3. [Park Chanyeol]- Nhất sương tình nguyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Park Chanyeol]- Nhất sương tình nguyện.


Tôi và cậu đã lâu không nói chuyện với nhau.

Byun Baekhyun thực sự là lòng dạ hẹp hòi.

Tôi nhìn cậu ngồi đó, tâm tình bắt đầu có dấu hiệu lầm đường lạc lối.

Tôi điên rồi, đây chẳng phải là những gì tôi mong muốn sao, muốn trốn tránh cậu nên mới đổi phòng, không muốn hao tâm tổn trí vì đoạn tình cảm này nên mới quyết tâm buông bỏ, bây giờ thuận ý lại thấy khó chịu trong lòng?

Đầu đất thật.

"Chanyeol, cậu ngốc ra đó làm gì, thắt dây an toàn đi máy bay sắp cất cánh đấy." Bị Kyungsoo vỗ vai tôi mới phản ứng được mình đang ở đâu, vội vàng đem đai an toàn thắt lại, tôi nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười ý cảm ơn.

Chốc nữa chúng tôi sẽ hạ cánh ở Trung Quốc, chuẩn bị tham gia chương trình 《Happy Camp》. Những tiền bối chủ trì chương trình này đều là người rất vui vẻ, cũng rất dễ gần, giống như bạn bè vậy, bản thân tôi rất thích họ.

"Hyung, lần này đừng dùng thuốc ngủ nữa, cứ tựa vai em ngủ đi, nếu sợ thì kéo tay em khoác qua người sẽ thấy an toàn thôi. Mỗi lần bay đều dựa vào thuốc, không tốt cho cơ thể."

"Sehunie, đừng nháo, cậu cũng không phải không biết anh đây sợ độ cao, khoác tay cậu cái rắm ấy, còn chưa biết lát nữa máy bay cất cánh anh có ngủ được hay không, mau trả thuốc đây."

"Không trả."

REPORT THIS AD

"Sehunie, đừng đùa giỡn trẻ con như vậy, máy bay sắp cất cánh rồi, anh phải mau ngủ, không thì..."

"Anh có thể không xem em là con nít được không, em đã nói bao nhiêu lần mình không còn nhỏ nữa anh nghe không hiểu à!"

"Sehunie! Nếu cậu không trả, anh sẽ giận đó!"

Tôi vẫn luôn lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ, chỉ là Luhan hyung đột nhiên thay đổi ngữ khí khiến tôi không khỏi quay đầu, nhìn chỗ ngồi của hai người họ phía sau, một người nắm thật chặt vỉ thuốc giấu đi, một người sắc mặt nghiêm minh muốn giành vỉ thuốc về lại.

Chứng sợ độ cao của Luhan hyung đối với việc ngồi máy bay có chút cường đại, lịch trình của chúng tôi lại thường xuyên di chuyển bằng phương tiện này, mỗi lần như vậy anh ấy đều dùng thuốc để một mạch ngủ đến khi máy bay hạ cánh.

Lần này Sehun không cho Luhan hyung dùng cũng vì nghĩ cho sức khỏe anh ấy, điển hình vì việc dùng thuốc liên tục đã khiến cơ thể ảnh hưởng không ít rồi. Tôi nhìn bọn họ một lúc, muốn mở miệng mà không biết nên nói gì.

Khuyên Sehun trả thuốc cho Luhan hyung, lại lo lắng cho sức khỏe anh ấy. Khuyên Luhan hyung đừng dùng thuốc, lại sợ lát sau xảy ra chuyện ngoài ý muốn càng không hay.

"Xem ra là anh không tin tưởng em, em thực sự không thể giúp anh có được cảm giác an toàn sao?" Sehun lúc nói ra những lời này, âm thanh thấm đầy mùi vị buồn bã.

"Sehunie, không phải có ý đó, anh..."

"Em biết rồi, trả thuốc cho anh." Luhan hyung sau khi nhận lấy thì thấy Sehun tựa đầu sang một bên, ánh mắt thoáng vẻ u sầu bị cậu cố chấp dùng hết bình tĩnh che lấp nó.

Luhan hyung uống thuốc xong, tìm áo khoác đắp lên người chuẩn bị ngủ, cố ý ngã vào vai Sehun, dùng ánh mắt rã rời cùng khóe miệng cười đẹp đến mê say, nói: "Sehunie, cảm ơn cậu, anh chưa bao giờ nghĩ bên cạnh cậu không có cảm giác an toàn, trái lại là đặc biệt an toàn, đừng giận, anh nghe lời cậu, ở trên vai cậu mà ngủ thật ngon."

REPORT THIS AD

Tôi nhìn Luhan hyung dần chìm vào giấc ngủ, Sehun lúc này đã di chuyển ánh mắt, cậu thở dài: "Nếu có thể vượt qua chuyện sợ độ cao thì tốt rồi, anh sẽ không cần phải khổ sở như vậy, em thật sự không nỡ, rất muốn rất muốn bảo vệ anh."

Những lời này nói ra âm vực vô cùng nhỏ, tôi lại nghe rất rõ ràng, Sehun trong nháy mắt quay đi vừa vặn chạm vào mắt tôi, cả hai bất đắc dĩ hé miệng cười. Sehun, cậu có thể, cậu nhất định sẽ bảo vệ được Luhan hyung, tôi tin tưởng cậu.

Máy bay đến giờ cất cánh, các thành viên đều ngủ, tôi nhìn quanh một vòng sau cùng dừng lại ở chỗ Baekhyun. Cậu ấy đeo khẩu trang, che đến chóp mũi, nhìn thêm lâu, tôi gần như cảm nhận được cả cách cậu hô hấp. Tôi lấy điện thoại ra, mím môi mở camera hướng về phía cậu, âm thanh vang lên "rắc" một tiếng liền giật mình đem điện thoại bỏ vào túi, cũng vờ như mình đang ngủ say. Mất một lúc mới dám hé mắt nhìn, thấy người phía trước vẫn không hề động thì thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu mở khóa điện thoại, dáng vẻ người trong ảnh hiện ra khiến tôi không dừng được ý cười.

Như thể nhìn người mình yêu, thực sự có cảm giác hạnh phúc.

Khi máy bay hạ cánh, các thành viên đồng loạt bị anh quản lý đánh thức, vài người ngồi thẳng người dãn gân cốt một chút, vài người vẫn mang theo ý niệm buồn ngủ, tỷ như Baekhyun.

Rời khỏi máy bay cậu thiếu chút nữa đã mặc kệ tất cả mà ngã nhào, điều này khiến tôi không yên lòng, một mực di chuyển ngay phía sau cậu.

Nhìn cậu cúi thấp đầu bước đi, vài bước lại đụng phải một người, tôi không nghĩ nhiều kéo cậu đổ về mình.

"Baekhyun, cậu cẩn thận, về khách sạn rồi ngủ tiếp."

Cậu giương ánh mắt buồn ngủ nhìn tôi một cái, bỏ qua vòng tay tôi, chậm chạp tự xoa cổ mình, giọng nói lộ mười phần uể oải: "Mỏi cổ thật."

Tôi thở dài, thay thế tay cậu bằng tay của mình, xoa xoa bóp bóp: "Đầu cậu suốt mấy tiếng cứ tựa vào vai Jongin không nhúc nhích, không mỏi mới là lạ."

"Chỉ xoa mỗi cổ thì không được đâu, vai nữa, cả vai cũng mỏi." Baekhyun chỉ chỉ vào vai mình, tôi không hề phản kháng mà làm theo.

REPORT THIS AD

"Lần trước kiếm chuyện với tớ, lần này lại đối xử tốt như vậy. Park Chanyeol, cậu đừng tưởng lấy lòng tớ thì tớ sẽ không mang thù."

"Rõ ràng là cậu hung hăng trước, nếu lúc đó cậu không muốn đổi phòng, tớ cũng không ý kiến." Đúng vậy, thực sự sẽ không thay đổi gì cả.

"Đừng nói vậy, không biết còn tưởng rằng tớ đối với cậu có cái gì." Baekhyun đẩy tay tôi ra, quay sang nói.

Không phải cậu đối với tôi có cái gì, là tôi... Đối với cậu có cảm giác đặc biệt.

"Chanyeol, đợi tí nữa ra ngoài đừng đi cùng tớ, đừng khiến người hâm mộ đoán mò."

"Chuyện gì?" Tôi cười khan vài tiếng, hỏi xong lập tức hối hận. Cậu nói rõ như vậy còn chưa lĩnh ngộ được sao.

Cậu đem tầm mắt ra xa, nhàn nhạt giải thích: "Cậu không thấy câu hỏi của mình rất vô ích à, mỗi lần ở sân bay đều có người hâm hộ hô to tên chúng ta, họ mong muốn chúng ta cùng một chỗ, cơ mà đàn ông với nhau sao có thể chứ. Vậy nên chúng ta hạn chế đi gần nhau và những biểu hiện thân mật thôi, tớ nghĩ rất vẹn toàn đúng không?"

Baekhyun tựa hồ trên gương mặt đẹp đẽ này lộ dáng vẻ tươi cười khiến tôi ngơ ngẩn. Còn tôi chỉ biết đáp lại cậu bằng vài tiếng gượng gạo: "Cậu nói rất đúng, xém chút tớ đã quên mất. Nghe lời cậu, ra ngoài sẽ chú ý giữ khoảng cách, sẽ chú ý mà, ha ha ha."

"Chanyeol hyung, anh cười xấu quá, y như một kẻ ngu si tự đắc." Đột nhiên Sehun đi tới, trực tiếp xen vào giữa tôi và Baekhyun.

Sẵn tiện tôi cũng thu hồi nụ cười, cúi đầu một mình nuốt lấy thương cảm.

"Sehun, cậu đi cùng anh!" Nghe Baekhyun nói với Sehun như vậy, tôi đang định lùi ra sau thì lại nghe thấy thanh âm khác: "Baekhyun hyung, so với HunBaek, em thích HunHan hơn."

"Oh Sehun!" Lần này đến tận hai thanh âm phát ra cùng lúc.

Sehun bên cạnh đeo kính râm, khóe miệng nhếch lên đầy vui vẻ

REPORT THIS AD

"Hyung, hành lý của em sắp rơi rồi kìa."

Tất cả mọi người đều phát ra tiếng cười, đem bầu không khí tịch mịch ném bay đi. Tôi phụ họa cùng bọn họ cười vài tiếng, nào biết được bên cạnh Sehun tiếp tục cắt đứt nụ cười này.

"Đừng có cười, khó coi chết đi được."

Tôi yên lặng nhắm mắt, không khách khí vòng tay qua vai Sehun đẩy xuống: "Lăn ra chỗ khác chơi."

Sehun truyền đến tai tôi một giọng cười khẽ cũng không màng bận tâm.

Rốt cục đi qua dòng người hâm mộ rồi ngồi vào xe về khách sạn, suốt chặn đường cứ cố chợp mắt, tôi không muốn nhìn thấy Baekhyun, còn đeo cả tai nghe để không nghe thấy giọng cậu. Nếu có thể, tôi cả xe cũng không muốn ngồi cùng. Rõ ràng như thế, càng gần cậu, tâm tư của tôi càng khó giữ bình thường.

Chỉ mong đến khách sạn nhanh một chút, thoải mái ngủ một giấc lấy sức sau đó khôi phục tâm tình để gặp người hâm hộ. Cái đó... tình trạng như bây giờ thật sự rất có khả năng phạm phải sai lầm lúc ghi hình.

Nhận chìa khóa phòng xong tôi thở phào, là cùng phòng với Sehun.

"Chanyeol, anh thích Baekhyun hyung?

Sehun lên tiếng hỏi khiến tôi mở to mắt, bàn tay vô thức siết thật chặt, nhưng loạt phản ứng khó xử rất nhanh đã thay đổi, thay vào đó tĩnh lặng như băng: "Nói điên khùng gì thế!"

Cảm giác phần đệm bên cạnh chùng xuống, Sehun mang ý khẳng định từng câu từng chữ biện minh cho nghi vấn của mình

"Ánh mắt anh nhìn Baekhyun hyung không khác ánh mắt em nhìn Luhan hyung, anh biết đó, em thích anh ấy, vô cùng thích."

"..." Tôi không nói lời nào cứ như cũ thở đều nghe cậu nói.

"Baekhyun hyung không biết anh thích anh ấy, trước sau xem anh là bạn bè tốt, Luhan hyung cũng vậy, không biết gì, còn một lòng chỉ xem em là em trai."

REPORT THIS AD

Tôi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, phát hiện khóe mắt cậu ươn ướt.

"Nói tấm lòng của cậu cho anh ấy biết đi..."

"Cứ như vậy yên lặng ở phía sau anh ấy là được rồi, nếu như nói ra nhất định sẽ gặp phiền toái, như vậy anh ấy cũng không hạnh phúc. Còn anh, sao không nói?" Sehun tựa đầu ở thành giường, mỉm cười.

"Cậu nói rất đúng, chỉ cần yên lặng đứng sau, nói yêu rồi hậu quả chúng ta đều không gánh nổi."

"Chanyeol hyung, ngày hôm nay Baekhyun hyung làm anh buồn, đến đây, em cho anh mượn vai một chút." Sehun đem ánh mắt thương hại ném vào người tôi, tay đồng thời vỗ vỗ vai mình ra hiệu.

Tôi buồn cười đẩy cậu ra: "Thôi đi, vai của cậu là dành riêng cho Luhan hyung, anh đây không dám tự tiện dùng."

"Anh dùng được chắc, đây là em út ngoan ngoãn đáng yêu nhất vũ trụ muốn an ủi anh của mình."

"Anh không sao, cảm ơn em út."

"Thật sự không sao?"

"Thật, anh là Happy Virus Park Chanyeol mà!" ... không thể mặc sức để buồn phiền đánh bại.

"Vậy thì tốt, ai nha mệt người quá, em ngủ đây."

"Ừ."

Nhìn Sehun nằm xuống, tôi cũng chậm chạp xoay người hướng ra phía bầu trời, bên ngoài không biết có đang nổi gió, sao trong này lòng tôi sóng gợn miên man. Trời xanh man mát, lòng người ướt át.

Byun Baekhyun, tớ điên rồi, yêu cậu đúng là điên thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjkbbhlty