2. [Byun Baekhyun]- Người hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

[Byun Baekhyun]- Người hạnh phúc.


Seoul đón nhận trận mưa dài khiến cả ngày đều âm u, thật may mắn khi hôm nay chúng tôi không có lịch trình. Lại nói vì trời mưa, các thành viên một bước cũng không ra khỏi kí túc xá, đi tới phòng khách đã thấy vô cùng náo nhiệt.

Gần đây phải chuẩn bị chương trình tạp kỹ của đài Hồ Nam, kí túc xá đã lâu không có một cuộc tổng vệ sinh, lúc nãy anh quản lý đến giao phó nhiệm vụ trông coi cho Yixing hyung rồi rời đi, các thành viên cũng bắt đầu tự giác phòng ai người nấy dọn.

Tôi mở TV để chương trình tự phát, miệng cắn quả táo chuẩn bị quay về phòng, vừa đến cửa thì thấy Chanyeol trong tay cầm hai túi rác. Tôi nhón chân nhìn vào trong, ngó qua giường ngủ cậu ấy liền há miệng kinh ngạc, đang chuẩn bị liếc sang giường của mình thì cậu lên tiếng.

"Cậu tự dọn giường của mình đi."

Tôi có hơi mất thăng bằng, chới với một lúc mới đặt lại cả bàn chân chạm sàn gỗ, quay đầu nhìn bóng lưng cậu, tôi bĩu môi: "Không một chút gì gọi là bạn cùng phòng tương thân tương ái, ai cần cậu, tớ cũng không phải lười biếng."

Nói rồi cũng vào phòng xếp lại mền gối, phủi sơ cho chúng phẳng phiu, sau cùng ăn nốt phần còn lại của quả táo, thích thú tạo hình phần lõi táo rồi ném vào thùng rác. Lúc rời đi thì bị Chanyeol đánh một cái vào gáy, tôi co tay đánh lại nhưng rất nhanh đã bị cậu khống chế.

"Tớ mới vừa đi bỏ rác, cậu muốn gì cũng phải đợi trong thùng rác có túi rác hẳn hoi chứ."

"Tớ... tớ tưởng trong đó đã có túi rác rồi!"

"Mắt cậu nằm trên chân mày hay là bị mù!"

"Này, Park Chanyeol!" Cậu không thèm nhìn tôi, cũng không phải tôi vừa phạm lỗi tày trời gì, đem túi rác vào là được, có cần căng thẳng như thế không.

Tôi bất mãn nhìn cậu, đem suy nghĩ trong lòng hậm hực nuốt xuống, vừa vặn cảm giác cổ tay mình được nới lỏng. Cậu im lặng cầm điện thoại lên, lúc này mới nhìn vào mắt tôi một chút, sau đó ra khỏi phòng, đến gõ cửa phòng Kyungsoo. Tôi thở hắt một hơi, tại sao lại vào phòng Kyungsoo, gần đây mối quan hệ của bọn họ tốt nhỉ.

Lại nói gần đây, sau khi sự kiện kia kết thúc, giữa tôi và Chanyeol gần như tồn tại một bức tường vô hình, thấy được mà chạm vào không được, cuối cùng chỉ có thể cảm thấy cậu ta trong lòng có vấn đề.

Bỏ túi rác vào thùng rác rồi, tôi nhìn sang cánh cửa phòng Kyungsoo, tiếp tục thở dài, thả hồn vào tận đâu, đến cả khi Yixing hyung đi đến bên cạnh cũng không biết.

Lúc có thể phát hiện ra anh ấy thì thần hồn đã bị doạ chạy mất nửa đường, tôi nhìn Yixing hyung giơ camera lên, ngạc nhiên: "Hyung chụp ảnh sao?"

Yixing hyung gật đầu: "Phía chương trình yêu cầu chụp vài bức ảnh phòng ngủ các thành viên mà, còn quay camera ẩn, anh vừa từ phòng Jongdae và Minseok hyung ra, cậu sang phòng Kyungsoo xem một chút đi."

"Em?" Tôi hơi sửng sốt rồi cũng nhanh chóng gật đầu.

"Cậu đi trước, anh uống nước xong sẽ đến ngay."

"Cũng được."

Tôi theo lời Yixing hyung đi tới phòng Kyungsoo, tiến vào nhẹ nhàng tựa hồ không để cho người bên trong phát giác. Kyungsoo nằm trên giường cắm tai nghe xem video, bàn bên cạnh Chanyeol đang rap một đoạn, cả căn phòng bao trùm những tiết tấu nhịp nhàng, xem ra cậu ấy vừa viết được gì đó, tổng thể nghe nhìn rất ổn.

Tôi tiến sâu vào trong, lấy một cái ghế đặt trước mặt Chanyeol rồi ngồi xuống, thư thả duỗi chân, hướng về phía cậu đưa ra đánh giá. "Không tệ."

Tôi đột nhiên xuất hiện lại làm cho cậu giật mình, nhưng đôi mắt kinh ngạc kia không lâu lắm đã biến thành lãnh tĩnh, tôi cười, chồm người vỗ vai cậu: "Yixing hyung bảo tớ đến xem phòng Kyungsoo dọn dẹp thế nào trước rồi anh ấy sẽ đến sau, nhưng nếu làm trở ngại việc sáng tác của cậu thì đợi tớ chụp vài tấm ảnh cho chương trình xong liền đi ngay."

Cậu nhíu chặt hàng chân mày, vội vàng giữ lấy tay tôi. Tôi hơi bất ngờ, sau cùng cậu buông tay tôi ra, im lặng đeo tai nghe vào, cúi đầu tiếp tục sáng tác.

Tại sao cứ mỗi lần cậu ấy nắm rồi buông, tôi đều cảm thấy lòng mình hụt hẫng vài phần.

Mà khi Chanyeol tập trung vào thứ gì đó, ngũ quan như tăng thêm tầng mị lực, tôi siết chặt lòng bàn tay mình, đem ánh mắt phóng tới màn hình máy tính.

Cậu đeo tai nghe nên tôi hoàn toàn không nghe tiếp được đoạn nhạc lúc nãy, bắt đầu nhàm chán, tôi nằm dài trên bàn mở điện thoại, thao tác vài dòng tin nhắn. Chanyeol đột nhiên nhìn sang cất giọng hỏi: "Cậu nói chuyện với ai à?"

"Tiền bối." Tôi không chút suy nghĩ, vừa đáp lời cậu vừa liên tục gõ kí tự.

Cậu không nói gì thêm, tôi còn đang nghi hoặc chuẩn bị ngước lên nhìn cậu thì phía cửa có người mở ra, tôi chuyển hướng nhìn về phía người đang tiến vào, không phải Yixing hyung.

Zitao giơ camera đi tới chỗ chúng tôi, tôi đặt điện thoại vào túi rồi mỉm cười vẫy tay với camera: "Nhĩ hảo nha~"

"Nhĩ hảo". Zitao quay tôi xong mới chuyển máy quay đến Chanyeol.

Chanyeol bỏ tai nghe xuống, nở một nụ cười chết người: "Hey ~"

"Hey~" Zitao cũng đáp lại, sau đó hỏi Chanyeol đang làm gì, cậu trả lời mình đang viết lời rap. Phát hiện trên giường vẫn còn một người, Zitao đến gần, Kyungsoo xem phim tập trung đến mức nửa ngày rồi còn chưa nhận ra bản thân bị quay lén. Zitao cười cười, phun một câu tiếng Trung mà tôi nghe chẳng hiểu.

Kyungsoo mở to hai mắt nhìn Zitao, lại đem ánh nhìn xộc thẳng đến Chanyeol, đưa tay chỉ chỉ, hoàn toàn không hiểu được đang xảy ra chuyện gì.

"Camera ẩn《Happy Camp》." Zitao đưa lời giải thích.

Kyungsoo nghe xong lập tức ngồi thẳng người, mà lúc này tôi bên cạnh Chanyeol cũng cười ra tiếng.

Sau khi Zitao rời đi, Kyungsoo trở lại sự nghiệp luyện phim, tôi và Chanyeol nhìn nhau một chút, cậu tiếp tục sáng tác, tôi không có gì để làm đành đẩy ghế đứng dậy.

"Baekhyun." Cậu đột nhiên gọi.

"Ừ?" Tôi ứng tiếng.

Nhìn cậu nghiêng đầu về phía mình, gương mặt lãnh đạm kia từ từ lộ ra một nụ cười nhẹ: "Cậu không phải đang hẹn hò à, sao còn gọi tiền bối."

"Thói quen thôi." Tôi trả lời cậu rồi xoay người rời đi.

"Baekhyun, nói cậu biết chuyện này." Chanyeol vẫn còn điều muốn nói.

Tôi hít sâu một hơi, lùi lại vài bước, Chanyeol thật kỳ quái, lúc tôi nhàm chán ngồi đây thì không nói, giờ bỏ đi mới kiếm chuyện kéo lại. Chơi nhau chắc!

"Tớ sẽ đổi phòng với Suho hyung, tớ muốn ngủ ở đây." Không nhanh không chậm một câu rất thong thả cũng rất tự nhiên.

Tôi có chút không tin được hỏi lại: "Cái gì?"

Đổi phòng?! Không muốn ngủ cùng phòng với tôi? Vì sao?

"Này, Park Chanyeol! Tớ làm phiền cậu à? Tớ khi thức nói nhiều, khi ngủ cũng lầm bầm trong miệng nên làm cậu cảm thấy khó chịu?!"

Cậu nhìn tôi, vô cùng bình tĩnh: "Cũng vì cậu cứ lầm bầm lúc ngủ nên tớ rất phiền, thường xuyên mất ngủ, hơn nữa cậu và tiền bối nói chuyện điện thoại với nhau suốt đêm, tớ...

"Tớ cái gì? Tớ cái gì cậu nói xem! Park Chanyeol, nếu như cậu ghen tị thì cũng đi tìm người yêu đi!" Tôi bắt đầu kích động, điều này làm Kyungsoo phát giác, vội vàng hỏi chúng tôi làm sao.

"Baekhyun, cậu chính là đang cố tình gây sự!"

"Cậu cố tình gây sự thì có, đang tốt như thế lại muốn đổi phòng!"

Chúng tôi càng lúc càng lớn tiếng, các thành viên nghe được liền chạy đến, có ba người, Sehun, Jongin và Suho hyung.

Tôi cảm giác khí tức ở ngực bị chặn lại, vô cùng khó chịu và buồn phiền.

"Suho hyung, chúng ta thương lượng một chút, em nghĩ..."

"Thương lượng cái rắm, muốn đổi thì đổi nhanh lên!" Tôi trực tiếp cắt đứt, nhìn vẻ mặt đó của cậu, hận không thể đem cậu đi nấu một bữa ăn.

"Đây là cậu nói!"

"Ừ!"

"Tớ sẽ đổi phòng với Suho hyung trong hôm nay!"

Tôi cắn môi nhìn Chanyeol, đặc biệt tức giận đẩy cậu tránh đường lại lỡ dụng sức làm cậu ngã. Tôi hơi dừng lại, cuối cùng vẫn không thể nguôi giận, lách qua người Sehun và Jongin đi đến cửa, mở miệng hét to: "Đổi liền lập tức!!"

Ra khỏi phòng, phát hiện các thành viên còn lại cũng đang đứng bên ngoài nghe chuyện, trong lòng bực bội càng được thể sôi trào hơn.

Chanyeol trước giờ đều cùng phòng kí túc xá với tôi, sau khi tôi hẹn hò thì đem lòng đố kị, thật không nghĩ tới cậu là người như vậy, uổng công tôi xem cậu là bạn bè tốt, bây giờ đã nhìn thấu rồi!

Chạy ùa vào bếp rót một ly nước uống hạ hỏa, từ đây thấy được Chanyeol đi vào phòng chúng tôi, phi, căn phòng đó bây giờ là của tôi và Suho hyung, nhanh nhanh thu dọn đồ đạc cút sang phòng mới đi.

A thật tình... Park Chanyeol, cậu là một tên ngốc.

Đổi phòng xong buổi tối tôi khó ngủ, xoay người qua lại suýt chút nữa đã đánh thức Suho hyung, tôi trầm ngâm một chút, quyết định ra phòng khách ngồi.

Lúc đi qua phòng bếp bắt gặp Yixing hyung, anh ấy nhìn thấy tôi có chút kinh ngạc, tôi cười ngây ngô vài cái, đưa tay lấy siêu rót nước giải thích: "Em khát nước."

"Anh thì không ngủ được." Yixing hyung nhìn tôi cười.

Tôi uống một ngụm, nghi hoặc: "Anh có sao không?"

"Chúng ta sinh hoạt trước nay đều không có gì thay đổi, ngày hôm nay khi cậu và Chanyeol cãi nhau, tất cả mọi người đều tụ tập một chỗ, khi đó anh mới nhận ra, trong chúng ta thiếu mất một người."

Tay cầm ly nước thoáng dừng lại, tôi chăm chú nhìn Yixing hyung, người anh nói là ai trong lòng dĩ nhiên biết rõ. Đúng vậy, Yifan hyung đã đi rồi, hủy bỏ hợp đồng trở về nước, chúng tôi từ ngày hôm đó không còn đi chung một đường nữa.

"Nghe nói anh ấy vừa nhận một vai diễn, xem ra thực hiện ước mơ diễn xuất, thật mừng khi anh ấy có thể vui vẻ." Yixing hyung trong miệng nói lời chúc mừng nhưng gương mặt lại không hiện nổi dáng vẻ tươi tắn.

Tôi vỗ vai anh, thở dài: "Lúc trước chúng ta đã nói tôn trọng lựa chọn của anh ấy, anh ấy chọn con đường thế nào cơ bản không thể cản trở, cũng không thay đổi được. Anh ấy với chúng ta vẫn luôn là người một nhà, đã cùng nhau trải qua một đoạn hồi ức như vậy mà."

"Mỗi lần tham gia chương trình ở quê nhà đều nhắc tới tranh chấp hủy bỏ hợp đồng, thật là làm người ta khổ sở."

"Kìa anh, đừng đa sầu đa cảm vậy chứ." Tôi cười nhạo một tiếng

"Cậu đó, ngày hôm nay vì chuyện đổi phòng mà cãi nhau với Chanyeol, mang cảm xúc như vậy thể hiện trước camera, thử hỏi chiến hạm ChanBaek có chìm không? Ha ha ha."

"Nha, anh đùa gì thế, cái gì mà chiến hạm ChanBaek, mọi người tự mình ghép đôi thôi, anh làm thế nào lại biết được."

"Bởi vì anh cũng một tay chèo chiến hạm ChanBaek, lý do này đủ chưa. Cậu và Chanyeol thật xứng đôi". Nhìn biểu tình của anh tôi chỉ có thể bất đắc dĩ cười.

"Đừng đùa nữa, em và cậu ấy không thể nào, em không thích đàn ông."

Yixing hyung bật cười thành tiếng khiến tôi càng thêm bất đắc dĩ.

Cả đêm tôi và Yixing hyung hai người cứ thế ở phòng bếp trò chuyện cho đến lúc cả hai cảm thấy buồn ngủ.

Có đôi khi chúng ta không thể thay đổi được hiện thực, chỉ có thể yên lặng nhìn nó thuận theo tự nhiên mà phát sinh.

Yifan hyung rời đi, đội hình không còn hoàn chỉnh, các thành viên càng lúc càng quý trọng tình cảm của nhau hơn, <we are one> dù thiếu mất một người cũng phải tiếp tục <we are one>.

Tất cả chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi, Yifan hyung phải thật hạnh phúc, các bạn cũng phải thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjkbbhlty