Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này mình sẽ thay thế xưng hô cho 2 người nhé
Gyuvin - anh Yujin - cậu
________________________

"Ta tên là Yujin."

Yujin? Sao tên này lại nghe quen đến vậy? Hình như anh đã từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi. Nhưng anh liền gạt suy nghĩ sang một bên, hỏi thăm người kia.

"Ta 18 tuổi, nhìn ngươi có vẻ nhỏ hơn ta."

"Ta 15 tuổi, đa tạ huynh đã cứu giúp ta nhé. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ báo đáp." - Yujin vừa lau những vết bẩn trên người vừa cúi đầu cảm ơn.

"Không sao, mà tại sao đệ lại bị rơi xuống cái hố này vậy?"

"Ta đi tập bắn cung với các huynh đệ ở đây, thì bỗng nhiên con ngựa của ta mất phương hướng chạy loạn cả lên làm ta bị ngã, không may lại bị ngã đúng cái hố sâu này." - Yujin kể lại.

"Đệ còn nhỏ vậy mà đã biết bắn cung rồi sao? Thật là giỏi đó..." - Gyuvin càng nói càng thấy sai, anh nhận ra chỉ có quý tộc hoặc vua quan thì mới cho con mình đi tập bắn cung ở độ tuổi này mà thôi.

Nhìn kĩ bộ quần áo trên người của Yujin thì lại là bộ quân phục của hoàng cung, anh liền há hốc mồm, liền đập đầu xuống tạ lỗi.

"Trời đất, chẳng lẽ đệ là con của vua quan quý tộc sao? Tại hạ không biết, nãy giờ đã nói những lời không hay, xin hãy tha thứ."

Yujin sợ anh ngại nên đã đánh trống lảng.

"Không có, huynh đừng làm vậy, ta cũng chỉ là con của một viên quan nhỏ trong triều thôi, chứ không phải thuộc dạng cao quý gì đâu." - Yujin xua tay đỡ Gyuvin dậy.

Gyuvin nghe thấy Yujin nói vậy cũng đã yên tâm hơn phần nào.

"Thật sao? Làm ta hết hồn. Mà nhà đệ ở đâu để ta đưa về."

Yujin nghe thấy vậy bèn nói nhà cậu ở làng Namseo. Đang định đứng dậy đi thì liền bị ngã xuống, có lẽ do cú ngã ngựa chiều nay cộng thêm việc trèo lên miệng hố rồi bị cứa vào đá nhọn nên cậu bị trật chân chảy máu không ít.

Gyuvin thấy vậy liền bế cậu lên ngựa, không nói không rằng bước tới gần chỗ bụi cây dâu gần đó. Bứt một ít lá dâu non rồi đưa lên miệng nhai.

Anh lấy phần lá dâu trong miệng mình đặt vào khăn tay rồi quấn vào chân Yujin.

Thấy anh thành thục như vậy Yujin bèn hỏi.

"Huynh biết cầm máu sao?"

"Gia đình nhà ta theo nghề y ba đời rồi đó, nên ta cũng biết chút ít." - Gyuvin tự hào nói.

Quấn xong Gyuvin nhảy lên lưng ngựa, anh kéo dây cho ngựa chạy khỏi khu rừng.

Trên đường, Yujin và Gyuvin nói biết bao chuyện trên trời dưới biển.

"Nhà huynh ở đâu vậy? Sao lại vào tận rừng sâu như thế?" - Yujin hỏi.

"Nhà ta ở xa lắm, ta muốn đi tìm thuốc để cứu phụ thân ta đang bị bệnh ở nhà. Người bị bệnh nặng lắm rồi, ngày ngày sống trong bệnh tật, ta e là sẽ không sống được lâu...nhưng ta cũng không biết là nên đi tìm thuốc ở đâu nữa..." - Gyuvin trầm xuống.

Yujin thấy anh như vậy liền an ủi.

"Ta tin chắc chắn là huynh sẽ tìm ra thuốc để chữa bệnh cho phụ thân mà...nhưng phụ thân của huynh bị bệnh gì vậy?"

"Cha ta bị bệnh Thiên Hoa Đậu..." - Gyuvin buồn bã nói.

"Thiên Hoa Đậu sao? Ở chỗ ta hình như có thuốc chữa đó..." - Yujin ngẫm nghĩ một hồi.

"Thật sao? Ở đâu? Chỗ nào bán vậy? Chỉ ta với." - Nghe tới đây ánh mắt của Gyuvin sáng rực lên.

"Thật chứ...nhưng mà..." - Yujin có phần ấp úng.

"Nhưng mà sao?"

"Thuốc đó không bán cho thường dân đâu. Chỉ có y viện trong triều mới có thôi."

"Vậy sao...? Ta phải làm sao để lấy được thuốc bây giờ...? " - Gyuvin buồn bã.

Yujin cảm nhận được sự buồn bã của Gyuvin thông qua giọng nói của anh. Cậu liền âm thầm có một suy nghĩ táo bạo.

"Không sao, huynh đừng buồn, ta đã có cách lấy thuốc giúp huynh rồi."

"Cách gì?" - Gyuvin liền lấy lại tinh thần.

"Bí mật." - Yujin tinh nghịch nói.

Thân là một thế tử, trước sau gì cậu cũng sẽ là vua một nước, mấy chuyện đơn giản này chẳng lẽ cậu lại không làm được. Xem như là cậu đang trả ơn người đã cứu giúp mình đi.

_______________________

Dừng chân tại một quán ăn, Gyuvin buộc dây ngựa vào một cây cọc gần đó, anh để con ngựa ăn cỏ còn anh thì dẫn Yujin với cái bụng đang gào thét vào quán ăn.

"Chủ quán, cho ta 2 suất cơm và 2 cái bánh bao." - Gyuvin nói lớn.

"Sao huynh gọi nhiều vậy? Nhỡ ăn không hết lại phí."

"Ta còn sợ đệ ăn không đủ no đấy. Bụng đệ réo từ nãy giờ rồi còn gì." - Gyuvin trêu chọc.

"Yaa, ta không có..." - Yujin bị chọc cho thì đỏ mặt định phản bác.

"Đồ ăn của hai vị đại nhân tới rồi đây." - Chủ quán bưng ra 2 tô cơm lớn và 2 cái bánh bao hấp còn đang nóng hổi ra.

Yujin thấy đồ ăn mắt liền trở nên sáng rực, không còn nhớ mình định nói gì liền lấy cơm ăn.

"Thế mà đệ bảo là không đói, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đó." - Gyuvin cười khi thấy Yujin đang vồ lấy tô cơm như bị bỏ đói.

"Hụ hụ hụ...hụ hụ." - Yujin đang ăn thì thấy nụ cười của Gyuvin liền bị nghẹn, tay liên tục đập vào ngực.

Gyuvin thấy vậy liền đưa nước cho Yujin uống, tiện tay xoa lưng cậu để giúp cậu hết bị nghẹn.

"Đấy, ta đã nói rồi mà, ai ăn hết phần của đệ đâu chứ, có sao không?"

Thấy Gyuvin lại gần như vậy, Yujin tỏ ra ngại ngùng lùi về sau bảo mình ổn. Rồi ăn nốt chiếc bánh bao hấp còn lại.

"Mà...đệ bảo giúp ta lấy thuốc, đệ định giúp ta bằng cách nào vậy? Chẳng lẽ đệ định đi ăn trộm nó sao? Này tuyệt đối không được đâu ta khô..."

" Cái gì mà ăn trộm? Ta đường đường là th...à không...ta có cách lấy thuốc mà không cần phải ăn trộm, huynh đừng suy nghĩ tinh tinh nữa được không vậy." - Yujin nhìn người lớn hơn tự biên tự diễn thì liền giải thích.

"Được rồi, ta tin đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro