Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Joseon 10/01/1519

"Gyuvin à, con mau bưng cho ta nồi thuốc vào đây nhanh đi."- Người phụ nữ trong nhà nói vọng ra bên ngoài.

"Dạ thưa mẹ."- Người con trai với vẻ mặt đôi phần nhếch nhác vì nhóm lửa nấu thuốc bê bát thuốc vừa sôi vào gian nhà.

"Chàng mau uống đi, cho chóng khỏe."- Người phụ nữ lớn tuổi đỡ chồng mình dậy, đút từng thìa thuốc.

"Cha, tại sao bệnh tình của người mãi không thuyên giảm? Con đã đi khắp nơi, tìm khắp chốn phương thuốc chữa trị, vậy tại sao người lại ngày càng yếu đi?"- Gyuvin đứng bên cạnh lo lắng hỏi.

"Con biết đấy, Thiên Hoa Đậu không phải là căn bệnh dễ chữa, 10 người mắc bệnh thì có đến 9 người tuyệt mệnh...nhà ta theo nghề y bao đời nay mà cũng không thể tìm được thuốc giải...ta e là sẽ không thể đón Tết cùng 2 mẹ con được nữa rồi..."- Người cha yếu đuối nói.

"Không được, chàng đừng nói vậy, tội thiếp và con...chàng hãy gắng lên...nhất định chàng sẽ khỏi bệnh..."- Người phụ nữ khóc nấc lên nhìn chồng mình đang yếu dần đi.

Nhìn cha mẹ mình như vậy, Gyuvin đứng bên cạnh cũng không kìm được nước mắt. Chỉ vì căn bệnh chết tiệt này mà đã cướp đi mạng sống của biết bao người dân vô tội. Cậu hạ quyết tâm phải tìm được phương thuốc chữa trị cho mọi người.

"Mẹ, con quyết định rồi, ngày mai con sẽ đi."

"Con định đi đâu?"- Người phụ nữ ngước mắt lên nhìn đứa con trai của mình.

"Con sẽ đi tìm thuốc, con không muốn phải nhìn thấy cảnh này nữa. Chỉ vì căn bệnh chết tiệt đó mà cha ngày càng yếu đi."- Gyuvin chắc chắn.

"Con định tìm thuốc gì? Ở đâu? Con vẫn còn nhỏ, ta không thể để con mạo hiểm như vậy được"- Bà phản đối lời đề nghị của cậu.

"Con đã quyết rồi, con nhất định sẽ đi, con hứa sẽ về trước Tết, sẽ nhanh thôi mà." - Cậu cam đoan với mẹ.

" Dù vậy cũng không thể, ta chỉ có mỗi con là đứa con trai duy nhất của ta, nhỡ con mà có mệnh hệ gì, ta biết phải sống sao?"

"Con đã lớn rồi mà, người hãy cứ yên tâm, đến mùa hoa đào nở rộ, người nhất định sẽ thấy con trở về, người cho con đi nhé?" - Gyuvin nắm chặt lấy tay mẹ mình nói.

Nhìn đứa con ngây thơ của mình, bà không khỏi xót xa cho đứa trẻ hiểu chuyện.

Từ nhỏ đến giờ, Gyuvin vẫn luôn là đứa trẻ hiếu động, cứng đầu, chẳng chịu nghe lời ai.

Chỉ vì lần cứu giúp cho thế tử khỏi bị đuối nước năm 15 tuổi, mà cả hai đã trao cho nhau một sợi dây chuyền, để sau này có gặp lại nhau thì sẽ báo đáp. Vậy mà cậu đã luôn muốn đến hoàng cung để gặp lại chàng thế tử năm ấy, bởi lẽ cậu đã vô tình phạm phải một sai lầm vô cùng lớn - cậu đã lỡ thích thế tử mất rồi. Hình ảnh của chàng thế tử mới 12 tuổi với đôi mắt trong trẻo năm ấy suýt bị suối nước đã luôn hằn sâu trong tâm trí cậu. Chỉ tiếc rằng...cậu mãi mãi chẳng thể với tới người ấy.

_________________________

Sáng hôm sau, Gyuvin đã thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị hành trang đầy đủ để chuẩn bị lên đường tìm thuốc. Người mẹ chạy ra đưa cho cậu một dây tiền xu và một lá bùa bình an.

"Con đi cẩn thận, nhớ trở về với ta, con nhé." Bà nhìn đứa con lần cuối, đứa tay vuốt lên gương mặt trưởng thành của con mình mà kìm nén nước mắt.

"Người cứ yên tâm, con nhất định sẽ bình an trở về mà."- Gyuvin đưa tay lên lau giọt lệ đang lăn dài trên má người mẹ thân thương.

Gyuvin ra sân sau, dắt con ngựa già ra ngoài, vuốt ve nó một hồi.

"Hyunseo à, đi thôi nào."

Rồi anh thuần thục trèo lên lưng ngựa. Cậu kéo sợi dây ra lệnh cho ngựa chạy đi đồng thời quay mặt lại chào tạm biệt mẫu thân của mình.

   _________________________

Con ngựa chạy đến một khu rừng thì bỗng nhiên rẽ sang một hướng khác, cậu đang ngơ ngác khó hiểu thì con ngựa dừng lại rồi hí lên một tiếng dài. Nó đi vòng quay một cái hố rồi ngồi bệt xuống.

Gyuvin nghĩ chắc nó đang khát nước, định đi tìm con suối gần đây thì nghe thấy một tiếng kêu cứu phát ra từ dưới hố.

"Có ai không...cứu ta với...làm ơn..."

Gyuvin nhìn xuống cái hố sâu thì thấy có người đang ở dưới đấy. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối nên cậu không thể nhìn rõ được đấy là ai.

"Hyunseo à, hình như bên dưới có người." - Gyuvin nói với con ngựa của mình.

Như nghe thấy tiếng động, người ở dưới gọi vọng lên.

"Cứu ta với, ta biết trên đó có người, làm ơn."

Không suy nghĩ nhiều, Gyuvin liền đi tìm dây leo để cứu lấy người ở dưới hố. Cậu tìm thấy một sợi dây leo dài liền thả xuống.

"Này, người ở dưới, có nhìn thấy sợi dây ta thả xuống không?" - Gyuvin hét lên.

"Ta thấy rồi." - Người ở dưới hồi âm.

"Ngươi hãy nắm chắc vào sợi dây đó đi, ta sẽ cố gắng kéo ngươi lên." - Gyuvin đưa một đầu dây cho con ngựa của mình cắn lấy, cậu cũng nắm chặt vào sợi dây leo.

Người ở dưới nắm lấy sợi dây bắt đầu leo lên một cách khó khăn. Nhưng vẫn bị tuột xuống nhiều lần do đã bị đuối sức, có lẽ là đã bị mắc kẹt quá lâu.

Sau một hồi vật vã, cuối cùng Gyuvin cùng con ngựa cũng đã kéo được người ở dưới lên. Lúc này trời cũng đã tối hẳn, khu rừng trở nên tối tăm, chỉ có ánh sáng của mặt trăng đang soi chiếu khu rừng này.

"Cảm ơn vì đã cứu ta nhé." - Người vừa được cứu thở dốc vì mệt.

" Không có gì đâu, chuyện cần làm mà. Ta tên là Gyuvin, còn ngươi?"

"Ta tên là Yujin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro