhỉ.

"đi thôi nào" cậu ấy cầm tay tôi lên kéo tôi đi

"không cần đâu vậy được rồi" tôi cố tìm một lý do từ chối tốt nhất nhưng lúc này đầu tôi quá trống

"có đi không thì bảo!" khuôn mặt lạnh lùng đó đang cười sao, tôi lắc đầu chắc mình bị ảo tưởng.

-cả lớp quay xuống nhìn hành động lạ lùng của hai đứa tôi. làm tôi đơ hết biết nói gì. những lời bàn tán về tôi lại được tiếp tục. nhức đầu quá đi thì đi cũng chả chết ai

"được rồi từ từ đã" tôi dứng lên làm bộ mệt nhọc để cô ấy diều ra khỏi lớp

-một tay tôi cô ấy khoác qua vai, còn tay của cô ấy thì vòng qua eo tôi, ngại quá.

"đến đây được rồi!" tôi vừa muốn thoát ra khỏi tay cô ấy vừa muốn ở lại rối quá đi.

Trên đường đi cả 2 đều không nói gì và không gặp ai cả. đi một lúc lâu mà

---------một lúc sau---------

"cậu buông......"

"đến nơi rồi!" lo mãi suy nghĩ không đâu nên không biết đã tới nơi từ lúc nào.

Xoẹt!.....cô ấy kéo cửa phòng y tế ra.

"lạ thật sao không có ai thế này giáo viên đâu rồi nhỉ?" tôi nhìn cô ấy.

"ai biết" một câu trả lời làm tôi câm lặng

"cậu để tớ ở đây được rồi cậu về lớp đi" tôi như một kẻ vô ơn khi nói như thế

"tớ đợi cậu về luôn, về một mình chán lắm, dù gì thì cậu cũng chỉ giả bộ thôi đúng không" một nụ cười nhẹ như thiền thần của cô ấy làm tôi rùng mình.

" hihi, cậu hay thật, vậy chờ tớ vào rửa mặt tý nhé." tôi cười nhẹ đứng lên đi thẳng vào WC

-nhưng mà do chờ lâu quá hay sao mà nên cô ấy......

"lẹ lên otanashi" tôi ngạc nhiên sao cô ấy lại biết tên mình

" tại sao lại biết tên tớ, tớ chưa giới hệu bản thân mà" tôi bước ra từ WC vừa lấy cái khăn trên bàn vừa lau mặt hỏi

"nhìn bảng tên cậu là biết rồi đồ ngốc."

"ừ!" tôi vừa đi vừa lau đầu

-ối cái đệt gì vậy , tôi mất thân bằng té xuống, vô tình đụng phải cô ấy và thế là cà hai té xuống giường,

"eto...!" tôi bất ngờ vì mình đang đè lên kanade

"cậu làm gì vậy!?" tôi giựt mình nhìn lên khung cảnh trước mặt mình tôi hoảng hốt té ra tôi đang úp mặt lên vòng 1 của cậu ấy tôi bật dậy bất cẩn té xuống sàn nhà một cái đau điếng.

"cậu không sao chứ?" tôi nhạc nhiên khi thấy cô ấy không giận tôi vì hành động lúc nãy mà vẫn rất quan tâm tôi.

"cậu không giận tớ sao" tôi hỏi mà lòng hơi đắn đo

"có gì đâu tại cậu bị trượt chân thôi mà, vả lại cậu cũng đâu cố ý đâu, không sao đâu mà" cô ấy cười híp mắt có vẻ là không giận thật cũng may trong phòng y tế lúc đó chi có tôi và cô ấy nếu còn ai khác chắc đời tôi tàn quá, nghĩ tới cái cảnh "tên học sinh râu xanh sàm sỡ 1 cô gái trong phòng y tế bị bắt gặp"nghĩ tới cảnh này tôi lạnh cả sương sống.

"chúng ta về lớp chứ" cô ấy đưa bàn tay nhỏ nhắn mà trắng hồng ra trước mặt tôi còn kèm cả một nụ cười nhẹ

"hơ hơ, tất nhiên rồi" tôi đưa tay mình ra nắm nhẹ lấy bàn tay cô ấy bật dậy, trên đường về chúng tôi có trò truyện đôi chút về bản thân, tôi suy nghĩ một lúc.....

"cậu thật sự tên là kanade sao?" tôi cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất có thể

"cậu không thấy ở đây ghi à đồ ngốc!" cô ấy chỉ vào cái bảng tên trên ngực áo.

"ừ đúng nhỉ tớ đúng là ngốc thật, đơn giản vậy mà cũng hỏi" tôi gãi đầu cười nói. tôi dừng lại một lúc để cảm nhận bầu không khí yên lặng này, Khung cảnh dãy lớp học sao mà yên tĩnh quá tôi biết là hiện giờ đang là giờ học nhưng chưa bao giờ tôi thấy yên tĩnh thế này.

-tôi quay chân bước lên cầu thang đến lang cang gần khung cửa sổ tôi đứng lại nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, những tia nắng nhè nhẹ sen kẽ qua những ngọn cây kẻ lá nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi ấm áp làm sao cộng với những ngọn gió thỏi ngang qua thật tuyệt vời. tôi chưa bao giờ thấy tuyệt như thế này cả vì tối ngày tôi chỉ cố gắng đi làm để kiếm tiền trong suốt những tháng hè vừa qua, không có thời gian để đi chơi hay suy nghĩ về những khung cảnh như thế này.

"cậu thích không khí buổi sáng lắm à?" một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau tai tôi

"tớ không biết, đây là lần đầu tớ thấy thoải mái như thế này" tôi ngấm mắt lại để thưởng thụ buổi sáng đầu tiên mà tôi cho là đẹp nhất.

"vậy à, thế mà tớ thấy cậu say mê lắm đấy!" cô ấy cười nhẹ nhàng vào bên tai tôi

"cậu có nghĩ chúng ta từng gặp nhau không" tôi như muốn bụm miệng, mình lại chết thật tôi đang suy nghĩ gì thế này sao lại hỏi câu ngớ ngẳn như vậy chứ

"tất nhiên là có rồi, tớ va cậu vào ngày hôm qua mà quên rồi sao" cô ấy hồn nhiên trả lời thật sao, đành liều vậy.

" không ý tớ là khoảng thời gian trước đây kìa cách đây xa xa lắm ấy." cô ấy không trả lời im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng.

"tớ không biết nữa" Câu trả lời của Cô ấy hình như có gì đó chắn ngang lại

tôi im lặng một lúc không biết để làm gì nữa

"tớ thì nghĩ chúng ta có cái gì đó gằn nhau lắm" tôi vẫn nhắm mắt cho tới lúc này

không khí xung quanh bỗng im lặng một cánh lạ thường.

"À" bỗng CÔ ấy hét lớn 1 tiếng

"suy nghĩ ra gì à?" tôi quay lại mở mắt ra hỏi.

"có khi nào chúng ta quen nhau từ kiếp trước không" khi nghe câu trả lời đó tôi cũng khá nhạc nhiên.

"ừ chắc chúng ta quen nhau từ kiếp trước đó" tôi trả lời như chỉ muốn đùa cùng cô ấy nhưng đâu ngờ lời nói đùa đó là sự thật sau này.

"cứ cho là vậy đi" rồi quay người đi với nụ cười bí ẩn

"về lớp thôi nào tính đứng đến bao giờ nữa" cô ấy vừa đi vừa cười.

"ừ, đi thôi." tôi đi lên cầu thang theo sau cô ấy,

-chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện toàn là những chuyện không đâu cả nói củng chả có đích đến, nhưng chủ yếu là vui

-------Bỗng-------

-có một người đi nhẹ qua hai chúng tôi, một mùi nước hoa nhẹ nhàng thoáng qua mũi tôi

"là một cô gái !" tôi quay lại thì chĩ nhìn được phía sau cô ấy

"chuyện gì vậy?, cậu đang nhìn ai đó!" kanade quay qua kéo mặt tôi lại

"à đâu có gì đâu" tôi quay mặt đi để giấu khôn mặt đang đỏ lên của mình

"gần tới lớp rồi tập trung di " cậu ấy kéo tai tôi xuống thật mạnh

"ui da, đau quá nhẹ tay tí" tôi cuối xuống xém hét lên

"tha cho cậu đó!" lại là nụ cười bí ẩn đó

----------Cạch-----------

-cách cửa lớp mở ra tôi và cô ấy bước vào, chỉ mới vào lớp mà tôi lạnh cả sương sống khi di ngang qua từng bàn những cặp mắt đằng đằng sát khí nhìn phía sau tôi chỉ chờ tôi sơ hở sẽ PK đỏ ngay. ôi đời tôi .

"em khỏe rồi chứ, cô được báo là em không được khỏe" giáo viên bộ môn hỏi tăm tôi, ể đã chuyển tiết rồi sao, sao mà mình không nghe thấy tiếng chuông thế này.

"giáo viên hỏi kìa!" kanade từ phía sau khều tôi nói nhỏ.

"à.....ừ, em khỏe rồi ạ cảm ơn cô đã quan tâm" tôi đứng dậy cuối đầu cảm ơn sự quan tâm của cô giáo.

"làm sao không khỏe được khi đi kế bên là một người quá dễ thương của lớp chứ" một giọng nói của một bạn nam vang lên làm cho cả lớp cười ồ theo

" nà ní !! các ngươi nghĩ vớ vẩn gì đấy??"- tôi tự nhủ .

-tôi và cô ấy điều bị các bạn chọc, cả 2 điều hơi ngại khi bị chọc như thế nên nhanh chóng quay về bàn ngồi, cô thì giảng bài trên bảng tôi thì cứ nhìn ra ngoài bầu trời xanh quá.

"cậu cao quá lùn xuống tý đi" một giọng trêu chọc hiện ra sau lưng .

"tớ khôg lùn xuống đấy thì sao" tôi trả lời bằng giọng khiêu khích và còn ngồi thẳng lưng hơn.

"không lùn thì thôi hihi" cậu ấy dễ ăn hiếp nhỉ.

"ừ, vậy ngoan đó" tôi đưa tay định xoa đầu cô ấy bỗng

"UI DA! Đau quá" tôi bịt miệng mình lại không dám hét lớ

"sao giờ lùn xuống chưa?" cô ấy nhéo tôi một cái đau đến độ chảy nước mắt

"rồi rồi tớ lùn mà, cậu buông ra đi" tôi nói như muốn khóc

"không buông?"

"cậu muốn gì nữa vậy? đau quá!"

"còn dám nói tớ ngoan nữa không hả?"

"rồi tớ không chọc cậu nữa dược chưa?"

"tha cho cậu đấy" một giọng nói ngọt như đường kèm theo một nụ cười lạnh, kiểu này tôi sống sao thọ đây???

Reng!Reng!

-hết tiết mấy rồi nhỉ, tôi ngồi đó cứ nhìn ra cửa sổ trong tập không có một dòng chữ trong tập, tâm trí cứ để ớ bên bầu trời, giờ là tiết lịch sử lớp phải chuyển qua phòng máy để xem một đoạn phim lịch sử về quá trình gì đó tôi không quan tâm, ngồi dựa ghế .giờ thì làm gì có ai còn rảnh ngồi xem cảnh mấy ông samurai múa kiếm .*ngáp dài*

"cậu buồn ngủ à?" kanade từ phía sau chồm lên kéo tôi xuống.2 mắt mỏ to ra 1 chút , cô ấy hỏi 1 cách quan tâm.

"ừ, hơi hơi" tôi vừa ngáp vừa trả lời, xen lẫn 1 chút giật mình nữa .

"vậy cậu ngủ đi chừng nào hết tiết tớ kêu cho, nhưng nhớ cấm ngáp nhé!" cố ấy lại nhéo nhẹ vào một bên tai tôi, lạ thật sao cô ấy tốt với tôi như thế không lẽ chỉ vì cái đụng hôm qua thôi sao. tôi lại vẩn vơ suy nghĩ nhưng do chán quá nên.

"ừ vậy có gì kiêu tớ nhé tớ đi mơ đây" nói dứt câu tôi lân thẳng xuống bàn mà ngủ.

-màu đen sao lại là màu đen, có ánh sáng gì vậy chói mắt quá sao nó lại chỗ tôi, tôi không thấy gì cả, tôi đi qua thứ ánh sáng kì lạ đó.

1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ---------

"chào mừng cậu!" chào mừng tôi sao, cái gì vậy mái tóc màu hồng.

"tỉnh lại mau shi tỉnh lại mau lên tỉnh lại!" có giọng nói ai vậy kanade à, kanade?

"hả?" tôi giật mình ... ngã chỏng quèo trên mặt đất.đầu óc quay cuồng.

"cậu tỉnh rồi à?" kanade lắc nhẹ vai tôi hỏi.khuân mặt cô ấy có vẻ giống đợi tôi rất lâu.

"ủa lớp học đâu cả rồi?" nhìn xung quanh lớp học chả còn một ai trừ tôi và kanade ra.

"họ đi ăn trưa cả rồi vừa mới đi!mà , cậu ngủ ngon chứ?" cô ấy tiến lại gần hơn , chăm chú hỏi.

"hở? ăn trưa á, sao cậu không gọi tớ dậy trước khi hết tiết chứ? hóa ra câu để tớ ngủ hết cả tiết à!" tôi như thằng ngốc tin nhầm người, lớn tiếng vời kanade.đây là do thỉnh thoảng cái tính của tôi mất kiểm soát và bộc phát vì hay nhẫn nhịn.

"tớ có kêu nhưng cậu không dậy thôi !sao lớn tiếng với tớ chứ? đồ ngốc!" nói xong cô ấy chạy thẳng ra ngoài vẻ mặt có vẻ hơi buồn.

"ối chết tiệt, mình vừa làm gì vậy?" tôi vả vào mặt mình một cái thật mạnh ;lập tức chạy theo. nhưng đã quá trễ, cậu ấy đã chạy mất rồi tôi không còn nhìn thấy đâu nữa, tôi lang thang đờ đẫn đi xuống căn tin trường để kiếm đồ ăn với cái bụng đói meo vì sáng đi vội chưa được lót dạ cái gì .

-trên đường xuống tồi có ghé qua WC để rửa mặt cho tỉnh táo.

"hix,hix,hix!"

"cái gì vậy" tôi ngạc nhiên.

"có tiếng khóc ở phòng bên?" ngay lập tức, tôi áp sát tai vào tường để nghe xem có chuyện gì, một lúc lâu sau tôi vẫn không nghe gì noài tiếng khóc.

"bạn gì ơi bạn không sao chứ? sao bạn lại khóc vậy có chuyện gì à?" tôi đứng bên ên WC nam hỏi lớn tiếng qua nhưng không một tiếng động ngoài trừ tiếng những giọt nước li ti rớt xuống đất. một lúc sau tôi nghe có tiếng cửa phòng bên và có tiếng bước chân, tôi đưa tay mở cửa để xem là ai.

--------vội vã, lo lắng -----------

tôi nhanh chóng lao, 1 kẻ thích lo chuyện bao đồng.

---------cạch,cạch,cạch----------

-gì thế này sao lại kẹt vậy chứ, tôi dùng hết sức đẩy thật mạnh.

"cái của chết tiệt này" *Rầm*! cách cửa bung ra do sức của tôi, tôi chạy thẳng ra ngoài tìm xung quanh khu vực lầu nhưng chả thấy ai! lạ thật, tại sao tôi lại quan tâm 1 người đang khóc chứ? có liên quan gì đến tôi chứ? nhưng tiếng khóc đó tại sao lại làm tim tôi đau đến thế này? cái cảm xúc ấy lại rực lên khắp cơ thể tôi . như tôi là tôi đã đánh mất 1 điều gì đó rất quan trọng.

-------mà thôi-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro