Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, ta tin đệ."

Sau một hồi nói chuyện thì Yujin cũng đã ăn no, thấy cậu ăn ngon như vậy, Gyuvin cũng chuẩn bị ra tính tiền với chủ quán.

Xong xuôi, anh dẫn Yujin ra bãi cỏ để lấy ngựa thì anh bỗng hoàng hốt.

Anh không nhìn thấy con ngựa của mình đâu cả. Kiểm tra lại một hồi, hóa ra là do Gyuvin buộc dây ngựa không kĩ, anh chỉ buộc đại vào cây cột vì sợ Yujin đợi lâu sẽ đói. Vậy mà không ngờ sợi dây buộc lỏng, con ngựa đã chạy đi đâu không biết.

Thất thần vì mất ngựa, Gyuvin mặt không chút biểu cảm, anh than thân trách phận cái số đen đủi. Đã không tìm được thuốc, lại còn bị mất ngựa ở một nơi xa lạ, anh không biết phải làm thế nào.

Thấy ân nhân mình gặp phải chuyện không vui, Yujin liền tiến tới an ủi.

"Này, nếu huynh không có nơi để ở vậy thì qua nhà ta ở đi."

"Ta đến được chứ?" - Gyuvin mắt sáng rực.

"Tất nhiên là được rồi. Nhà ta rộng lắm, huynh muốn ngủ phòng nào cũng được." - Vừa nói Yujin vừa dang rộng tay ra thể hiện ngôi nhà của mình rộng đến mức nào.

Thấy được sự đáng yêu đó, Gyuvin bỗng quên đi nỗi buồn, anh bật cười vì sự dễ thương của người trước mặt.

___________________________

Cả hai cùng nhau bước đi trên chiếc cầu, đi ngang qua quán bán đồ trang sức, Gyuvin bỗng nói Yujin dừng lại.

"Khoan đã, đệ đợi ta một chút." - Gyuvin vừa dứt lời liến lấy một ít tiền ra tiến tới quầy bán hàng.

Gyuvin nhìn trúng một sợi dây chuyền rất đẹp, muốn mua về để tặng cho mẫu thân mình ở nhà. Cả đời mẹ anh chỉ luôn chăm lo cho gia đình, cho người cha bị ốm mà quên đi mất bản thân mình. Anh muốn được nhìn thấy mẹ trong bộ dạng xinh đẹp nhất.

"Sao huynh lại mua sợi dây chuyền này vậy? Nó chỉ dành cho phụ nữ thôi mà?" - Yujin thắc mắc.

"Ta mua về cho mẹ ta, người luôn luôn chăm sóc cho ta và gia đình đến nỗi nhan sắc phai tàn. Mẹ ta chẳng bao giờ chịu mua quà cho bản thân nên ta quyết định sẽ tặng người cái này coi như là món quà nhỏ." - Gyuvin cẩn thận cầm sợi dây chuyền đem gói vào chiếc túi nhỏ một cách cẩn thận.

"Đệ có muốn tặng gì cho mẫu thân của đệ không? Ta sẽ cho cho đệ." - Gyuvin tốt bụng quay sang thì thấy Yujin đang đứng cúi gằm mặt, bặm môi.

"Ta không cần, cảm ơn huynh."

Yujin quay gót rời đi, thấy vậy Gyuvin cũng lon ton chạy theo.

"Này, sao trông đệ buồn vậy? Có chuyện gì sao?" - Gyuvin đi theo.

"Huynh may mắn thật đấy..."

"Sao cơ?"

"Huynh vẫn còn mẹ để yêu thương. Còn mẹ ta...bỏ ta lâu rồi..." - Yujin lén đưa tay lên lau nước mắt.

Trông thấy Yujin có vẻ muốn tâm sự, Gyuvin cũng không nói gì để cậu tự bộc lộ cảm xúc.

"Ta từ khi lên 5 tuổi thì người đã bỏ ta mà đi..."

"Mẫu thân đệ đi đâu?"

"Ta cũng không biết, chỉ biết là đã trở về ngôi làng cũ."

"Sao đệ không thử đi tìm?"

Yujin lắc đầu, càng nghĩ về mẫu thân của mình cậu lại càng đau lòng. Cậu nhớ chứ, nhớ mẹ mình lắm chứ nhưng cậu lại không thể giữ bà ở bên mình được.

Từng là một vị Hoàng Hậu quyền lực,  cứng rắn, mạnh mẽ,đã từng giúp đỡ cho biết bao người dân khó khăn. Vậy mà giờ lại lui về ở ẩn, trốn tránh khỏi nơi hoàng cung ác liệt này.

Yujin từng được nghe thượng cung Choi kể lại rằng, chỉ vì sự ghen tức và khát khao lên làm Hoàng Hậu của một Hậu cung trong triều nên đã rêu rao khắp nơi rằng Yujin là đứa con ngoài giá thú và có ý định ám sát Thái Hậu.

Ả ta đã nói với mọi người rằng mẹ cậu đã khiến ả ta động thai và lấy đi sự thương cảm của mọi người. Mẹ cậu bị các viên quan khác trong triều dè bỉu, oán hận nên đã bị giáng chức. Vì quá áp lực nên mẹ cậu đã bỏ trốn đi biệt xứ và ả Hậu cung kia thì được thăng chức lên làm Hoàng Hậu chỉ vì ả ta mang thai con trai của Vua.

_______________________

Sau khi đi bộ được một quãng đường, cả hai dừng chân trước kinh thành. Yujin dừng lại và có chút ngập ngừng.

"Umm đây là nơi ta sống..." - Yujin ấp úng.

"Đây sao?"

Gyuvin cảm thấy hơi sốc khi nhìn vào cũng điện nguy nga trước mắt.

"Vậy đệ là thái tử sao? Sao đệ lại lừa ta cơ chứ?"

"Ta không có lừa huynh, ta chỉ muốn huynh được tự nhiên khi nói chuyện với ta thôi. Từ trước đến nay chưa có ai dám lớn tiếng trước mặt ra cả, ta thấy họ thật sự giả tạo."

Nói xong Yujin liền kéo Gyuvin vào một căn nhà nhỏ gần đó, đưa một bộ trang phục rồi nói.

"Huynh hãy mặc lấy cái này, đây là bộ đồ của thị vệ, nếu binh lính phát hiện ra huynh không phải là người trong cung chắc chắn họ sẽ nghĩ huynh là thích khách. Lúc đó họ sẽ tống giam huynh vào đại lao đó."

Gyuvin đứng ngẩn ngơ từ nãy giờ mới hoàn hồn lại. Anh ngẫm nghĩ một hồi mới lên tiếng.

"Cảm ơn đệ đã giúp ta nhé, ơn này ta chắc chắn sẽ trả." - Gyuvin nắm lấy tay Yujin.

"Kh...không sao đâu." - Yujin ngại ngùng rụt tay lại ra hiệu Gyuvin đi thay đồ.

Sau khi cả hai thay đồ xong, Yujin dẫn Gyuvin vào cung.

"Đứng lại." - Một binh lính đứng ra ngăn cản hai người.

"Ta là thế tử, đây là vệ binh của ta." - Yujin giải thích

Nghe xong, binh lính lui ra để hai người vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro