27 [Byun Baekhyun]-khuyên người yêu sâu đậm hãy buông tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Byun Baekhyun]- Thời gian bắt đầu động, khuyên người yêu sâu đậm hãy buông tay.



Đem toàn bộ những thứ mua được đặt phía sau xe, tôi và Sehun cũng ngồi vào trong chờ Chanyeol.

"Giỏi quá!" Tôi cảm thán.

Ở ghế tài xế Sehun nhìn gương chiếu hậu chỉnh tóc, nói: "Cô gái đó không phải kiểu Chanyeol hyung thích!"

"Xem ra cậu rất hiểu Chanyeol nhỉ?" Tôi cảm thấy chuyện này đối với mình có chút không công bằng.

"Kiểu như hyung đấy!" Sehun ngáp ngắn ngáp dài, lười nhác đối đáp. Tôi biết cậu chỉ phun một câu vui đùa nên rất phối hợp: "Vậy sao?"

Sehun lườm tôi, sau đó không nói gì nữa.

Tôi có hơi suy nghĩ: "Chanyeol không phải kiểu tôi thích thì biết làm thế nào được."

"Mặc dù cậu ấy rất có mị lực." Tôi nói tiếp.

"Nhưng ai bảo cậu ấy là đàn ông." Tôi thở dài, vừa vặn thấy Sehun nhìn sang: "Anh đây đâu phải đồng tính luyến ái."

Sehun không để ý đến tôi, hình như ánh mắt của cậu thoáng ngưng đọng, nhìn cái gì đó đến ngây ngô.

"Này!" Tôi gọi một tiếng, nửa ngày vẫn không thèm đáp lại.

Tôi theo ánh mắt cậu, hàng ô tô kia thì có cái gì mà nhìn, một bóng người cũng không thấy.

REPORT THIS AD

"Cậu nhìn cái gì vậy?" Tôi hiếu kỳ hỏi.

"Không có gì." Sehun bên này lục đục, lôi từ trong túi ra một cái khẩu trang.

"Muốn ra ngoài sao?"

"Không phải." Cậu cúi đầu vuốt ve vòng tay của mình.

"Vậy đeo khẩu trang làm gì, không nóng?" Rốt cuộc nghi hoặc ngày một dâng trào, thật không cách nào giải thích được tình huống này nên tôi vô cùng khó chịu.

"Không nóng." Cậu vùi đầu tựa trên tay lái, tôi không nhìn thấy mặt cậu nữa.

Tôi đem mắt nhìn sang chỗ vừa nãy, chỉ có một chiếc xe nổ máy rời đi, điểm kỳ lạ ở đâu vậy, Sehun vừa rồi đã nhìn thấy gì, chẳng lẽ chỉ đơn thuần ngây người ra?

Một lúc sau tôi nói chuyện với cậu, cũng không nhận được hồi đáp, cho là cậu đã ngủ nên tôi lôi điện thoại ra chơi game.

Đợi được đến khi Chanyeol quay lại, chúng tôi rời bãi xe trở về nhà.


Ngày hôm đó không khí trong xe yên tĩnh đến quái dị, cùng Minhee hàn huyên xong, sắc mặt Chanyeol hình như không đúng lắm, trên đường đi một mực nhắm mắt ngủ. Sehun còn lạ hơn, đang lái xe vẫn có thể thất thần, nếu không phải tôi bên cạnh nhắc nhở, xảy ra chuyện gì đều không dám nghĩ đến.

Làm sao vậy? Hai người các cậu thử giải thích cho tôi nghe xem!

Lúc luyện tập vũ đạo thì bị thầy gọi đích danh, Chanyeol không giỏi nhất mảng nhảy nhót nhưng xưa nay vẫn được công nhận là có năng lực, Sehun mới đáng nói, bản thân là cỗ máy nhảy đã đành, vũ đạo cũng không phải mới mẻ, đều luyện tập không biết bao nhiêu lần, từ trong gương thấy rõ các động tác cơ bản cậu đều làm sai.

Hỏi đến hai người thì bảo không có gì, ma mới tin!


...


Sáng sớm hôm nay cả kí túc xá bị Suho hyung náo động một trận, đem toàn bộ quân số ra tập trung ở phòng khách, đếm tới đếm lui điểm đủ mặt rồi mới chậm rãi gật đầu.

Tôi cố mở mắt, nhìn Suho hyung miễn cưỡng: "Có việc gì mau nói, vất vả lắm mới có ngày không có lịch trình còn không cần luyện tập, em bây giờ chỉ muốn ngủ thật ngon!"

"Đúng vậy đúng vậy, sáng sớm rất cần chút trật tự!" Zitao lên tiếng phụ họa, rất nhanh sau đó bị Suho hyung gõ đầu.

"Ngủ như heo, mau thay quần áo chuẩn bị tổng vệ sinh!!" Suho hyung tăng âm lượng, thời gian trong phòng khách dừng lại ba giây, sau đó tất cả đều bật đứng dậy như ong vỡ tổ.

"Hyung, sáng sớm quên uống thuốc à?" Sehun lầm bầm chuẩn bị chạy lên tầng trên.

"Điên rồi sao? Sáng sớm!" Kyungsoo nói xong ngáp một cái cũng muốn bỏ đi.

"Tào lao!" Chanyeol đồng quan điểm mấy người trước, với người lấy gối ôm xong cúi thấp đầu, tóc tai lộn xộn theo đó mà rũ xuống lại càng thêm lộn xộn.

Hảo tâm sửa tóc cậu lại một chút, tôi dương đầu hướng Suho hyung hỏi: "Tại sao lại đột ngột như vậy?"

Suho hyung đang bận rộn giữ Sehun và Zitao, ho khan vài tiếng mới giải thích.

"Hôm nay có một nhân vật rất quan trọng muốn đến kí túc xá, chúng ta có hai giờ để dọn dẹp chỗ này, các cậu nhìn xung quanh xem có giống cái chuồng vịt không? Còn dư thời gian thì tranh thủ làm mấy món Trung Quốc, mười giờ rưỡi anh sẽ đi đón người. Các cậu tưởng anh đây không muốn ngủ chắc! Nói chung tốc độ đi!"

Người quan trọng... là ai?

"Bạn gái của anh hả?" Tôi dĩ nhiên chỉ nghĩ được tới đó.

"Trông lắm mà kiếm không ra!"

"Ha ha" Yixing hyung rốt cuộc mở được mắt, phát ra tiếng cười qua loa.

"Hay là người anh thầm thích!" Jongdae và Kyungsoo trăm miệng một lời.

"Đoán mò làm gì, đợi anh dẫn người về sẽ biết ngay!" Suho hyung ra vẻ thần thần bí bí.

Tôi nhíu mày, trực tiếp ngã lên người Jongin lúc cậu đang nhìn trần nhà than oán: "Ai vậy, ai to gan đến đây chơi còn bắt tụi này giữ mặt mũi đi làm tổng vệ sinh! A thực sự muốn đổ máu phải không!"

Mặc dù giấc ngủ quý báu bị làm phiền, mười đại nam nhân tụ chung một chỗ mặt mày bất mãn vẫn tự nhiên sinh ra lắm trò náo loạn.

"Nha, Oh Sehun cậu đừng có quét bụi về hướng này coi!"

"Nha, Huang Zitao đừng có phẩy chổi lông gà vào mặt tôi!"

Đùa giỡn có.

"Kyungsoo a, làm sao bây giờ, lỡ làm ướt dép của cậu rồi!"

"Minseok hyung a, thực sự xin lỗi, em không cẩn thận làm dơ sách của anh!"

Phạm sai lầm có.

"Muốn phát điên! Phát điên!!!"

"A a a a a!!!

Hỏng việc cũng có.

Thật vất vả mới làm vệ sinh xong, Suho hyung liếc nhìn đồng hồ, không kịp thở dốc liền chạy đi đón người, chuyện bếp núc trực tiếp quẳng cho Kyungsoo và Chanyeol, những người còn lại giúp được cứ giúp.

"Phải nấu bao nhiêu mới đủ?" Tôi hỏi Chanyeol.

"Cứ nấu trước thôi, thiếu sẽ nấu tiếp." Cậu ngẩng đầu trả lời rồi tiếp tục thái ớt.

"Nhất định không đủ!" Tôi nói thầm trong miệng, mang gạo đã vo bỏ vào nồi cơm sau đó ấn nút. Đảo mắt một vòng căn bếp, xem xét không còn gì để giúp nữa mới rời đi.

Jongdae và Yixing hyung hai người ở trên sân thượng phơi quần áo, những người khác lẻ tẻ tứ phía, Sehun ngồi ở bậc thang tập trung suy nghĩ, tôi hơi tò mò, quyết định đến chỗ cậu.

"Tâm tình không tốt sao?"

"Không có việc gì." Sehun vẫn luôn trả lời tôi như vậy.

Tôi không khỏi buồn cười, hé miệng nói: "Cậu có biết cái tên ngốc 'tâm sự' này nếu không thể từ miệng vọt ra thì nó sẽ chạy lên mắt không?"

"..."

Tôi đưa tay xoa đầu cậu, liếc mắt cười rộ lên: "Không muốn nói đừng nói, cậu bây giờ biết giữ lấy nội tâm, chứng tỏ đã trưởng thành rồi!"

Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Sehun, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ đúng nghĩa, nháy mắt đã cao lớn thế này, thời gian quả thật vô cùng lợi hại.

"Cũng không hẳn..." Sehun mở miệng nói.

"Em vẫn chỉ là một đứa trẻ con hay gây sự, tuy rằng luôn nói bản thân trưởng thành nhưng em biết mình còn chưa đủ tư cách!"

"Nói cái gì vậy?" Tôi cười nhạo hỏi.

"Em liều mạng nỗ lực để chứng minh bản thân, em không phải là một đứa trẻ, không cần người chăm sóc, em cố gắng trở nên trầm ổn hơn, thành thục hơn, ít ra so với trước kia đã thay đổi nhiều rồi, thế nhưng... tại sao?"

"Sehun a, cậu nói những lời này anh thật lòng nghe không hiểu."

"Ha ha" Sehun đột nhiên cười rộ lên làm tôi ngây ngẩn cả người.

"Em cũng không hiểu, cố chấp làm bộ như không có gì nhưng... khó chịu quá."

Tôi ngạc nhiên nhìn nước mắt của Sehun rơi xuống, đúng lúc chuông cửa vang lên, tôi hướng ra phòng khách, Minseok hyung đã đứng dậy mở cửa, tôi đem tầm mắt quay lại người bên cạnh.

"Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng anh vẫn mong em có thể kiên cường!" Tôi vỗ vai cậu, muốn giúp cậu thoải mái.

"Sẽ không..." Ánh mắt cậu sâu thẩm, điệu bộ vô tình tháo bỏ vòng tay ra, tôi bị đả kích đến nín thở, cái này hai năm qua cậu trân trọng như báu vật, một bước cũng không rời, bây giờ rốt cuộc làm sao vậy?

"Luhan hyung! Luhan hyung! A!"

"Là Luhan hyung a!

"Không dám nghĩ tới luôn đó trời ơi!"

"Hyung sao không nói thẳng là Luhan hyung cho rồi!"

Phòng khách vang lên một trận hoan hô, Sehun từ đầu đã đứng dậy, nhìn cậu nắm chặt lấy vòng tay, toàn bộ biểu cảm trên mặt đều nằm ngoài dự đoán của tôi, bởi người đến là Luhan hyung, cậu ấy phải hết mực vui mừng chứ.

"Hyung sang Hàn lúc nào vậy? Không nghe tin tức gì luôn!"

"Ừ, mấy hôm trước, lịch trình cá nhân thôi, hôm nay rảnh một chút liền đến thăm mọi người."

"Đây là bạn gái sao?"

"Zitao mắt cậu sắc thật, để anh giới thiệu, Ningwi."

"Chào mọi người, em là Ningwi, hân hạnh."

"Thánh thần! Anh trai tôi tốt số ghê ta!"

"Xinh quá!"

"Nghiêm túc chứ?"

"Dĩ nhiên, xem anh là loại người gì!"

"Em phải hỏi mới dám bảo đảm a!"

"Chúc hai người hạnh phúc!"

"Xem ra hôm nay Luhan hyung đặc biệt muốn đưa bạn gái đến ra mắt chúng ta!"

"Phải ha, Lộc gia quả nhiên hành sự cũng không quên huynh đệ!"

"Mặc dù hai năm qua không liếc mắt một lần."

"Nhưng hôm nay đã đến rồi, thế nào? Không chào đón?"

"Ha ha ha, từ nay về sau em đã có chị dâu!"

Nhiều âm thanh như vậy đánh thẳng vào tai, tôi cắn môi, tiến một bước kéo Sehun lại: "Sau khi họ rời khỏi, anh có việc tìm cậu."

"Việc gì?" Sehun hữu khí vô lực lên tiếng làm tôi càng lo lắng.

"Sehun a..."

"Cứ vậy đi." Tôi chưa kịp phản ứng cậu đã nhanh chân bỏ lên lầu.

Đám người ngoài phòng khách vây quanh Luhan hyung, ai nấy đều vui vẻ tươi cười, tôi đánh tiếng thở dài, sau đó khéo léo che đậy, mỉm cười chạy tới.

"Luhan hyung!!"

Thoắt một cái đã thay đổi sắc mặt?! Tôi thậm chí có chút kinh ngạc bản thân mình.

"Baekhyunee!!" Luhan hyung thấy tôi liền hô tên, nhào đến ôm tôi thắm thiết.

"Baekhyun, nãy giờ cậu ở đâu?" Suho hyung cất tiếng hỏi.

Tôi ở trong lòng giật thót, đại não liên tục nghĩ đến nhiều câu trả lời, cuối cùng chọn một câu an toàn nhất.

"Em và Sehun ở trên lầu chơi game, cậu ấy tí nữa sẽ xuống ngay." Hay lắm, nói dối mà không chớp mắt là được.

"Vậy sao?" Nụ cười trên mặt Luhan hyung hơi mất tự nhiên.

Tôi cười: "Đúng rồi đúng rồi, sẽ có mặt ngay thôi, Sehun rất nhớ hyung mà!"

Chỉ thấy sắc mặt Luhan hyung thay đổi, ngay lúc này, tôi bị Yixing hyung kéo áo.

"Yixing hyung kéo em làm gì!" Tôi rõ ràng biết còn hỏi, quay đầu nhìn Luhan hyung, sẵn tiện đặt ánh mắt lên cô gái bên cạnh: "Bạn gái hyung thật xinh đẹp, Sehunie còn không mau xuống đây xem!"

"Byun Baekhyun!" Bị Yixing hyung lớn tiếng, tôi ngẩn người lúng túng nhìn vào mắt anh.

"Ha ha" Ngoài cười khan thật không biết nên phản ứng gì.

"Ủa sao không ngồi mà đứng đây hoài vậy, Jongdae xuống bếp rót trà đi a!" Minseok hyung vội vàng đẩy mọi người đến sofa tìm chỗ ngồi.

"Cảm giác thật quái lạ..." Zitao một bên lẩm bẩm.

Tôi từ tận đáy lòng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

"Baekhyun..." Yixing hyung đột nhiên gọi tôi.

Đoán chừng cũng biết anh ấy muốn nói gì, tôi thu vào mắt hình ảnh các thành viên ngồi trên sofa nói chuyện cười đùa, bất lực thở dài: "Thì ra... bọn họ là như vậy..."

"Con đường này chúng ta chỉ có thể đứng ngoài quan sát, chuyện của bọn họ nên để tự bọn họ giải quyết, đừng khuấy động Luhan hyung nữa, anh ấy lấy dũng khí trở về đây chắc chắn đã có chuẩn bị, phỏng chừng trong lòng bây giờ bắt đầu chịu không nổi rồi."

"Tên ngốc trên lầu kia cũng đang không dễ chịu gì..." Tôi liếc mắt nhìn Yixing hyung rồi xoay người rời đi.

Tôi đoán Sehun đang núp trong phòng thương tâm òa khóc, hoặc bên bậc thanh tìm nơi kín đáo lén lút nhìn cảnh vật chói loà.

Tôi muốn tìm cậu để an ủi.

Nhưng người tôi nhìn thấy bây giờ là Park Chanyeol, cậu ấy đứng tựa ở cửa phòng bếp ánh mắt xa xăm hướng về phòng khách.

"Hunhan hình như là thật..." Tôi ghé sát tai cậu nói thẳng.

"Ừ."

"A?" Tôi thất kinh trợn mắt: "Cậu thế nào lại bình tĩnh như vậy?!"

Chanyeol nhìn tôi, nhướng mày hỏi lại: "Bình tĩnh sao?"

Tôi gật đầu, hôm nay liên tục gặp phải mấy loại tình huống này tôi cảm giác như tuổi thọ của mình bị đem ra bào mòn sắp hết.

"Tớ lên lầu xem Sehun, cậu vào giúp Kyungsoo được không."

"Được. Nhớ nói tốt với cậu ấy." Tôi nháy mắt vài cái, định vào bếp thì Chanyeol kéo áo giật lại.

"Làm gì?" Tôi bất mãn lên tiếng.

"Cậu mù một mắt hay mù cả hai mắt?"

"Cậu?"

"Quên đi." Chanyeol lắc đầu bỏ đi, chân dài có khác, bước hai lần đã biến mất khỏi bậc thang.

Tôi buồn bực sửa lại áo, sau đó vào trong.

"Hiểu chết liền."


Có một số thứ trên đời thật khó để giải thích, rốt cuộc là người nào nắm giữ người nào, bản thân mình nắm giữ đối phương? Đối phương nắm giữ mình? Hay tự mình giữ lấy chính mình...

Người trong cuộc không rõ, kẻ ngoài cuộc không biết.


Lúc ăn cơm, mọi người náo nhiệt mười phần, tôi cũng trầm tư hết mười phần. Sehun và Luhan hyung ngồi rất xa, không ai nói chuyện, một mực cúi đầu ăn.

Tôi thực sự cảm thấy đau lòng quá.

"Sehun, ngày hôm nay tại sao gặp anh mà cứ im lặng vậy?" Thanh âm của Luhan hyung đột nhiên truyền tới, tôi bất ngờ ngẩng đầu lên.

Trên bàn ăn mọi người đều như là dừng mất vài giây, an tĩnh kéo đến khiến tôi bất giác sợ hãi.

"Ừm." Sehun nặng nề phát ra tiếng.

"Tiểu tử cậu là đang ngồi đây cho có lệ sao?" Luhan hyung có chút không vừa lòng.

Sehun trầm mặc một hồi liền mở miệng: "Đúng vậy." Sau đó cặm cụi ăn.

Toàn bộ người có mặt đều sửng sốt.

"Kyungsoo hyung, canh mặn!" Sehun tìm Kyungsoo than phiền.

"Có sao?" Kyungsoo thật thà, cầm thìa của mình vừa nếm vừa nói: "Anh thấy vừa mà!"

Sehun lập tức cong mắt: "Khả năng là do khẩu vị của em."

Càng như vậy càng làm tôi lo lắng, đá chân Chanyeol ngồi đối diện, tôi muốn cậu tìm hướng thay đổi bầu không khí này.

Nhưng bất thành vì Luhan hyung vượt lên trước cướp ý.

"Bây giờ còn kén chọn?"

REPORT THIS AD

"Thói quen." Sehun thẳng thắn đáp trả.

"Hệt như một thằng nhóc miệng hôi sữa." Luhan hyung cười cợt nói: "Không định trưởng thành à Oh Sehun!"

Tôi gắt gao quan sát người bên cạnh, Sehun nắm chặt đũa gỗ trong tay, rõ ràng hơi run rẩy.

"Hai năm không gặp, một điểm cũng không thay đổi."

"Một mình hyung thay đổi là được rồi."

"Cái gì...?"

"Một mình hyung thay đổi là được rồi! Em dù có làm thế nào đi nữa vẫn không đạt được như ý hyung mong muốn, không phải sao?"

"Cậu nói cái gì?"

"Là hyung thay đổi, chính là hyung..."

"Oh Sehun!"

"Baekhyun hyung, giúp em bới một chén!" Sehun không để ý Luhan hyung, cố gắng cười với tôi, chớp mắt hai cái, tôi chẳng qua đang nén đi nước mắt của mình.

Vừa chạm vào liền bị Luhan hyung ngăn lại.

"Để nó tự làm!"

Tôi thở dài, nhất định phải đi đến bước đường này sao!

"Luhan, đột nhiên này ha ha ha, khó có được cơ hội ghé qua kí túc xá một chuyến, không khí này hơi không phải, hơn nữa Sehun gần đây áp lực công việc nên cảm xúc tùy hứng, không sao, mọi người ăn cơm đi!" Yixing hyung lúng túng mở lời.

"Đúng vậy ăn cơm, ăn cơm, đồ ăn nguội hết không ngon!" Suho hyung cũng ra sức hoà giải.

Chỉ là sớm không có cách giảng hòa, cuối cùng vẫn phải nghe lời tàn độc.

"Anh không có tư cách rống lên với tôi!"

Sehun đứng dậy, tôi vội vã nắm lấy vạt áo cậu nhưng cậu vô tình vứt ra, hại tay tôi đập thẳng vào cạnh bàn đau điếng.

"Đứng lại, cậu ăn nói như vậy với Luhan hyung mà coi được à?!"

"Coi được!"

"Cậu đang làm gì thế! Điên rồi sao?"

"Điên rồi!"

"Hôm nay đáng ra là ngày tốt, cuối cùng bị cậu phá hỏng."

"Vậy thì mọi người ở đây vui vẻ đi, tôi không có mặt sẽ không ai phá hỏng nữa." Sehun nói xong liền thẳng bước lên lầu.

Luhan hyung đi tới chắn phía trước cản lại.

'Chát'

Một bạt tay giáng xuống, va chạm da thịt mang âm thanh chua xót vang vọng khắp căn phòng, là Luhan hyung đánh Sehun.

Tôi đẩy ghế chạy tới, trong đầu chỉ muốn hai người tách ra lại không nghĩ bản thân bị họ đẩy cho ngã, cả người đập vào chiếc ghế phía sau.

Các người... đến kẻ vô tội cũng muốn ngược đãi à?!

"Ấu trĩ!" Luhan hyung trừng mắt nhìn Sehun nói.

"Đúng vậy, tôi thực sự ấu trĩ muốn chết!"

"Buồn cười!"

"Phải, tôi cứ buồn cười như vậy đấy!"

"Ngu xuẩn!"

"Rõ ràng, vẫn luôn ngu xuẩn!"

Luhan hyung uất đến đỏ mặt, tôi biết tính anh, nhất định không dễ dàng nhượng nước mắt rơi xuống.

Sehun không khác gì, nắm chặt tay cố mà nén lại.

"Anh nói rất đúng! Tôi ấu trĩ, nực cười, ngu xuẩn! Còn cả tin. Một tên nhóc, tôi trong mắt anh chỉ mãi mãi là một tên nhóc! Thật xin lỗi, phải khiến hyung, đại minh tinh Luhan đây... thất vọng rồi!"

"Tại sao?"

"Hyung cho đến hiện tại vẫn không hiểu..."

"Cái gì..."

"Nếu không phải muốn hyung nhìn thấy bộ dạng trưởng thành của tôi, tôi mỗi ngày cố gắng liều mạng chứng minh để làm gì."

"Muốn bảo vệ hyung cho nên phải mạnh mẽ hơn, suốt khoảng thời gian qua tôi kiên trì như vậy, tại sao anh không hiểu? Tại sao đến lúc có thể chứng mình thì anh lại thay đổi? Tại sao??!"

"Sehun cậu..."

"Bởi vì hyung chưa bao giờ thử cảm nhận..."

"... một lần nỗi thất vọng của tôi, tôi... quả thực khổ sở muốn chết!"

"..."

"Trước đây chỉ biết cố chấp với thời gian mà không cân nhắc qua một việc, chính là liều mạng nỗ lực cuối cùng vẫn không có kết quả gì. Tôi nên sớm biết điều này. Bản thân luôn luôn đợi, hi vọng nhỏ nhoi vẫn muốn đợi, đến lúc nhận lấy cay đắng, thật sự rất khó chịu, nhưng tôi vẫn cố gắng mạnh mẽ chống đỡ, ừ, tôi không sao, tôi nhất định phải tiếp tục chờ. Rất nhiều lần như bị dao đâm đạn bắn, sau đó lại tự mỉm cười, tự chữa lành vết thương. Tôi mệt, mệt mỏi lắm, lần này tôi không thể kiên trì nổi nữa, vết thương thật sự quá sâu, không thể cứu vãng rồi!"

Luhan hyung bật khóc, ôm lấy cánh tay Sehun thật chặc.

"Tôi từng nghĩ cảm giác an toàn là tôi cam tâm tình nguyện tin tưởng anh đồng thời anh cũng quý trọng tin thưởng tôi, hiện tại đáng tiếc, đều đã biến mất..." Sehun đau lòng cười khổ.

"Không phải..." Luhan hyung khóc nhiều hơn còn ra sức lắc đầu.

"Tôi ghét hyung, đặc biệt đặc biệt chán ghét, anh tại sao phải cho tôi ảo tưởng, trực tiếp nói tôi biết kết quả cuối cùng không được sao, chỉ cần một câu không có khả năng tôi sẽ từ bỏ! Tôi đương nhiên không thể không biết xấu hổ mà quấn lấy anh!"

"Xin lỗi... Sehun à... Xin lỗi..."

"Hai năm, tôi dùng ảo tưởng ôm chặt một người, bởi vì ước hẹn của người đó mà vô cùng hạnh phúc, cảm thấy chỉ cần mình nỗ lực lớn lên, nỗ lực làm việc, nhất định một ngày chúng tôi có thể cùng một chỗ, vừa nghĩ tới liền đặc biệt vui sướng!"

"..."

"Anh nói không nên cùng anh có liên lạc, anh phải phát triển sự nghiệp, tôi lập tức nghe theo, anh nói anh một ngày nào đó sẽ tìm đến tôi, đúng vậy, cái này anh thực hiện được, còn tặng tôi một kinh hỉ... kinh hỉ đến mức bao nhiêu tin tưởng đều cạn sạch."

Nước mắt tôi rơi xuống, vội vã đưa tay lau đi.

"Thế nào, tôi bây giờ rất giống đứa trẻ trước đây anh chăm sóc nhỉ." Sehun gạt tay Luhan ra, đem chiếc vòng báu vật của mình đeo vào tay anh ấy, cài nút. Luhan hyung run rẩy nhìn chằm chằm vòng tay đến ngây người.

Không tự chủ được nước mắt mình, tôi mím môi quay mặt về phía sau, phát hiện không chỉ một mình tôi khóc.

"Cậu có thể trách anh, oán hận anh, hét vào mặt anh, nhưng xin cậu đừng vứt nó, Sehun à!" Luhan cúi gầm mặt, nước mắt không còn chỗ bám víu, nặng trĩu rơi xuống sàn nhà.

"..." Sehun không đáp lại.

Giây phút Luhan hyung bị Sehun tát tôi còn chưa kịp phản ứng, lúc hoàn hồn muốn xen vào thì Yixing hyung kéo lại.

Luhan hyung đưa tay chạm vào một bên má, cắn chặt môi: "Vậy cậu từ bỏ, tôi..." Gương mặt anh ấy ướt đẫm nước mắt, âm thanh nức nở dừng lại, như là không cách nào nói được nữa, hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn cách ngồi xổm xuống mà khóc.

Tâm can tôi nặng trĩu, bọn họ như vậy làm sao không đau lòng, cứ phải trơ mắt nhìn như thế ư?

Cơ hồ nghe được Sehun phát ra tiếng cười lạnh nhạt, tôi theo đó run rẩy từng hồi.

"Thật sự làm tôi thất vọng..."

Toàn bộ phòng khách lâm vào yên tĩnh, đáp lại chúng tôi lúc bấy giờ chỉ có tiếng kim đồng hồ lạch cạch đếm giây khô khốc, đoạn trầm lắng này giữ thật lâu, không một ai cử động, thậm chí hơi thở cũng không thể bình thường.

"Cậu..." Sau cùng Luhan hyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí, tôi nhìn anh ấy chậm rãi đứng lên, lúc ngẩng đầu đôi mắt gần như sưng húp.

"Thất vọng... vậy thì tiếp tục thất vọng đi, tôi chưa diễn qua vai kẻ xấu bao giờ, tôi..." Luhan hyung lại khóc: "Cảm thấy rất tốt, tôi..."

"Đủ rồi!"

"Là tôi nuốt lời."

"..."

"Rất xấu xa..."

"..."

"Cho nên, không thể quên được thì hận tôi đi."

"Phải làm sao bây giờ, so với hận tôi càng hi vọng muốn quên."

"... Vậy thì quên đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjkbbhlty