IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Minjeong, ở bên này..."

Nhanh chóng tiến về phía âm thanh vừa phát ra Minjeong ngại ngùng cười với Jimin thay câu chào. Để chuẩn bị cuộc hẹn ngày hôm nay, cô đã nhờ Ningning dẫn mình đi mua chiếc váy mới này, nhưng có vẻ chị Jimin không thích nó cho lắm. Jimin đã nhìn cô chăm chăm vài chục giây với vẻ mặt không biểu cảm từ khi gặp mặt. Đang đắm chìm trong suy nghĩ rầu rĩ thì bỗng giọng nói trầm ấm của người đối diện vang lên

-"Xin lỗi nếu tôi làm em khó chịu, nhưng thật sự hôm nay em đẹp quá, tôi khó lòng mà rời mắt được."

Mặt Minjeong bỗng chốc đỏ lừ, cắm đầu vào menu không dám nhìn người đối diện. Jimin cười khúc khích mãi không thôi, quả thật cô bé này không biết rằng bản thân mình đẹp đến nhường nào.

Sau một thời gian tìm hiểu qua lại, Minjeong và Jimin đã chính thức hẹn hò. Khi hai người bạn của mình biết chuyện, Aeri đã trêu chọc Minjeong cả ngày về chuyện cô từng từ chối lời giới thiệu đến phòng khám. Giờ đây cô đã trở nên tươi tỉnh hơn, không còn là một người luôn chỉ biết cắm đầu vào làm việc rồi trở về nhà một mình nữa. Jimin đã đề nghị hai người dọn vào sống chung từ 1 tháng trước và cô không có lý do gì để từ chối cả. Bây giờ Minjeong chỉ muốn làm việc thật nhanh để trở về căn hộ của cả hai người. Tin nhắn điện thoại vang lên một tiếng, là của Jimin

-"Chị đang trên đường về, em có muốn chị đón em không"?

-"Không cần đâu Jimin ah, em cũng sắp tan rồi, tiện đường về chị nhớ ghé qua mua giúp em trứng nhé".

-"Thôi được, em đi về nhớ cẩn thận, có vẻ trời sắp mưa đấy".

Tắt máy với tâm trạng vui vẻ, Minjeong cố gắng hoàn thành thật nhanh công việc để có thể trở về cho kịp bữa tối. Bỗng một tập hồ sơ từ đâu bị đập thật mạnh lên bàn làm việc của cô, Minjeong giật nảy người ngước lên nhìn. Trước mặt cô là Lee, người luôn đùn đẩy công việc cho cô vào dịp cuối tuần.

-"Hồ sơ tôi nhờ cô viết hộ tôi hôm qua, cô viết kiểu gì thế này? Cô có biết hôm nay tôi bị giám đốc trách móc thẳng mặt như nào không! Cô viết như này khác nào muốn tôi bị đuổi việc!"

Chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra Minjeong đã phải hứng chịu cơn giận của người đồng nghiệp đối diện

-"Chị Lee, hôm qua em có nói rõ đề tài này không thuộc chuyên môn của em nhưng chị vẫn bảo em viết theo ý hiểu của mình, em chỉ..."

-"Đúng là tôi có nói thế nhưng rõ ràng cô đã cố tình làm tôi bị trách mắng đúng không?"

Lắc đầu phủ nhận những gì mà người đồng nghiệp buộc tội mình, Minjeong cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết khi mà cả văn phòng đang bàn tán về sự việc của hai người. Vốn là một người sợ đám đông, Minjeong cảm thấy như đang bị nhấn chìm trong ánh mắt phán xét của mọi người xung quanh, đến mức bật khóc nức nở.

Ra về với tâm trạng chán chường, Minjeong về đến nhà với bộ dạng ướt như chuột lột. Nụ cười trên môi Jimin tắt dần khi nhìn thấy bộ dạng của người mình yêu trở về. Cô gặng hỏi rất nhiều nhưng em chỉ từ chối lắc đầu rồi bước vào nhà tắm. Minjeong bỏ cả bữa tối rồi chùm trăn trốn trong phòng ngủ, Jimin bước vào rồi nhẹ nhàng lên tiếng

-"Minjeong, cho tôi biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

Như không thể kìm nén được nữa, cô òa khóc nức nở kể hết mọi việc cho chị nghe. Vẻ mặt không cảm xúc nghe thật kĩ những gì vừa được kể, Jimin từ từ dỗ dành Minjeong chìm vào giấc ngủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro