26 [Park Chanyeol]- Thời gian vui vẻ quá ngắn, nhanh như vậy đã phải rơi lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Park Chanyeol]- Thời gian vui vẻ quá ngắn, nhanh như vậy đã phải rơi lệ.



"Ngày đó vì sao ở nhà tớ lại bày trò chụp ảnh cùng cậu...

Không thể kìm lòng?

Ha ha, không phải.

Nhưng cũng không nói được nguyên nhân, kể cả có đi chăng nữa, đối với cậu đều rất kỳ quái...

Nếu như sau này có cơ hội, tớ thật lòng muốn thẳng thắn nói với cậu một lần...

Được rồi, phía sau bức ảnh tớ có viết vài điều, chẳng qua lúc đó cảm thấy không đủ dũng cảm, viết xong liền tìm cách bôi xóa che đi...

Không biết cậu có phát hiện không...

Hẳn là không rồi!

Cầu xin cậu, nhất định đừng bao giờ phát hiện..."

"Thời tiết thay đổi, tuyệt đối phải giữ ấm, không được cảm mạo nghe không!" Từng đợt gió thổi qua, thân thể cô quạnh của tôi ở ban công khẽ run rẩy.

"Một câu cuối cùng..."

"Tớ yêu cậu, Byun Baekhyun!" Tôi cười nói rồi tắt máy ghi âm.

Tháng năm qua hết, tháng sáu tới gần.

REPORT THIS AD

Cả người co rút chống chọi với gió lạnh, tôi một hơi hít sâu, cuối cùng nặng nề đi vào nhà.

Trong phòng khách chỉ có Suho hyung, anh ấy ngồi dưới đất viết gì đó, tôi tò mò tiến lại nhìn, hóa ra là danh sách mua sắm.

Bất chợt nghĩ đến một thứ, tôi liền co chân chuẩn bị chạy về phòng nhưng không khéo đã nhận được âm thanh tuyền tới.

"Chanyeol, cậu đứng lại!"

Sẽ không xui xẻo vậy chứ??

"Ăn cơm xong rồi nên ra ngoài vận động một chút đi, giúp anh mua đống này về!"

Quả nhiên... Trúng đạn...

"Buổi tối ra ngoài không tốt lắm đâu..." Tôi thử từ chối.

"Lúc nãy cậu bảo muốn ra ngoài tiêu hóa thức ăn mà, thuận tiện mua thôi!" Suho hyung cười cười đến gần.

"Em không muốn..." Tôi tiếp tục thử bỏ đi...

"Mang Baekhyun theo có muốn không?"

"Đêm nay lạnh lắm đừng để cậu ấy ra ngoài, em..."

"Đau lòng?"

"Hyung!" Đành phải thất lễ một chút vậy!

"Được rồi, anh không đùa cậu, bất quá hai người các cậu cộng thêm cả Sehun, cả ba cùng nhau đi mua đồ mang về đây, đều là thứ cần sử dụng trong kí túc xá!" Suho hyung vừa nói vừa nhét mảnh giấy lúc nãy vào tay tôi.

"Em không đồng ý!" Một giọng nói từ phía sau truyền đến, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Sehun nhíu mày bất mãn. "Em không đồng ý làm bóng đèn!"

"Ai nha Sehun cậu không hiểu được tâm tình của anh rồi, bóng đèn có cái giá của bóng đèn, coi như là cậu giúp bọn họ chiếu sáng đi!" Suho hyung vỗ vai Sehun, ngược lại nhận lấy ánh mắt hoàn toàn u oán của cậu.

Ở một bên tôi không khỏi giật khóe miệng, Sehun cậu không muốn vì người anh khổ sở này cam tâm tình nguyện sao?!! Cậu nghĩ anh đây cần cậu theo chắc?!

"Anh đi gọi Baekhyun, hai người nhanh thay quần áo đi!" Suho hyung lên tiếng thúc giục, sau đó đẩy chúng tôi về phòng.

"A thật tình...!" Sehun bực mình dậm chân tại chỗ.

Tôi nhìn sắc mặt cậu, rồi cúi nhìn danh sách mua sắm, ánh mắt có chút chán nản, từ cửa phòng hô to: "Hyung điên rồi sao?! Mua nhiều đồ như vậy làm gì?!!"


...


Ánh đèn vàng soi xuống cảnh đêm rực rỡ, tôi ngẩng đầu nhìn trời, Seoul vào hạ, khoảng không đen đặc trên kia nở đầy sao.

Ba người bước vào siêu thị bách hóa, tôi đưa mắt lướt qua mấy món đồ trên giấy, tận đáy lòng thầm oán trách Suho hyung một tiếng sau đó nói với Sehun: "Chúng ta đi mua đồ ăn trước!"

"Được." Sehun gật đầu, hướng thang cuốn đi xuống quầy thực phẩm.

Tôi và Baekhyun đi theo phía sau.

"Cái này đúng là hành xác, tớ chỉ muốn ngủ!" Baekhyun đưa tay che miệng ngáp.

Tôi thấy vậy chỉ biết thở dài: "Chúng ta mua nhanh rồi trở về ngủ!"

Bình thường đều một tháng mới đi siêu thị một lần, tháng nào nhân phẩm tốt một chút sẽ được anh quản lý mua giúp, còn lại chúng tôi phải tự lực cánh sinh.

Tôi giao trọng trách mua hoa quả cho Sehun, dặn dò vài tiếng, sau đó mang theo Baekhyun đến khu thực phẩm lạnh.

"Cậu cầm hai túi sủi cảo này, tớ qua bên kia lấy sữa chua, cẩn thận đừng để bị phát hiện."

"Tớ biết rồi, cậu đi đi."

Tôi mỉm cười, xoay người tìm quầy sữa, quan sát chọn loại sữa chua người nọ dùng, trực tiếp cầm một hộp lớn quay trở lại chỗ cậu.

Cũng may cậu hoàn toàn đứng yên đợi tôi, đặt thành phẩm vào xe đẩy, hành trình mua sắm cứ thế mà tiếp tục.

"Tớ hình như nhìn thấy Luhan hyung." Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Tôi nghe xong vô cùng sửng sốt, quay quắt nhìn bốn phía, hình hình sắc sắc người giống Luhan hyung đều không có, tôi hướng cậu hỏi: "Có thể nhìn nhầm không?"

"Không biết, mà... Luhan hyung có người yêu sao?"

"Không, trên mạng không có kiểu tin tức như vậy."

"Chắc nhìn lầm thôi, người giống Luhan hyung đi cùng một cô gái, hai người họ nắm tay."

Tôi bật cười, làm điệu bộ nháy mắt: "Đi thôi, chúng ta tìm Sehun."

Khi chúng tôi tìm được Sehun thì cậu vẫn cắm tai nghe đứng lựa táo.

"Cậu nhàn hạ quá nhỉ!"

Thật muốn chửi thề. Chỉ là Sehun mưu mẹo dùng ánh mắt bới móc nhìn tôi, che miệng giấu đi nụ cười trộm.

"Em nghĩ hai người muốn thong thả chậm chạp mua sắm cùng nhau chứ."

Tôi nhấc khóe miệng cười nhẹ, không nói gì thêm.

"Còn cần mua gì nữa không?" Baekhyun nhìn tôi hỏi.

Tôi sờ túi lấy mảnh giấy ra, cảm giác liền không đúng lắm, cả người nhất thời cứng đờ, Baekhyun và Sehun hướng mắt chờ đợi, tôi cười khan rồi lên tiếng: "Hình như... làm rơi!"

Rất nhanh hai người họ mở to mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hơi áy náy, tóm lại mảnh giấy vẫn luôn nằm trong túi, tại sao bây giờ lại không còn nữa.

"Hyung làm cái gì vậy!"

"Khả năng rơi trên đường, tớ quay lại tìm thử xem." Tôi vò đầu kéo xe đẩy đến bên cạnh Baekhyun.

"Nhanh đi đi!" Cậu mau chóng thúc giục.

Hàng chân mày nhăn lại một khối, tôi theo trí nhớ hướng đến tất cả các quầy hàng đã đi qua.

Sao lại biến mất được?!

"A thật tình...!" Tôi buồn bực vò đầu, nhìn kỹ mặt đất, chẳng biết tìm được không, chúng tôi chỉ mới mua được vài món, những thứ khác phải làm sao bây giờ!

Muốn điên rồi muốn điên rồi...

Quầy sủi cảo không có, còn quầy sữa?

Tôi lại tiếp tục tìm, trên mặt đất căn bản không xuất hiện tung tích nào của mảnh giấy, hơn nữa quầy sữa cũng không có, xem ra thực sự đã làm mất...

Tôi lấy điện thoại gọi cho Suho hyung thông báo tình hình hiện tại, hi vọng anh ấy có thể viết lại và gửi nó qua tin nhắn. Người anh này thật tình, tốt xấu gì cũng là người sống ở thế kỷ 21, tại sao còn tập quán xưa cũ như vậy! Ghi chú trong điện thoại không được sao? Hết lần này đến lần khác đều tự tay viết ra giấy, rất dễ mất mà!

"Chanyeol hả, sao đấy?" Điện thoại đã nhận được tín hiệu.

"Hyung, em nghĩ..." Khoảnh khắc tôi mở miệng chuẩn bị nói, tầm mắt thoáng lướt qua hình ảnh một cô gái cầm trong tay mảnh giấy trắng nghi là của mình.

"Chanyeol?"

"Xin lỗi hyung, em gọi nhầm." Tôi qua loa giải thích xong lập tức cúp máy, chậm rãi đi đến chỗ cô gái kia.

Cô gái phát giác có người lạ tiếp cận liền ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhíu mày.

Tôi chỉ tay vào mảnh giấy, cười nói: "Xin lỗi, cái này... là của tôi."

"Vậy à." Cô gái đem mảnh giấy trả lại tôi, khóe miệng cong lên làm cho đôi mắt cười theo.

Tôi nhận lấy, gật đầu cảm ơn.

Thật may!

Không làm mất!

Tôi cảm kích nói cảm ơn lần nữa sau đó liền rời đi. Mặc dù vẫn còn khẩn trương, nhưng nói chung đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

May quá!

Không hẳn!

Bởi tôi không hề biết, sự biến mất của mảnh giấy này đều nằm trong sự sắp đặt của ý trời.

"Chờ lâu không?"

Tôi dừng bước, giọng nói này... rất giống Luhan hyung?!

Vừa định quay đầu nhìn thì chuông điện thoại vang lên.

Trên màn hình hiện ba chữ, tôi thở hắt ra nghe máy, đầu dây bên kia như không đợi được mà bùng nổ oán giận: "Hyung đem mình vứt luôn rồi hả?"

"Nha anh nói cái tên tiểu tử này, cậu không có Luhan hyung giáo huấn càng ngày càng nổi loạn!"

"Rốt cuộc đã tìm thấy chưa?" Ơ kìa nói qua chuyện khác cũng không cần nhanh như vậy đâu.

"Đã tìm được." Tôi đáp lại, đồng thời liếc mắt.

"Nhanh lên, Baekhyun hyung hết nhẫn nại rồi."

"Biết, biết." Tôi cất bước quay về chỗ họ.

"Đúng là...!

"Này!" Tôi vội vàng gầm nhẹ một tiếng ngăn Sehun lại, bước chân càng lúc càng nhanh, ai biết được tên nhóc này có lợi dụng lúc tôi không ở đó nói bậy bạ gì với Baekhyun hay không chứ?!

"Nói cho cậu biết Oh Sehun, nếu cậu dám làm điều sai trái cậu từ từ mà chờ chết đi!"

"Yên tâm, em rất biết điều!"

"Biết thì tốt, anh sắp tới rồi."

"Lúc nãy anh nói đúng, không có anh ấy em thật tệ."

"Cậu cứ tiếp tục chờ, chúc tiểu vương tử của chúng ta sớm ngày đợi được hạnh phúc."

"Nha, Sehun cậu đang yêu sao?"

Bên kia điện thoại Baekhyun lên tiếng hỏi chuyện, tôi trong lòng bật cười sau đó trực tiếp cúp máy.

Trước đây Sehun nóng giận với Luhan hyung ở Bắc Kinh, tôi cho rằng hai người họ lúc đó đã kết thúc, thế nhưng không nghĩ đến Luhan hyung vì việc hợp đồng phải trở lại Hàn Quốc, hai người họ gặp nhau, còn lập ra một ước hẹn.

Là dạng ước hẹn gì thì Sehun tuyệt đối không nói rõ, chỉ mập mờ là cậu sẽ chờ, chờ Luhan hyung, ngày này qua tháng nọ, chớp mắt đã chờ được hai năm.

REPORT THIS AD

Khoảng thời gian dài như vậy, Luhan hyung chưa lần nào quay về. Anh ấy rất bận, ở Trung Quốc vị trí vững vàng, tham gia khá nhiều phim truyền hình, mà phim nào Sehun cũng đều đã xem qua.

Chiếc vòng trên tay Sehun chính là ước hẹn tín vật, thành thử cậu chẳng bao giờ tháo xuống.

Giống như tôi luôn đeo chiếc nhẫn mà Baekhyun tặng. Cúi đầu cười khổ, bây giờ thì tháo xuống rồi, Baekhyun không muốn tôi đeo nó nữa.

Nhưng không phải cậu nói một tiếng tôi liền nghe theo, chỉ là tôi biết, chung quy một ngày nào đó cũng phải vứt bỏ, chi bằng để mọi thứ kết thúc càng sớm càng tốt.

Sehun hai năm chờ đợi Luhan hyung, tôi hai năm luôn quan sát cậu, còn có một người từng biết đến hai năm trước, hôm nay không rõ vô tình hay cố ý lại được hội ngộ.

Thời điểm ba chúng tôi vất vả mang đống đồ vừa mua ra bãi xe chuẩn bị về nhà, Baekhyun bỗng hô một tiếng, tôi nghe được cái tên này liền đem mắt nhìn sang.

"Minhee-ssi?!"

Trước mặt chúng tôi là một cô gái cao gầy khí chất ưu nhã, bất quá nếu so sánh người năm xưa nói thích tôi và người hiện tại hình như không hề có điểm tương đồng.

Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Baekhyun và Minhee cùng nhau hàn huyên, Sehun bên cạnh huých cánh tay tôi, ghé sát hỏi: "Có chút quen mắt, người nào vậy?"

Tôi lúng túng vò đầu, nhỏ giọng giải thích: "Người Baekhyun giới thiệu cho anh!"

"A nga~" Sehun kéo một tiếng dài, rất nhanh lại nói: "Người thật nhìn hấp dẫn hơn a!"

Tôi lườm Sehun rồi nhìn qua Minhee. Kỳ thực cùng cô ấy dùng một bữa cơm không được tính là thân thiết, chỉ biết Baekhyun từng nói cô ấy theo người nhà qua Mỹ sinh sống, cũng chưa từng nghĩ có ngày tái ngộ.

"Chanyeol?" Minhee cất tiếng gọi tôi.

REPORT THIS AD

Tôi hoàn hồn, ứng lời ngay: "Tôi đây."

"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Cô ấy vẫn nhìn tôi cười, tôi xấu hổ liếc qua Baekhyun, thấy cậu vui vẻ gật đầu.

"Không làm lỡ thời gian của anh đâu."

Đối phương trước sau chủ động, tôi bị Baekhyun đẩy một cái, không thể làm gì khác hơn đành phải nhận lời.

"Bọn tớ ở bãi đỗ xe chờ cậu, Minhee, có thời gian thì liên lạc." Baekhyun giật lấy túi đồ trên tay tôi, nói xong liền xoay người kéo Sehun đi mất.

Ở tiệm cà phê. Tôi nhìn người trước mặt nhã nhặn đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ít, sau đó lại lộ ra nụ cười hướng về phía mình.

"Sao anh không uống?" Minhee hỏi.

Tôi nhìn cô ấy, chớp mắt mấy cái mới chạm vào tách cà phê của mình.

"Đã lâu không gặp, Chanyeol."

Tôi lịch sự mỉm cười: "Đã lâu không gặp"

"Anh vẫn khỏe chứ?"

"Tôi khỏe, cảm ơn em."

"Thực sự không nghĩ tới chúng ta còn có thể trùng hợp gặp nhau như vậy."

Tôi cúi đầu kéo mũ thấp xuống, chờ dòng người bên ngoài đi ngang qua mới chậm rãi ngẩng đầu: "Có nghe Baekhyun nói qua về gia đình em, hôm nay tôi cũng rất kinh ngạc."

"Đúng vậy."

Tôi hớp một ngụm cà phê, nhìn cô ấy cười cười.

"Anh không hiếu kỳ hỏi em còn thích anh hay không sao?"

Tôi sửng sốt giây lát, không biết nên nói gì cho thuận.

REPORT THIS AD

"Còn em thì rất hiếu kỳ..."

Tôi khuấy đều cà phê, ngước mắt nhìn cô ấy từ lúc nào đã cúi đầu, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

"Hiếu kỳ..." Cô ấy ngẩng đầu lên, chậm rãi từng từ mà nói: "Park Chanyeol mà em thích có còn thích Byun Baekhyun hay không."

Tôi sửng sốt mở to mắt, bên tai chỉ nghe được tiếng cô ấy bật cười.

Tại sao cô ấy biết?

Cô ấy biết từ khi nào?!

"Hẳn là anh vẫn thích anh ấy, em nói đúng chứ?"

Tôi nỗ lực giữ tâm tình bình tĩnh nhưng vẫn chưa dám đối diện người trước mặt: "Làm sao có thể, tôi làm sao có thể thích cậu ấy."

Cô ấy cười lớn, thanh âm nhàn nhạt va chạm không khí xung quanh.

"Tốt, không thích, vậy em đây tiếp tục theo đuổi anh sẽ không ai cản trở."

Tôi bị dọa sợ rồi, chỉ biết nhìn cô ấy rồi thở dài lắc đầu: "Xin lỗi, tôi..."

"Hiểu mà, bởi vì trong tim anh có Byun Baekhyun cho nên mới từ chối em không phải sao?"

"Điều không phải! Tôi..."

"Anh thích anh ấy!"

"Tôi không thích!"

"Anh chơi với lửa, không sợ một ngày nào đó bản thân bị đốt thành tro à?"

"Kim Minhee-ssi!"

"Em đây là lo lắng cho anh, tên ngốc!"

"Cảm ơn cô, tôi biết tôi nên làm thế nào, cũng biết..."

"Thừa nhận rồi?"

Tôi do dự nửa buổi, cuối cùng chỉ nói một từ: "Đúng."

Tôi chính là thích cậu ấy, thật tâm thừa nhận thích cậu ấy, thích Byun Baekhyun.

"Anh ấy không biết?"

"Ừ."

"Có dự định muốn nói cho anh ấy biết không?"

"Chưa bao giờ nghĩ sẽ nói cho cậu ấy biết."

"Vĩ đại hơi quá rồi, thời gian dài nhìn người mình thích và người khác cùng một chỗ thân mật, còn tự mình trở thành người ngoài cuộc đứng bên cạnh xem xét, bảo vệ, đem bao nhiêu ghen tị, chua xót, khổ sở một mực nuốt xuống đáy lòng, tâm can nhất định vừa mệt vừa đau, vậy mà anh vẫn muốn tiếp tục tự dằn vặt chính mình sao?"

Tôi cúi đầu, ánh mắt mờ đi, người đối diện bây giờ trông có chút đáng ghét, nhìn thấu bí mật của tôi, triệt để nói ra điều tôi muốn giấu, đây khác gì xát muối vào vết thương của tôi chứ.

Khó khăn kéo ra một nụ cười, tôi nhìn cô ấy, lắc đầu.

"Không phải vĩ đại mà là điều không thể tránh được."

Tôi thực sự yêu cậu đến bức tử chính mình, trên đời này còn có ai như tôi không.

"Đồ ngốc!"

"Cảm ơn lời khen ngợi."

"Thật sự không muốn nói?"

"Là không thể nói, chuyện này mong cô..."

"Giữ bí mật?"

"Đúng."

"Tốt thôi, sau đó cùng tôi liên lạc thường xuyên!"

"Cái gì?" Tôi sửng sốt.

"Quan hệ nhân tình."

Tôi kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt: "Cô điên rồi sao?"

Không thể tiếp tục ở lại, tôi muốn rời khỏi đây.

"Anh cho là người yêu của Baekhyun không phát hiện à?"

Một câu này khiến tôi lập tức dừng bước, tôi quay đầu nhíu chặt chân mày nhìn Minhee, cô ấy cũng ngước mắt đáp lại.

"Anh đối với Baekhyun quá quan tâm nên bạn em cảm thấy không an toàn, dù vậy cũng chỉ là mới suy đoán, nhưng nếu anh chấp nhận qua lại với em không chừng có thể giúp cô ấy không cần nghi hoặc nữa. Bị phát hiện là chuyện sớm muộn, đấy, em thay anh suy nghĩ cách giải quyết."

"Nói thêm một lần, anh thích cậu ấy em không bận tâm. Em thích anh..."

"Cứ coi như em là đứa con gái xấu xa ích kỷ đi."

"Sợ, thì gọi cho em." Cô ấy đặt danh thiếp lên bàn, đứng dậy cầm túi bỏ đi.

Tôi ngây ngốc một chỗ, mấy lời vừa nãy cứ thay nhau lẩn quẩn, lòng bàn tay siết chặt thành quyền, khóe mắt hằn lên tơ máu.

Không ổn!

Quỹ đạo trái đất dường như bắt đầu muốn đi chệch hướng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjkbbhlty