III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng khám, dù vẫn còn lưỡng lự nhưng cuối cùng Minjeong vẫn bước vào. Bên trong phòng khám khá đông bệnh nhân đang chờ đến lượt, có vẻ như nơi đây khá có tiếng giống như lời Aeri nói. Minjeong tìm chỗ ngồi rồi chờ được gọi vào. "Mời bệnh nhân Kim Minjeong"

-"Vâng..."

-"Chứng mất ngủ của em đã có từ lâu chưa?".

Người vừa lên tiếng là vị bác sĩ có mái tóc đen dài đang cặm cụi ghi chép trên một cuốn sổ. Không nhận được câu trả lời, cô ngước lên nhìn người đối diện rồi nhẹ nhàng gọi

-"Minjeong...?"

-"Xin...xin lỗi bác sĩ, em thấy mình bị khó ngủ từ năm nhất đại học, cũng khá lâu rồi."

-"Oh, bị lâu sao giờ mới đi khám vậy, bài test tâm lý em vừa làm cũng cho tôi thấy mức độ lo âu của em đang khá cao, có lẽ tôi sẽ phải kê một số loại thuốc đặc trị cho em."

"Vâng...thưa bác sĩ" Minjeong ngại ngùng cúi mặt xuống, xấu hổ tự mắng mình khi mà mải mê ngắm người ta đến nỗi ngây ngốc.

-"Em sao vậy, mặt đỏ hết lên rồi kìa"

Vội vàng lắc đầu trả lời, mặt cô lại càng đỏ hơn. Jimin thấy thế liền cười một tiếng, càng lộ rõ nốt ruồi nằm dưới mép trái của đôi môi đỏ chót "X-xinh quá..."

-"Em cứ gọi tôi là Jimin là được, giờ thì để lại số điện thoại của em cho tôi đi, có một số loại thuốc của em hiện giờ chưa có ở đây nên mai tôi sẽ gọi lại cho em được không."

-"Được ạ..."

Hoàn thành nốt một số thông tin, Minjeong tạm biệt Jimin rồi đi về phía cánh cửa. Như chợt nhớ ra điều gì, Jimin gọi giật về một tiếng

-"À đúng rồi Minjeong, em có thể gọi cho tôi nếu như có chuyện vui hoặc buồn mà em muốn kể. Bất cứ lúc nào."

Mỉm cười ngại ngùng rồi xin phép ra về, Minjeong sợ rằng nếu còn ở lại thì mình sẽ không tự chủ mà hét lên mất. Lần đầu tiên có người xinh đẹp ngỏ lời muốn nghe cô tâm sự, tâm trạng mấy ngày vừa rồi như biến mất hết. Trên đường về, cô cứ nghĩ mãi về nụ cười rạng rỡ của vị bác sĩ kia. "Chị ấy tốt với mình quá, không biết chị ấy có người yêu chưa. Aiss mình nghĩ xa quá, chẳng qua chỉ là bác sĩ đối tốt với bệnh nhân thôi mà".

Ngày hôm sau, Minjeong được gọi đến để lấy đơn thuốc đã được kê. Nhìn một lượt xung quanh phòng khám vẫn không thấy vị bác sĩ hôm qua xuất hiện, tâm trạng cô có phần ủ rũ. Một y tá bước ra cùng túi thuốc rồi đưa cho Minjeong, dặn dò cách sử dụng rồi toan bước đi.

-"Xin lỗi cho tôi hỏi,...vị bác sĩ nữ hôm qua hôm nay không đi làm à?"

-"À, đó là bác sĩ Jimin. Hôm nay chị ấy có một buổi hội thảo ở thành phố khác nên không đến. Cô có gì muốn nhắn lại cô ấy à, tôi có thể chuyển lời khi bác sĩ về."

-"Xin lỗi, không có gì cả. Cảm ơn cô."

Tâm trạng không vui ra về, Minjeong tự hỏi vì sao mình lại muốn gặp chị ta đến vậy. Dường như có một sức hút nào đó từ người con gái với mái tóc đen dài đã hấp dẫn cô ngay từ lần đầu gặp. Lắc đầu gạt mọi chuyện qua một bên, Minjeong nhanh chóng đi về công ty khi mà thời gian nghỉ trưa đã gần hết. Một tuần dần trôi qua, công việc xoay vòng làm Minjeong quên đi vị bác sĩ đã hớp hồn mình từ lần đầu gặp. Chứng mất ngủ đã dần được cải thiện dù chưa biến mất hoàn toàn, dạo này Minjeong hay tập những bài tập yoga theo chỉ dẫn trong tờ note mà ai kia thêm vào trong túi thuốc. Nó mang lại hiện quả bất ngờ với cô, giúp Minjeong không còn uể oải vào mỗi buổi sáng đến công ty nữa. Đang tập trung làm việc, bỗng tin nhắn điện thoại hiển thị tin nhắn từ một số mà dường như Minjeong đã bỏ quên trong danh bạ: "Là Jimin". Tin nhắn với nội dung hỏi thăm sức khỏe của cô, điều đó làm Minjeong mỉm cười không thôi. Reng..reng

-"Alo.."

-"Alo Minjeong, là chị. Xin lỗi vì lần trước không gặp được em, tôi tự hỏi có thể mời em một buổi cafe vào cuối tuần này không. Tôi cũng muốn xem sức khỏe em tiến triển đến đâu rồi"

-"Dạ được, cuối tuần này em rảnh. Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu được ạ?"

-"Em biết quán cafe X chứ, chị đợi em ở đó vào lúc 3h chiều."

Tắt máy sau cuộc hội thoại ngắn ngủi, Minjeong ôm điện thoại mà cười khúc khích làm đồng nghiệp xung quanh khó hiểu nhìn về phía cô. Thoáng giật mình vì bị nhiều ánh mắt nhìn mình, Minjeong vờ ho khan một tiếng rồi trở lại tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro