cChapter 1: Cô gái nhỏ đánh mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi là ai? Ngươi là gì?
Bản thân ngươi muốn thế hay chính ngươi lựa chọn?
Một thiên thần hay một vật hiến tế?

Một cô gái nhỏ trong căn phòng dần dần mở đôi mắt màu xanh da trời đầy huyền ảo kia, cô bất giác đứng dậy, dáo dác nhìn xung quanh, chợt cô đến bên phía cửa sổ, ánh trăng có màu trắng tỏa sáng lên, cô lên tiếng

_...Trắng xanh toàn phần...đang là buổi tối sao?

_Nơi này là...?

Cô vẫn tiếp tục nhìn xung quanh, lại cất tiếng nói của cô lên, ánh mắt cô mờ đục xen lẫn là có phần huyền ảo.

_Mình...đang ở trong bệnh viện...đây là phòng kiểm tra? - cô cố nhớ

_Mình có cảm giác cái thứ trắng xanh kia là giả,...một camera giám sát? - nói rồi cô lại nhìn xung quanh một hồi, A! cô có đeo một chiếc túi, để kiểm tra xem có thứ gì hữu íc trong đây không?

_Bên trong túi xách mình...một bộ may vá và cái khăn tay...

_Với tình huống như thế...mình nên mau đi tìm ba mẹ - nói rồi làm, cô mở cửa, khung cảnh xung quanh, có vẻ như cô đang trong một tầng hầm. Dường cũng chẳng có gì đặc biệt, có một cái cửa khóa, cô tự hỏi không biết chìa khóa ở đâu đây? kế bên hàng rào sắt là bức tường...nhưng trên đó có in một dòng chữ, nghuệch ngaojc và xấu xí

_Ai đó đã viết lên tường...

"Ngươi là ai? Ngươi là gì?

Ngươi phải tìm được bản chất đã mất của mình

Đó là bản chất thực sự hay là bản chất mà ngươi mong muốn?

Một thiên thần hay một vật hiến tế?

Nếu như ai biết bản thân, cánh cửa sẽ mở"

kế bên đấy là một cánh cửa, cô không ngần ngại mà mở nó ra, thật may là cửa không khóa nếu khóa thì cô không biết làm sao nữa đây?! Bước vào bên trong, chung quanh là các tấm gương thay cho các bức tường, trước mắt cô là cái máy tính đã tắt, ở đây cũng có camera nhưng nó không hoạt động. Cô bước đến bên chiếc gương ở giữa căn phòng, hình phản chiếu của cô...còn những tấm gương khác thì lại không có...

_...Vẫn là mình! - cô nói lên, như muốn trả lời cho câu hỏi khi nãy

Đột nhiên có thứ gì đó được bật lên, cô bất giác quay lại, là màn hình máy tính đã được khởi động. Cô bước lại chỗ máy tính đấy, thứ đấy cất tiếng thông báo.

Mở màn hình hiển thị thông tin. Điền vào dữ liệu. Xin trả lời tất cả câu hỏi sau

Tên bạn là gì?

_Ra...Rachel Gandner - cô ngạc nhiên mà đáp

Tuổi?

_...13

Tại sao bạn lại ở đây?

_Tôi đến bệnh viện...Khi tỉnh dậy thì thấy mình ở đây - cô thành thực mà trả lời

Tại sao?

_...?

TẠI SAO?

_...!!!? - cô giật mình lên, cái quái gì thế?!

TẠI SAO BẠN LẠI ĐẾN BỆNH VIỆN

_...Bởi vì tôi thấy ai đó đã chết. Tôi thấy lúc họ chết - cô mơ hồ, dường như cố gắng nhớ, đôi mắt cô...lại trở nên xanh đục lần nữa.

_...Ngay trước mắt mình - Càng ngày đôi mắt của cô ngày càng đục dần, sự vô hồn, mơ hồ xen lẫn là sợ hãi và ngạc nhiên biểu hiện trên khuôn mặt của cô.

_...Nên tôi được đưa đến bệnh viện để thẩm vấn -

Bây giờ bạn muốn làm gì tại đây?

_...Rời khỏi nơi này. Tôi muốn gặp ba mẹ... - cô tiếp tục đáp

Đăng kí hoàn tất. Cấp thẻ PlaySate

Nó đưa ra một cái thẻ, sau đấy thì máy tính tắt nguồn và không có dấu hiệu nào cho thấy để khởi động lại được. Hơn nữa..."PlaySate" là có ý nghĩa gì cơ? Rachel lấy thẻ

_Nếu dùng nó, liệu mình có thể thoát ra được không? - Rachel Gandner tự hỏi

Nhớ rồi, nơi mà có dòng chữ nghuệch ngoạc xấu xí kia lại có một cánh cửa, có khả năng đây sẽ là chìa khóa để cô có thể được đi tiếp. Cô bước đến chỗ thanh sắt đã khóa kia, đút cái thẻ kia vào, cánh cửa mở, thật là may!!!. Cô tiếp tục đi thẳng, trước mắt cô chỉ là một cái thang máy...nó chỉ có nút đi lên. Cô hoảng hốt, lắp bắp nói:

_Thang máy chỉ có nút...đi lên. Kì lạ, mình không nhớ là đã xuống tầng hầm...

DING DING DING DING!

_...!!!! - cô giật mình, cái âm thanh gì thế này! nghe thật nhói tai. Âm thanh báo động? Như thế thì thật chẳng hay chút nào. Cái thứ âm thanh đấy cất tiếng lên

Con nhóc ở tầng thấp nhất sẽ trở thành VẬT HIẾN TẾ. Tất cả mỗi tầng hãy chuẩn bị!

Cái...gì? con nhóc tầng thấp nhất? tức là Rachel Gandner cô sao? nhưng ai? ai đó đã theo dõi tất cả được...? Camera giám sát...nhưng nó đã không hoạt động được rồi mà? Sao có thể??????

Từ đây trở đi. Là khu trò chơi. Những cánh cửa sẽ được mở ra ngay bây giờ.

Cửa thang máy dần mở ra. Cô ngạc nhiên, không thể tin nổi vào chính bản thân mình, tiếng lắp bắp lại vang lên

_...Thông báo vừa rồi...là cái gì vậy? -
________________________________
Giới thiệu nhân vật
•Rachel Gardner (Ray)
Sở thích: không thể xác định
Mục tiêu: thoát khỏi nơi nguy hiểm này

Đôi lời: con tác giả hiện đang nghiện game này
Đừng đọc chùa ;;-;; sao vàng đi ;;-;; sao vàngggggg

Bonus: Trò chơi có cùng tác giả với tựa game kinh dị "Kirisame ga furu mori" (Forest of Dizzling Rain), Angels Of Death được phát hành trên tạp chí Den - Fami Nico Games, và nay được chuyển sang tiếng Anh

Bonus 2: Game Angels Of Death, Forest of Dizzling Rain , Ib đều cùng là nhà sản xuất game
=> thích loli.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro