Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm u tối, Yujin dẫn Gyuvin lẻn vào y viện tìm thuốc.

"Huynh sang bên kia đi, ta sẽ sang bên này."

Hai người chia nhau ra tìm thuốc.

"Đây rồi." - Yujin tìm thấy thuốc liền reo lên.

Gyuvin nghe thấy liền chạy ra, không may bị vấp chân liền ngã đè lên người Yujin.

Lúc này không khí giữa hai người có chút ám muội. Gyuvin ngượng ngùng ngồi dậy bối rối, hết gãi đầu rồi lại gãi tai.

"Ta xin lỗi, tại ta vui quá."

Do hơi hoảng nên khi đứng dậy, Yujin đã vô tình va vào một bình hoa khiến nó bị rơi xuống đất.

Nghe tiếng động lạ phát ra từ y viện, binh lính liền tràn vào. Yujin không nghĩ nhiều liền kéo tay Gyuvin chạy ra cửa sau thoát thân.

Ra đến nơi, Yujin đưa gói thuốc cho Gyuvin rồi lấy con ngựa của mình đưa cho anh bảo anh chạy thoát thân.

Binh lính chạy ra cửa sau thì chỉ còn một mình Yujin đứng đó.

" Thế tử, đêm hôm khuya khoắt sao người còn lang thang ngoài này?"

"Ta cảm thấy hơi khó ngủ nên ra ngoài này đi dạo hít khí trời, các ngươi làm gì ở đây mà lại tràn vào đông thế này?"

"Bẩm người,..." - một binh lính đang định nói thì liền bị cắt ngang.

"Thôi, giờ này cũng không còn sớm, ngày mai còn có buổi triều, ta đi về phòng đây, các ngươi hãy ra ngoài kia canh gác cho thật kĩ đi đừng có chạy lung tung nữa."

" Luân lệnh."

Thấy đám người đi ra ngoài, Yujin liền thở phào nhẹ nhõm. Thật sự quá nguy hiểm, nếu Gyuvin mà bị phát hiện thì anh sẽ bị giam giữ thậm chí là bị chặt đầu vì tội trộm thuốc của Hoàng Thất.

Bước về phòng với một tâm trạng không mấy vui vẻ, ngày mai có buổi lên triều thân là thế tử nhưng cậu lại không muốn đến chút nào. Buổi triều này chủ yếu bàn về việc mở hội để chào đón đứa con mà Hoàng Hậu sắp hạ sinh hoàng tử thứ hai.

Nghĩ đến những điều mụ ta làm với mẹ mình, Yujin nắm chặt tay lại mà oán trách. Cậu thầm nghĩ nhất định phải tìm lại được mẫu thân và tìm cách lật  đổ Hoàng Hậu bằng mọi giá.
___________________________

Hôm sau, Yujin ăn mặc chỉn chu đến buổi triều. Bước vào căn phòng toàn sự giả tạo của các quan đại thần đang nịnh bợ Hoàng Hậu, cậu thầm khinh bỉ.

Cậu đứng trước mặt nhà vua, nói những lời hay ý đẹp dành cho hai mẹ con Hoàng Hậu đồng thời cũng có chút mỉa mai trong lời nói khiến Hoàng Hậu cảm thấy tức giận.

"Tiếc thật đấy, ngày vui như vậy mà ta lại không thể ở lại đấy chung vui cùng mọi người được. Ta có việc bận nên đành tạm biệt mọi người tại đây." - Yujin định quay ngoắt đi thì nhà vua gọi lại.

"Thế tử bận bịu gì mà đến sinh thần của Nhị Hoàng Tử cũng không thể tham dự?"

"Việc riêng của con thưa ngài, rất quan trọng với con ngày hôm nay." - Yujin nói nhưng tay đã nắm lại thành nắm đấm.

Hôm nay là sinh thần của mẹ cậu, vậy mà Vua không hề hay biết mà chỉ quan tâm đến Hoàng Hậu kia.

Cậu lặng lẽ bước ra vườn hoa sau cung thành. Đây là nơi mẹ cậu vẫn hay lui đến để chăm sóc hoa. Mẹ cậu thích lắm, nhất là hoa cẩm tú cầu vì nó thể hiện tình yêu mạnh mẽ, tình yêu vĩnh cửu và trung thành dành cho người mình yêu. Nhưng không ngờ lại bị đối xử như vậy.

Mẹ cậu là Yiseo, xuất thân là tiểu thư danh giá. Trong một lần trốn đi thả đèn lồng ở đêm hội Trăng Rằm, Yiseo đã gặp một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú, đó là cha cậu - Haejin. Haejin không thả được đèn lồng do cháy đèn nên Yiseo đã cho mượn đèn của mình. Khoảng khắc hai người chạm tay vào nhau, họ nhìn nhau một cách trìu mến. Sau khoảng thời gian bên nhau hai người đã quyết định cử hành hôn lễ.

Sống với nhau gần nửa đời ngươi, vậy mà không ngờ chỉ vì tin lời người tình mà Haejin đã trục xuất Yiseo ra khỏi cung. Người mình yêu nhất lại là người ghét mình nhất.

Trong cùng một nơi, nhưng một bên đang vui vẻ, phấn khởi một bên lại u buồn đến lạ.

Cầm chiếc tay được thuê hoa một cách tỉ mỉ, bên cạnh là một dòng chữ nhỏ "Gyuvin" nhưng lại vô cùng rõ ràng. Yujin thầm nghĩ về chàng trai trẻ đã cứu cậu lúc bản thân bị rơi xuống hố.

Sao lại có vẻ thân thuộc đến thế nhỉ? Hình như cậu đã từng gặp người này ở đâu đó rồi. Nụ cười rạng rỡ ấy thật khiến con người ta xao xuyến.

"Mình đang nghĩ cái gì vậy nè." - Yujin xua tay, vỗ vào hai bên má.

Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Yujin khiến cậu có hơi giật mình quay lại.

"Làm gì mà ngồi ở đây một mình vậy. Sao Thế Tử không ra ngoài kia chung vui với mọi người." - Gunwook ngồi xuống bên cạnh Yujin.

"Biết rồi còn hỏi. Vậy sao ngươi không ra ngoài đó? Đại Hoàng Tử nhà họ Park phải có mặt chứ." - Yujin chán nản vẽ một hình thù kì quái trên mặt đất.

Gunwook biết tâm trạng của Yujin đang không vui nên cũng không muốn trêu chọc cậu nữa.

"Sao rồi, đã tìm được người ấy chưa?"

"Vẫn chưa, ta biết tìm ở đâu bây giờ. Giang sơn rộng lớn, không biết bao giờ có thể tìm được."

Yujin lấy ra một sợi dây chuyền nhìn chằm chằm vào đó.

"Không tìm được người ấy thì ta biết trả ơn kiểu gì."

"Còn ngươi, đã tìm ra người ấy chưa?" - Yujin quay sang hỏi Gunwook.

"Chưa, ta cũng đang rất đau đầu đây. Không biết người ấy sống ở đâu, cũng chẳng biết người ta là ai. Khó khăn cho ta quá đi màaaaa." - Gunwook vò đầu bứt tóc ngồi than vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro