Season 1 - Chap 24: Bandits (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kích hoạt nó đi, kích hoạt nó đi, kích hoạt đi!

Beast Rage của tôi vẫn không kích hoạt

Hắn ta ẵm Julian lên cố gắng chống cự, hắn cởi đồ ra...

"Không, không..."

Hắn cười

"Jack cứu..."

Phạch!

Hắn đút thẳng vào người em ấy và bất đầu nhấp

"AGGGGGGGHHHHHHHHH!"

Tôi nổi điên, trong người tôi nóng, quá nóng

Beast Rage: Minotaur

Gầm!

Tôi đánh thẳng vào song sắt, nó bật văng ra

"Cái gì?"

Tên lính gác nhìn tôi, lấy giáo và bay lại đâm tôi, tôi né sang bên và nắm cây giáo, tên lính bay về phía trước

Gầm!

Tôi lấy giáo và ném theo hướng hắn ngã xuống

Xực!

Ghim thẳng vào ngực hắn, từ trước ra sau, tên kia vẫn đang làm với Julian, em ấy khóc rất nhiều, tôi lại trước và kéo cách cửa văng ra ngoài, hắn không quan tâm tôi và...

"Ahhhhh"

Hắn ra bên trong Julian rồi vứt em ấy xuống sàn, em ấy nằm dưới sàn và mặt đẫm nước mắt

"Giờ thì tới ngươi"

Hắn quay sang và đấm tôi phát

Bặp!

Tôi chụp tay hắn lại, hắn tiếp tục đấm tôi, tôi không làm gì cả

Bụp! Bụp! Bụp!

Tôi vẫn đứng đó còn hắn thì thở dốc... Tôi nhảy lên cho một phát vào mặt

BỤP!

Hắn bay ra ngoài, tôi nhảy lên và quất một phát vào mặt hắn nữa

BỤP!

Hắn ngã nhào xuống dưới

"Xin lỗi, xin lỗi hãy tha cho tôi"
"Tha?"

Tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy câm phẫn

"Ngươi muốn gì? Tiền hay gái ta có hết tha cho ta"

Những câu nói đó càng kích động tôi thêm nữa

"AGHHHHHH"

Tôi nhảy lên người hắn và đấm liên tục vào mặt

"THA NÀY THA NÀY THA NÀY!!!!"

BỤP! BỤP! BỤP! BỤP! BỤP! BỤP! BỤP! BỤP!... BÉP!

Tôi liên tục đấm, cho đến khi mặt hắn nát ra bã, đầu hắn giờ nát như tương không còn nhận ra nữa

"Hà hà hà"

Tôi nhìn tay tôi, nhìn thấy bóng tôi là một Minotaur- một loài quái vật cổ xưa với sức mạnh và phòng thủ rất cao

"Cảm ơn vì đã cho tao mượn sức mạnh của mày"

Tôi lại chỗ Julian và xem em ấy, em ấy vẫn ổn

"Jack..."
"Không sao rồi"

Tôi hun em ấy lên trán, cởi áo mình ra và mặt cho em ấy tạm, ẵm em ấy ra khỏi đây

"Đừng lo chung ta sẽ thoát ra khỏi đây"

Tôi vừa chạy vừa nhìn xung quanh, hốc đá khá to và nhìn ra ngoài, quả đúng đây chính là ngọn núi gần đó, tôi nhìn xuống dưới khá là cao, không biết liệu nhảy xuống còn sống không nên tôi đành tìm đường khác

Chạy một lúc thì thấy lối ra, nhưng bọn Bandits tập trung đông ở đó, tôi vừa đinh quay lại kiếm con đường khác thì...

"Ê làm gì đó!"

Tôi vừa ẵm Julian vừa chạy hết tốc lực

Đường ra đường ra đường ra mày đâu r

Tôi lẩm bẩm trong miệng, chạy lại tới hốc đá lúc trước và dừng lại

"Mày hết đường rồi"

Tôi hít một hơi thật dài và nhảy

"Cái gì!"

Bọn tôi lao xuống vách núi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro