6. Rất khó để giận dỗi Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin bước vào quán café vào lúc sáu giờ chiều. Lúc ánh hoàng hôn vẫn chưa tắt hẳn, và khách khứa trong quán vẫn vừa vặn chẳng có ai. Jimin đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng em người yêu đâu. Nàng lại lơ ngơ bước lên cầu thang đi tìm.

Không biết Thiên thần của mình trốn đi đâu, Jimin đành ngồi lại dưới quán café chờ. Nàng đi quanh qua mấy bàn khách, kiểm tra xem liệu có còn sót thứ gì không, thì bỗng lọt vào mắt là một vệt sữa sô-cô-la chảy dài, làm bẩn cả một đoạn gạch sàn sáng bóng.

Jimin nhếch mép vừa cười vừa lẩm bẩm, không biết Minjeong lại gây ra chuyện gì. Người uống sữa thì nhiều, nhưng người dùng sữa lon rồi đổ ra ly như nước quán pha thế này thì chỉ có mỗi Kim Minjeong mà thôi.

Jimin dùng tay chạm vào vệt sữa, muốn thử kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra. Lúc bàn tay vừa chạm vào, Jimin nín thở lại, rồi cứ vậy cả thân mình hóa thành một màn sương, chui tọt vào vệt sữa màu nâu.

Ở bên trong hỗn hợp nước, Jimin quay ngược lại thời gian, trở lại lúc thứ nước óng ả này vẫn còn đang nằm gọn trong ly. Nàng nhìn thấy một cô bạn ngoại quốc bước vào quán. Không mất ba giây để Jimin nhận ra đây là một Thiên Thần, với làn da trắng sứ nhưng ánh mắt có phần khó chịu thì phải. Trước khi cả hai bắt đầu nói chuyện, nàng thấy Minjeong không ngừng bưng mặt rồi ôm ấp người bạn của mình, giống như thể đã lâu lắm rồi hai đứa không gặp mặt.

Jimin hơi nóng mặt một chút, thì ra em người yêu của nàng gặp ai cũng dễ dàng cưng nựng như thế này. Vậy mà trước đây nàng lại nghĩ mình là người đặc biệt lắm, nghĩ chắc Minjeong phải thích nàng từ cái nhìn đầu tiên.

Thấy hai người bạn chỉ có vẻ đang nói chuyện vui vẻ, Jimin không tính quan sát thêm. Lúc nàng vừa định thoát phép rời khỏi ly sữa này, thì nghe người đối diện tên Somi nói:

"Đồn là... cậu bị Ác Quỷ dụ dỗ."

Lúc này thì Jimin nhận ra câu chuyện có vẻ không đơn giản như nàng tưởng. Nàng ngồi lại hồi lâu, quan sát tới lúc Minjeong  che mặt nước mắt nước mũi tèm nhem, đến lúc Somi bước khỏi quán café với tiếng chuông inh ỏi, rồi cuối cùng nhìn thấy Minjeong đẩy phăng ly sữa rồi chạy oành ra ngoài quán café.

Jimin hoảng hốt trở về thực tại. Theo nàng ước tính, từ lúc em rời khỏi nhà tới bây giờ cũng được khoảng hai tiếng. Hai tiếng một Thiên Thần có thể đi được đâu? Người nàng râm ran lo lắng liên hồi, rồi cứ vậy mà chạy theo bản năng bay vút lên trời cao.

Tâm tính ông trời hình như cũng có lòng với Jimin, lúc nàng bay lên tìm bóng dáng của Thiên Thần nhỏ, nước mưa cứ vậy mà lại trút xuống trần gian không chút ngập ngừng. Jimin câu trước miệng hét to "Minjeongie ơi em đâu rồi?" thì câu sau đã vội chửi rủa trời đất có mắt như mù:

"Mẹ nó mưa to thế này thì bay làm gì được."

Giọt mưa càng ngày càng nặng hạt, năm phút đã làm ướt nhẹp đôi cánh Ác Quỷ mất rồi.

-

Minjeong ở bên này nghe rõ tiếng gọi của Jimin. Tiếng gọi càng to thì Minjeong lại càng nức nở. Em ngồi nép mình lại ở trong một cái hang dài. Cái hang tối tăm, ẩm thấp và lạnh lẽo, trời lại mưa càng làm em thêm lạnh hơn. Cả người cứ thế run lên bần bật không biết vì khóc quá nhiều hay vì lạnh.

Minjeong mở rộng đôi cánh ra che chắn bản thân mình, ém mình lại như một cái kén. Tiếng Jimin càng vọng ra thì em lại càng muốn tránh né. Nghĩ lại những lời hồi chiều nói với Somi, em biết cô bạn thân nói không sai một chữ nào. Nếu bây giờ Minjeong thành tâm muốn sửa đổi, em chỉ cần lên nhận lỗi với Thiên Đường là được.

"Minjeong à, chị thấy hình như có bà già bán hoa lại bị boom hàng nữa rồi. Em có muốn mua ủng hộ bà lão hay không?"

Giọng Jimin đều đều vang lên đằng sau đầu Minjeong, em bật cười thành tiếng. Jimin rất thích sử dụng phép thuật, không chỉ là phép thuật bản năng, nàng còn sưu tầm cả phép của phù thủy trên trái đất.

Hôm đó Jimin học được một loại phép mới, giúp nàng có thể giao tiếp với em bất cứ khi nào, lúc đó giọng nói của nàng sẽ vang lên nhẹ nhàng ở sau đầu em. Jimin áp dụng thứ phép này rất đều đặn và nghiêm túc, ngày một trăm lần 'chị yêu em', 'ngủ ngon nhé Thiên thần' mỗi buổi tối. Minjeong luôn có thể đáp lại nàng nếu em muốn, nhưng em chưa làm như vậy bao giờ. Ngay cả lúc này, Minjeong vẫn không muốn đáp lại.

Giọng nói của Jimin lại vang lên một lần nữa:

"Minjeongie, chị đang bay trên trời và trời đang mưa rất to. Cánh chị ướt hết rồi, chị nghĩ mình sẽ rơi xuống mất."

"Minjeongie không thương người yêu mình sao?"

"Minjeong à, chị biết chuyện hồi chiều rồi. Cứ về với chị đã, được không?"

Ở câu nói cuối cùng, Minjeong nghe tiếng nàng vang lên khó khăn hơn bao giờ hết. Tiếng gió lùa đặc quánh khiến em ý thức được rằng Jimin đang rơi.

Cuối cùng, Jimin luôn biết cách để làm Minjeong hết giận. Nàng không bao giờ mất quá năm phút để hiểu em đang giận cái gì. Còn Minjeong thì không dám giận nhiều. Kể cả khi em biết nàng cố tình rủ em đi phá chiếc xe ngoại nhập của khách, hay lúc nàng bỏ em lại một mình trên đường để gặp mặt với người bạn lâu năm, hay kể cả lúc em biết nàng cố tình boom hàng bà lão để em mua hoa cho nàng vào ngày hôm sau nữa.

Minjeong không dám giận mà lại còn không nỡ giận. Nhất là lúc này, khi nhận thức được Yu Jimin đang vì mình mà liều rơi tự do từ trên trời xuống với đôi cánh ướt nhẹp, em lại càng không thể giận Jimin được nữa. Dù là ngay từ đầu có lẽ mọi việc cũng là lỗi của em. Nếu ngày đó Minjeong không đồng ý lời hẹn hò, có lẽ em đã không phải trải qua nhiều niềm vui để rồi lại đau khổ như thế này.

Minjeong vội đứng phắt dậy chui ra khỏi hang, khuỵa người xuống lấy đà rồi vút đôi cánh bay lên. Tìm được Jimin vẫn còn đang rơi giữa đường từ trên trời xuống, ngay lúc khuôn mặt xinh đẹp của nàng gần chạm đến đường xi măng trơn trượt, em kéo lấy nàng rồi bay về lại quán café.

Cánh Minjeong lúc này cũng ướt sũng. Em lảo đảo ngồi sụp xuống, nước mắt lại rơi lã chã. Nước mưa với nước mắt lúc này hòa quyện với nhau thành một hàng, làm Jimin không biết được nêu lau từ chỗ nào.

"Này, Yu Jimin!" - em hét toáng lên vào mặt nàng rồi lại đưa tay ôm lấy mặt mình "Tại sao chị lại làm như vậy? Hả?"

Jimin chỉ biết mỉm cười, đưa tay rút hết nước từ người Minjeong và từ người mình, nửa phút sau hai đứa đã sạch sẽ khô ráo. Lúc này nàng mới nhận ra Minjeong vì cứu mình mà bị sượt một vết máu không quá to nhưng cũng không nhỏ ngay cánh tay, Minjeong ngồi một góc nhỏ xíu ở gần quầy pha chế, cầm chặt đôi tay rướm máu khóc nức nở.

Jimin lúc này hoảng loạn dùng phép ba giây đã chữa thành vết thương rồi lật từng bộ phận trên người em lên để kiểm tra. Nhưng điều lạ là dù kiểm tra hết cả người rồi vẫn không thấy thêm một vết thương nào nữa, mà em người yêu của nàng thì nước mắt vẫn còn tèm nhem.

"Thôi nào, chị thương. Đau chỗ nào nữa?"

Minjeong ngừng khóc nhìn Jimin chằm chằm rồi lại mở miệng khóc nấc tiếp. Vừa khóc em vừa nói gì đó rất khó nghe.

"Em... hức... au.. huhuhu... ong.. ây."- vừa nói em vừa chỉ chỉ vào tim mình.

Jimin lúc này đã hơi mất kiên nhẫn. Nàng dùng hết sức hai tay bồng cả người Minjeong lên rồi bước từng bước lên cầu thang, đi tới căn phòng trên gác và đặt em xuống giường nàng ta thở hổn hển, không phải em nặng đâu mà em quá gầy ý nhưng Jimin cũng có hơn em miếng nào đâu nên thành ra có hơi mệt.

Minjeong được vỗ về thì có vẻ dịu đi. Jimin tranh thủ đặt một nụ hôn lên đôi mắt sưng húp, em cũng cơ hội mà hôn lên bờ môi đỏ mọng, hai má trắng, chóp mũi thẳng tấp của nàng. Để em hôn chán chê, nàng đứng dậy nói:

"Để chị pha một ly trà gừng nhé?"

Jimin vừa định quay đi thì em đã níu tay áo nàng kéo lại. Em dùng sức lực vốn không nhẹ nhàng chút nào kéo Jimin trở lại bên mình, khiến Jimin bất đắc dĩ ngồi hẳn lên đùi em. Jimin giật mình định đứng lên lần nữa, nhưng Minjeong giữ chặt khư khư không chịu buông. Vừa nhìn Jimin dịu dàng, em vừa nói:

"Đừng đi đâu hết. Tối nay ngủ với em đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro