Ohayo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Reng....Reng....Reng!-----------

-Vừa vào trường thì tiếng chuong cũng vừa rung lên. May thật tôi sách cặp lên vai từ từ đi vào phòng tập thể để chuẩn bị làm lễ khai giảng, ngôi trường này khá rộng cho nên tôi phải mất một lúc mới tìm được phòng, mới bước vào phòng tạp thể một bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp hồi hộp đã ào ào đến trước mặt tôi nhưng tất cả điều bị dội lại ngay khi gần tới tôi, bởi vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói không bạn bè nhiều, tôi đứng dưới khán đài một tay bỏ vào túi quần, lấy tai nghe ra để nghe nhạc, lúc nhìn lên khán đài thì thấy một cô gái có mái tóc dài đeo một cặp mắt kính dày cộm hình như đang đọc biểu văn cho buổi lễ

-------Buổi lễ diễn ra khoản 2 tiếng------

-Buổi lễ kết thúc bằng bài hát chào mừng bởi một nhóm nhạc, hình như đây là một nhóm nhạc của trường, tôi tháo tai nghe ra nghe các học sinh lớp trên nói, tôi nghe được hình như đây là nhóm girls dead monster

"Nhóm girls dead monster?" Sao mà, nhức đầu quá đi sao không thể nhớ được gì thế này, nhưng âm nhạc đã xoa dịu cơn đau cho tôi tôi nghe say mê đến mức hết biết gì nhóm nhạc này có nổi tiếng gì đâu đâu tại sao tôi lại nghe mê say đến thế chứ, tôi nhìn lên trong cả 5 người tôi chỉ để ý nhất cô bé ở vị trí hát phụ cầm chiếc guitar cũ ?

"Đó là Yui" Một bạn trả lời tôi Yui, cái tên sao nghe quen quá dậy nè sau buổi lễ tôi đi về lớp của mình

-lớp của tôi nằm trên tầng 3 của trường dãy bên trái từ ngoài trường đi vào đây là dãy dành cho các học sinh năm 1 và 2 của trường

-cạch.....! Cánh cửa mở ra mọi người bước vào lớp học cũng khá rộng rãi khoảng chừng 25 bàn học, rồi mọi người bắt cặp với nhau ai có bạn hay có đôi thì ngồi gần nhau, còn tôi chọn 1 bàn gần chót kế cửa sổ ngồi nhìn ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ của tôi là chả ai muốn kết bạn

"vậy cũng tốt" tôi cười thầm lảm nhảm

-Một lúc sau, một giáo viên bước vào cô ấy mặc đồ công sở tất đen váy ôm sát cùng với vòng 1 BB làm cho tất cả các nam trong lớp không thể nào không để ý, tôi chỉ nhìn lên rồi úp mặt xuống bàn cười.

"á há há há ! đồ trẻ con!" .đúng là lũ con trai bây giờ - tôi vừa cười vừa lắc đầu ngán ngẩm.

"chào các em cô tên là sora akashi năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta hi vọng cô trò chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn trong năm học tới" -cô chủ nhiệm vừa nói xong thì dưới lớp võ tay rào rào như sấm. (xin thua đám con trai ngày nay)

-*cạch* cánh cửa lại một lần mở ra tôi ngóc đầu lên xem có chuyện gì, tôi thấy cô chủ nhiệm bước ra một cách từ tốn....đợi đã! hình như còn một người nữa, hai người đứng ở ngoài một lúc rồi cô chủ nhiệm bước vào.

"xin lỗi các em, vì có lỗi trong việc sắp xếp nên lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa, nào em vào đây" Lúc này thì tôi chả quan tâm làm gì nữa tôi nằm dài trên bàn mắt lim dim bùn ngủ thì.....haizz ....mất ngủ mà chiều lại còn học thêm nữa . đánh 1 giấc là tốt nhất. -tôi tự nhủ-

"wao! Dễ thương quá, loli wá đi" -bắt đầu có tiếng vài cô con gái chầm chồ lên-.

"thiên thần giáng lâm à" cái lớp vỡ ào như cái chợ, buộc tôi phải ngóc lên nhìn xem thiên kim tiểu thơ nào lọt vào đây.tự hỏi :" có gì mà cả lũ nhốn nháo dữ vậy?"

*nhìn lên.* té ghế .... cái phản xạ giật mình kinh điển nhất mà lâu lắm rồi tôi chưa bị .

"không đùa chứ? chính...chính là cô ấy" tôi há hốc mồm ra. 2 mắt như chuẩn bị bay ra ngoài .

"c...ch...chính là cô gái mình gặp hôm qua mà...k..kh...không thể nào lại như vậy được." tôi lảm nhảm một mình, miệng lắp bắp .vừa nhìn cô ấy, có vẻ cô ấy nhận ra tôi nên khẽ cuối chào nhẹ

"Đây là kanede bạn ấy là học sinh mới của lớp chúng ta" cô chủ nhiệm vừa nói xong thì lại thêm 1 đợt sấm tay tràn qua. cô ấy không nói gì mà chỉ cúi chào. cả lớp lại ầm lên: "kawaiiiiiii ~~~~" mấy tên lolicon la lên như 1 phản xạ không điều kiện. bọn này đùng là ...

"kanede? không....không thể nào" tôi lắc đầu lia lịa như không tin vào điều tai mình nghe được.

" ôh ôh ôh, dễ thươg quá đi"

"trong cô ấy lạnh lùng quá cậu nhỉ ?"

"ừ, nhưng đó lại là điểm hấp dẫn ở cô ấy"

tôi đang đập đầu liên tục xuống bàn.

"mày đang mơ ! đang mơ " tôi tự nhủ.

"em có thể ngồi bất cứ chỗ nào em thích"

-Giáo viên chỉ tay về phiá lớp, cả đám mê gái, lolicon, biến thái,vv... nhìn cô ấy ma nước miếng chảy đến dộ ngập lụt, tụi nó ra hiệu lia lịa ra hiệu vào những chỗ trống gần mình.

-mấy tên khác:"bên này nè" vừa vẫy tay vừa nói. "mấy tên này thật là ...!!!"

-đám con gái:

"kanade ak! tránh xa lũ con trai biến thái đó ra"

-tôi nhìn mà tức cười ,tôi không thể nhịn cười nổi ý . mà !mặc kệ tôi chỉ nhìn qua cho biết mặt thôi rồi tiếp tục nằm dài trên bàn tiếp tục ngủ.đôi mắt lim mơ màng của người chuẩn bị đi sâu vào giấc ngủ .......

--------cộp.....cộp.....cộp----- tiếng bước chân đang tiến về chỗ tôi sao? mà làm gì có chuyện đấy!chắc là tưởng tượng quá thôi... mặc kệ !cứ ngủ.

"Sao bỗng dưng im lặng thế này" tôi tự hỏi ...đang ngỡ ngàng, tôi ngóc đầu lên nhìn!

"ủa! cô ấy đâu rồi?". tôi quay 1 vòng các chỗ trống trong lớp cũng chả thấy cô ấy ngồi ở đâu, nhìn lên bảng thì thấy cả lớp nhìn tôi.

"gì vậy?" tôi hỏi ngược lại nhưng chả ai trả lời tôi tất cả điều nhìn ra phía sau của tôi.

"lại gì nữa đây?" tôi tự hỏi mình 1 cách phiền hà.

"Á Đù!" tôi lại té ghế tập 2 khi nhìn ra phía sau mình là cô ấy.

-ngày quái gì thế này?- tôi tự hỏi sau 2 lần té ghế-

-Cả lớp cười phá lên, cô chủ nhiệm thấy vậy kiêu lớp im lặng cứu nguy cho tôi, tuy vậy tôi vẫn nghe những lời bàn tán.

"hắn ta có gì hấp dẫn mà cô ấy lại ngồi gần hắn nhỉ?" "hắn ta làm gì có gì đặc biệt đâu ?"

"ừ nhìn hắm như thằng tự kỉ sáng giờ ấy , (nói vậy là hơi quá rồi đấy!!) -tôi nghĩ thầm.

"cái tên dở đấy sao lại được kanade chú ý đến nhở? đẹp trai như mình lại không được?" giọng mấy tên tự kỷ nói thấy rõ., "mấy cái tên này vẫn chưa hết cái tật đấy à ?? haizz"

-những lời bàn tán về tôi theo gió đi vào tai tôi mặc kệ. không quan tâm! phiền quá !

-mà thôi! cũng nên có lễ 1 chút chứ nhỉ.tôi vừa vận động cái cơ thể lười nhá, vừa quay xuống..... thì đã.......

"ohayoo!" cô ấy lại nghiêng đầu cười nhẹ nhàng chào tôi.

"ohayoo!" tôi đỏ mặt. dù sao cô ấy cũng dẽ thương đấy nhỉ?" nhưng ngoài từ đó ra khi nhìn mặt cô ấy tôi chả còn biết nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro