Chapter 2: Beyond The Line Of Siont

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Floor B6

Cánh cửa thang máy mở ra lại lần nữa. Cô bước ra ngoài

_Thang máy dừng lại rồi!

_Mình đang ở trong một tòa nhà mà. Có gì đấy không đúng! - cô nhíu mày, khó hiểu mà nói.

_Dù gì thì lối ra ở đâu nhỉ? - Rachel Gardner tự hỏi, cô bắt đầu đi tiếp. Qua khỏi con hẻm này, khung cảnh mọi thứ nó giống như một con đường hơn cô nghĩ là trong một tầng của tòa nhà. trên những bức tường đầy cũ kĩ này. Có một tấm poster, nó quá cũ để Rachel cô có thể nhìn được. Kế bên tấm poster là một bài báo à?

_Có một bài báo...Liệu nó có thể giúp mình biết về nơi này không nhỉ? -

"Kẻ giết người hàng loạt

Vào [ NGÀY BỊ XÓA ] thi thể của một người đàn ông được tìm thấy ở [ ĐƯỜNG BỊ XÓA ] tại [BANG BỊ XÓA]. Qua khám nghiệm, vết thương có vẻ là do kẻ giết người hàng loạt gây ra. Nhưng hắn đã xóa sạch các dấu vết ở khu phố này. Sự cố xảy ra sau một ngày khi nạn nhân hạnh phúc nói với đồng nghiệp của anh ta rằng "xe mới của tôi sẽ có vào ngày mai"

_Một bài viết nói về trường hợp giết người...ghê vậy! - cô cảm thán mà nói, từ lúc bước chân vào tầng B6 này, Rachel cô cảm thấy có điều gì đấy đáng nghi. Chính xác hơn cảm thấy sự hiện diện của một ai đó...nhưng cô không biết...!

_Mình muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt! - nói rồi, cô tiếp tục đi, cái gì thế kia?!

_...!Máu!! - Đúng vậy trước mắt cô là một khu vực toàn máu và máu, trông nó...như một vụ giết người...giống bài báo kia. Không thể nào! và bên trong đấy có một bịch bánh đang ăn dở dang ư?! theo quáng tính của cô là có người đang ở đây...?!

Cô nhìn một hồi lâu, cầm bịch bánh trên tay và hi vọng nó sẽ giúp ích cho cô. kế bên một hiện trường đẫm máu ấy, trên bức tường, có ghi dòng chũ, nó nghuệch ngoạc và xấu xí

Ở chỗ này, mỗi người được giao nhiệm vụ mỗi tầng

Một nguyên tắc duy nhất - họ không được rời tầng được giao

Nếu không muốn bị giết bởi những kẻ canh giữ mỗi tầng

Và không muốn làm gì thì chỉ có thể leo lên từng tầng

Thế tức là, các linh cảm, quáng tính của cô nghi ngờ rằng có sự hiện diện của một ai đó là đúng à?! Mỗi một tầng sẽ có một người canh giữ! tức...tức là cô đang trong tầng của người khác sao?Để không muốn bị, thì cô nhanh đi tìm lối ra càng sớm càng tốt vậy.

A! lại có một con hẻm nữa này, cô bước vào trong, nơi này...âm u, ẩm ướt thật!

Chíp!

Tiếng gì thế nhỉ? cô tự hỏi nó phát ra từ đâu

Chíp!

Lại nữa! Là gì thế nhỉ? Cô ngước nhìn lên, bên trên có một cái lỗ hổng, một chú chim non ở đấy. Chắc là bé cưng đó cô đơn từng ngày ngày qua. Khi thấy cô bước vào, nó ríu rít vang lên, thông báo cho sự hiện diện của mình!

_Cưng làm gì ở đấy?...xuống đây nào! - cô chìa một tay ra

_A! có một bịch bánh, có thể cưng sẽ ăn được thứ này! - Cô sực nhớ rằng mình có đem theo một bịch bánh đang ăn dở dang. Thấy đồ ăn, chú chim bé nhỏ liền yếu ớt bay xuống, nhưng bay được một hồi, chú chim non bị rớt xuống.

_Cưng bị thương sao?! một bên cánh của cưng đã thấm máu rồi kìa! - cô ngạc nhiên mà thốt lên

_Này, cưng ăn được chứ?! - cô lấy một vài miếng bánh ra, chú chim bé nhỏ ấy thấy đồ ăn liền đi đến, ăn ngon lành

_Tội nghiệp, cưng cứ ăn hết đi! Thật dễ thương! - Sau khi đợi chú chim ấy ăn xong, cô nâng niu bế chú chim này lên, rồi nói tiếp

_Cưng có thể ăn nhưng không thể bay...chị cũng chẳng thể chữa lành cho cưng!

_Đừng lo, cưng sẽ ổn thôi, chị sẽ mang cưng theo để chăm sóc - cô vừa đi vừa nói, đồng thời dáo dác nhìn xung quanh. Bỗng chú chim ấy như cảm thấy có điều gì chẳng lành sắp xảy ra, liền rời khỏi tay cô mà yếu ớt bay xuống.

_Đừng lại, đừng bay nữa! - cô đuổi theo chú chim bé nhỏ

_Ổn rồi mà! đừng sợ! - Rachel cô vừa nói xong, chú chim bé nhỏ đứng ngay trước một cánh cửa, à không một nơi mà bị các tấm ván gỗ che đi, rất khó thấy!

_Được rồi, nhanh đến đây nào! - cô cười, một nụ cười dịu hiền với chú chim bé nhỏ. Chú chim đang đi đến bên cô thì bỗng

XOẸT

Một dòng máu nhỏ tuôn ra, là...là của chú chim ấy. Cô không khỏi bàng hoàng, ngạc nhiên. Người đàn ông, quấn băng khắp người và...cầm một cái lưỡi liềm rất to. Ôi không! cô gặp nguy rồi!

_Vừa nãy...nhìn mặt mày vui vẻ lắm! - anh ta cất tiếng

_Nhưng giờ...nhìn mày đau khổ nhỉ?! - anh ta tiếp tục hù dọa cô bằng giọng cười đầy quái dị, thứ tiếng cười đấy, làm cô cảm thấy sợ hãi

_Tao bắt đầu đếm đến ba. Vậy nên đứng đậy mau, cố gắng mà chạy đi...!

_khóc và hét lên. Cầu xin được sống. CHO TAO THẤY NHIỀU HƠN TRÊN KHUÔN MẶT CỦA MÀY ĐI!!!

Cô giật mình, vội vàng đứng dậy và chạy đi. Ôi không cô gặp nguy hiểm thật rồi! còn anh chàng cầm lưỡi hái đấy hả hê cười, nhìn cô chạy bán sống bán chết.

"Tên đó sẽ giết mình. Ba giây"

"Hắn...sẽ bắt kịp mình"

Anh chạy với tốc đọ mà không ai có thể bắt kịp được, mong muốn giết người, sự vui vẻ khi giết, cảm giác muốn được giết đang hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Cô chạy tới một căn nhà, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, Rachel cô không ngần ngại mà bước vào trong một căn phòng. A! một chiếc hộp, nó rất vừa với cơ thể của cô. Rachel vội vã, trốn vào trong chiếc hộp. Thật may mắn làm sao! khi cô vừa trốn vào, ngay lúc đấy thì hắn vừa mở cửa.

_Agh! con nhóc đấy trốn đâu rồi? - anh vừa bước đi vừa hỏi

_Liệu ta nên cắt mày từ một phía?

RẦM RẦM RẦM

Anh dùng cây liềm, đập phá hết các đồ vật chung quanh, nghe những thứ đổ vỡ, tan tành, Rachel cô cảm thấy khá sợ hãi. Tuy nhiên cô vẫn phải im lặng!

_Mày đâu rồi? Ranh con tao mà thấy mày thì sẽ không dễ dãi nữa đâu! - nói rồi, anh khuất đi thẳng sang chỗ khác.

_Hắn...đã đi chưa? - cô mở cái hộp ra, xem xét mọi thứ xung quanh và cô lo lắng, nếu cô bị bắt lần nữa...mọi chuyện chấm dứt

_Mình nên quay lại chỗ chú chim bé nhỏ đấy. - Nói rồi làm, Rachel cô tức tốc trở về nơi chú chim bé nhỏ ấy hi sinh. Ôi trời! cánh bên phải của chú chim đẫm máu, thân thể bị cắt làm hai vèn vẹn.

_Ít nhất chị sẽ chôn sống cưng....chị sẽ nhớ cưng rất nhiều - Cô ngập ngừng mà nói

Từ lúc vào nơi quái quỉ này, tuy ngắn ngủi, nhưng cô đã có được một người bạn, Rachel cô vui lắm, mừng lắm.

Giờ cô chẳng còn gì cả

Chẳng còn ai cả

Lúc cô chạy đến căn nhà hoang đấy, thì cô có chạy ngang qua một nơi, có lẽ là một nơi thi công còn dang dở. Nơi đấy chắc chú chim bé nhỏ sẽ được an nghỉ

Cô liền đi đến chỗ thi công đấy, có một cây xẻng, cô cầm lên mà nặng nhọc, đào một cái hố nhỏ nhoi vừa đủ cho chú chim bé nhỏ. Cô lặng lẽ cầm chú chim trên tay, mắt xanh của cô...lại là màu xanh đục, u ám và sợ hãi

_Không đúng...- cô ngập ngừng nói

_Bé chim không đang bị như vậy...Thế này, không dễ thương chút nào! - cô nói thì thầm, nhưng cũng đủ làm người nghe khá khiếp đảm. Đây là ai trong con người của Rachel cô?

_Mình phải sửa lại chú chim bé nhỏ - con mắt cô, vừa xanh đục, âm u, hoảng sợ, tối tăm...tiếng lắp bắp của cô nói lên

_Phải rồi. Bởi vì cưng không còn thấy đau đớn nữa. - cô nhẹ nhàng đặt chú chim xuống, lấy trong tíu mình là một cây kim và đoạn chỉ, xong, cô nói tiếp

_Bé chim bé nhỏ của chị, chị sẽ vá lại cho cưng - cô cười, một nụ cười tươi nhưng ánh mắt cô, không còn như ban đầu, nụ cười cô cảm thấy người ta ghê sợ...

To be continude
_Eru & Yun_

( quá 1500 từ rồi, ta lười nữa, mấy nàng đọc vui vẻ! Yêu mấy nàng. Thân!)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro