Season 1 - Chap 25: Hang đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm Julian lao xuống vực

Tủm!

Tôi lao xuống dòng xong phía dưới và mắt bắt đầu mờ đi...

"Jack!"

Tôi tỉnh dậy, toàn thân ướt sũng còn Julian đang nhìn tôi

"Hụ hụ"

Tôi ho ra chút nước, em ấy vỗ lưng tôi

"Đây là đâu?"
"Một hang đá gần chỗ chúng ta rơi xuống"
"Ừm"
"Anh lột đồ ra để em phơi cho khô không bệnh"

Tôi lột bộ đồ, giáp và vũ khí vẫn còn trong hang ổ bọn chúng... Em ấy phơi đồ gần đám lửa để mau khô hơn

"Jack"
"Hửm?"
"Em ngồi vào lòng anh được không? Em khá là lạnh"
"Ừm"

Em ấy tới và nhảy vào lòng tôi ngồi đó, vẫn như lúc trước, tôi rờ đầu

"Jack em có thể ngủ được không?"
"Ừm"

Tôi để Julian ngủ...

-------------------------------------------------------
"Jack!"

Tôi mở mắt thấy Enma

"Huh?"
"Chuyện gì xảy ra z?"
"À bọn anh bị bắt nhưng may mắn đã thoát được?"
"..."
"Enma"
"Thứ bên trong người anh là gì z?"
"Thứ?"

Tôi rờ ngực mình, tôi không hiểu

"Thứ là thứ gì z Enma?"
"Em không biết nữa, một thứ gì đó có sừng, móng và rất to lớn nữa dạng một linh hồn..."
"Minotaur?"
"Ừ giống z"
"Skill mới nhưng anh không chắc nữa, cảm giác từ đầu đã có nó trong người"
"Skill đó là gì?"
"Beast Rage"
"Nó skill tăng sức mạnh nhưng tuỳ thuộc vào loại linh hồn anh sở hữu, ví dụ nếu nó là một Hellhound thì khi anh kích hoạt có tốc độ di chuyển sẽ tăng lên đang kể nhưng lúc di chuyển anh vẫn sẽ mang theo tính cách loài đó..."
"Mang theo tính cách?"
"Khi anh sử dụng thì anh cảm thấy gì lạ không?"
"Lạ à... Cực kỳ tức giận và rất là mạnh"
"Ừ như z đó"

Enma nhìn tôi với vẻ lo lắng

"Em sẽ làm phép cho anh có thể điều khiển được cơn giận anh"
"Vậy nó kéo dài được bao lâu?"
"1 ngày để cứu anh khỏi tình thế nguy cấp, em xin lỗi vì không thể làm gì nhiều"

Tôi rờ đầu Enma và cười

"Em xuất hiện là em vui"
"Hehe" Enma đỏ mặt
"À..."
"Sao Jack?"
"Còn một chuyện nữa..."
"Anh nói đi"
"À nó khá tế nhị và anh cũng xin lỗi em"
"Anh đã... làm tình với Julian"
"Haaaaaaaaaaaaả!"

Enma bất ngờ đỏ mặt và đấm tôi

"Sao anh lại làm dậy"
"Khô..."
"Chắc con bé dễ thương hơn em chứ gì?"
"Hả..."
"Chứ sao?"
"Julian là con trai"

Enma nhìn tôi

"Agggghhhhh"

Em ấy ôm đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi Enma lại, em ấy cố gắng đẩy tôi ra

"Anh vẫn sẽ đi tìm em"

Enma dừng lại...

"Em vẫn không chịu..."

Tôi hun em ấy, em ấy bĩu môi

"Dễ thương ghê, cảm ơn em vì đã giúp anh"
"Jack... nhớ bảo trọng"
"Ừ anh nhớ"

Tôi vẫy tay chào em ấy và chìm vào giấc ngủ tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro