3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Monat..."

Lisa nói khi nhìn thấy những bức tranh đang được trưng bày gần đó.

"Em thích tranh của Monat?"

"Em thích cách ông ấy nhìn thiên nhiên."

Khi Lisa tập trung nhìn những bức tranh trên tường, Angelina nhìn cô ấy.

Nhìn một người quá lâu sẽ được cho là mất lịch sự, nhưng Angelina cảm thấy Lisa sẽ không để ý.

Hai người họ, tạo nên một phong cảnh kì lạ theo bất cứ góc độ nào.

Angelina đến mãi sau này vẫn luôn nhớ về ngày đó, giống như từ khi ấy, hình ảnh của Lisa đã không cách nào gột sạch khỏi trái tim cô.

"Sao chị vẫn luôn nhìn em? Mặt em có gì sao?" Lisa quay lại nhìn cô hỏi. 

Đôi mắt của Lisa rất sáng, long lanh giống như bầu trời đầy sao.

Những bầu trời đầy sao thường khó có thể nhìn thấy khi ta ở trong thành phố. Đó là lí do vì sao nó đáng quý.

"Không, chỉ là chị thích nhìn em mà thôi."

"Well...so thanks."

Angelina mỉm cười rất tươi. Cô nói:

"You're beautiful, you know?" 

Lisa chỉ về bức tranh gần đó vẽ cảnh mặt trời lặn của Monat, đùa nói:

"More than Monat's paintings?"

"Yah." Angelina nói, cực kì nghiêm túc. 

"Đó là một lời khuyên rất lớn đó." Lisa cười.

Trong lúc này, mọi thứ đều thật tuyệt vời, không khí, những bức tranh và nụ cười của đối phương.  

"Đi thôi. Chúng ta đi xem chỗ khác."

***

"Một phần cổ heo nướng, một phần sườn cay Thái, một phần sôi, hai phần mì Thái và hai cốc trà sữa. Chị còn muốn ăn gì không?"

Angelina lắc đầu.

"Cảm ơn." Lisa nói và người phục vụ rời đi. 

"Em thường ăn ở đây sao?"

"Không thường xuyên lắm. Nơi này cách trường đại học của em có chút xa."

Angelina đã quan sát Lisa nhiều lần và cô nhận ra tay của Lisa cũng rất đẹp, cô ấy hoàn toàn không đeo bất cứ trang sức gì.

"Em không thích đeo trang sức sao?"

"Có chút phiền phức." Cô ấy nói.

"Chị có thể xem tay em không?"

Lisa cũng hào phóng đưa tay về phía cô, nói:

"Chị có hứng thú với xem chỉ tay?"

"Không có." Angelina nói.

"Chị chỉ muốn xem tay em thôi."

Khi Angelina nắm tay Lisa, cô nhận ra ở tay cô ấy có vài vết chai.

"Em học gì vậy?" Angelina hỏi.

Việc những ngón tay chà sát vào nhau mang đến một cảm giác kì quái. Lisa chỉ cảm thấy trái tim mình giống như khẽ run lên.

"Tập súng." Lisa nói.

Cô ấy rút tay về.

Angelina không để ý chút kì lạ thoáng qua đó. Cô cười và nói:

"Chị biết lần sau chúng ta sẽ làm gì rồi."

"Bắn súng?"

"Bingo."

........

Angelina kể một số chuyện thú vị mà mình biết cho Lisa nghe và Lisa cũng làm điều tương tự.

Nhìn cô ấy dùng giọng nói bình thản để kể chuyện, cô không hiểu vì sao mình cứ cảm thấy buồn cười.

"Em hài hước. Theo một cách rất khác." Angelina nói.

Lisa đáp lời:

"Nói một cách khác em là một kẻ kì quặc thích cười?"

Hai người họ mặc cho mới quen nhau không lâu nhưng có thể nói với nhau đủ chuyện mà chẳng sợ đối phương hiểu lầm.

Angelina dùng ngón tay chọt má cô ấy:

"Đáng yêu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro