4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ăn trưa xong thì Angelina lái xe đưa Lisa quay trở lại trường học.

Lisa không để Angelina đưa cô lại quá gần, miễn cho để người nhận ra hay bị paparazzi chụp được.

"Bye." Angelina nói.

"Gặp lại chị sau." Lisa gật đầu nhìn cô.
Do dự trong một giây rồi vươn người ôm cô một cái.

"Rất vui được gặp chị."

"Chị cũng vậy."

Cô ấy nói rồi mở cửa xe rời đi.

Angelina tựa đầu vào vô lăng, nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất dần.

"Một cô bé thú vị..." Angelina nói khẽ.

Khi không còn nhìn thấy cô ấy nữa, Angelina mới cho xe rời đi.

Chiều tối cô phải bay đến New York, có đạo diễn mà cô quen mời cô đến đóng một vai trong phim điện ảnh mới. Phân cảnh không nhiều như vẫn cần quay trong nửa tháng. Đó là một vai diễn với nội tâm tình cảm vô cùng phức tạp, và có tính thử thách nên cô đã đồng ý tham gia.

***

Mười sáu ngày sau

Lisa nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Khi cô vừa nhận, đầu dây bên cười truyền đến một giọng nói quyến rũ thân thuộc:

"Chị nhớ em."

Ba từ này thoáng chốc để cho cô quên đi rằng họ đã có một khoảng thời gian dài không gặp mặt.

Lisa kinh ngạc trong một giây rồi nói:

"...Em cũng vậy."

"Hm, em chắc chứ? Em đều không cho chị số của em."

"Em nghĩ chị không muốn..."

Angelina bật cười:

"Em nghĩ chị đối với mọi người đều vậy?"

"...Em thừa nhận, em thật lòng từng nghĩ vậy."

Angelina nhìn phòng tiệc đầy người, đột ngột có một loại cảm giác nếu trốn đi thì thực tốt.

Cô từ trước đến nay vẫn luôn là một người tùy hứng thế nên cô nghĩ đến trốn liền trốn.

"Chị có thể gặp em không?"

Lisa kinh ngạc trong chốc lát rồi nói:

"Có thể."

"Gửi chị địa chỉ, chị đến tìm em."

Trung tâm giáo dục ngoài trời, đại học Yale

Lisa đứng đợi Angelina, sau đó cùng đi đỗ xe rồi quay lại.

Lisa cùng người quản lí, một thanh niên trẻ tuổi nói gì đó một hồi rồi dẫn cô vào trong.

"Nơi này hình như phải mua vé?" Angelina nói.

Lisa lắc đầu:

"Không cần. Em nói chị là người nhà em. Giờ này ngoài hồ ra cái gì cũng không có, mua vé thế cũng quá đắt."

Angelina sánh bước bên cạnh Lisa. Cô ấy vốn đi giày cao gót nhưng sau đó đã thay bằng giày đế bằng, nên hai người lúc này chiều cao không khác nhau lắm.

Hai bên đường đã lên đèn, làm cho khu hồ cũng không rùng rợn thậm chí còn có chút nên thơ.

"Vậy thì phải cảm ơn em đã giúp chị tiết kiệm tiền rồi."

Angelina nói rất gần. Lisa có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của cô lướt qua bên tai mình.

Cô ấy bất giác che tai mình lại.

"Chị..."

Angelina nhìn cô ấy như con thỏ nhỏ thất kinh, buồn cười nhưng lại giả vờ thương tâm nói:

"Sao vậy? Chúng ta mới không gặp nhau có mười sáu ngày vài tiếng thôi. Em đã xa lạ với chị vậy rồi sao?"

"Không có."

"Vậy được rồi. Em đứng lại một chút."

Lisa nghe lời đứng lại.

Sau đó, Angelina tiến lại gần, mỉm cười và hôn vào má cô.

"Nice to see you again." Cô ấy cười tươi, để lộ ra hàm răng đều đặn. Đôi mắt cô ấy cong lên, tựa như mặt trăng khuyết.

Lúc đó, Lisa nghĩ những tác phẩm  nghệ thuật mà cô từng học đều không phải giả dối.

Lisa không hiểu nổi bản thân mình làm sao, đột ngột tim lại đập nhanh hơn, má cũng nóng hơn bình thường.

"Me too..." Cô ấy nói.

Angelina nhận ra được cô ấy bối rối nhưng cô không làm gì, trong lòng thậm chí còn có chút mừng thầm.

Thật là đáng yêu...

Cô ôm lấy tay cô ấy, hai người lại tiếp tục bước đi.

"Dạo gần đây chị không thể nghỉ ngơi điều độ, rồi chị phát hiện mình giống như bị mất ngủ." Angelina nói.

"Có lẽ có liên quan đến vai diễn chị đóng." Lisa nói.

"Chị cũng nghĩ thế." Cô đáp lời.

"Những vai như mắc bệnh tâm thần như thế này, đúng là nên đóng ít thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro