7. Hẹn hò với Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng đi đâu hết. Tối nay ngủ với em đi."

Chỉ một câu nói thôi mà khiến cả không khí bỗng dưng thay đổi. Màu sắc của căn phòng chuyển dần từ trắng tinh khôi sang một màu đen ám muội. Trong phút chốc, tất cả ánh sáng gần như tắt liệm, chỉ còn bầu không khí đầy khát khao hỗn loạn bao trùm.

Jimin nở một cười đầy phấn khích và kéo em vào vòng tay, đôi mắt cũng như tỏa ra ngàn ánh lửa đỏ lòm. "Chúng ta sẽ đi qua cả thiên đàng lẫn địa ngục, Minjeongie." Nói rồi nàng kéo em vào một nụ hôn thật sâu.

-

Minjeong tỉnh dậy vào lúc nửa đêm.

Đầu em ong ong như búa bổ. Ngồi dậy ngắm nhìn thân thể trắng bóc không mảnh vải che thân bên cạnh mình, Minjeong bất giác mở một nụ cười nhỏ.

Thiên thần có một đời rất dài. À không, chỉ có con người mới có một đời, còn Thiên Thần hay Ác Quỷ như Minjeong và Jimin, không có một đời. Họ chỉ đơn giản là tồn tại. Tồn tại trước cả khi vũ trụ hình thành, và sẽ tồn tại đến cả sau nó nữa.

Người ta nói một cái chớp mắt của Thiên Thần đã có thể bằng 100 năm ở dưới Trần Gian. Điều này có đúng, có sai. Khi bọn họ muốn, thời gian có thể trôi nhanh vô cùng. Nhưng những lúc Minjeong ở cùng với Jimin, bọn họ tự cho phép mình khiến thời gian trôi chậm một chút.

Thời gian của con người là có hạn, nhưng thời gian của Thiên Thần chỉ mang tính tương đối. Điều này không có nghĩa là họ có thể điều khiển được thời gian. Mấy thứ như làm chậm hay làm nhanh thời gian hoàn toàn không có thật. Nhưng bọn họ không cần sử dụng phép thuật để điều khiển thời gian, bọn họ chỉ biết cách để sống trong nó một cách chậm rãi.

Vậy nên, khi Somi và cả bộ trưởng Ningning, hai người là những người bạn thân nhất của em đều nghi hoặc hỏi tại sao em có thể yêu một tên Ác Quỷ chỉ mới gặp chưa tròn hai tháng, thì Minjeong và Jimin lại cảm giác như mình đã trải qua mấy đời người với nhau rồi.

Mấy đời người với nhau, đủ để Thiên Thần là Minjeong hiểu rõ được người mình yêu là người như thế nào. Biết được nàng dễ thương ra sao. Nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để em quên mất bản chất của một Thiên Thần là như thế nào.

Minjeong đưa tay vuốt ve chiếc mũi cao vút của Jimin, mân mê nốt ruồi mờ mờ dưới môi rồi phớt lên nó một nụ hôn. Jimin lắc đầu rồi cựa quậy, em vẫn im lặng nhìn.

"Lên Thiên Đàng với em nhé?" – Minjeong cứ như vậy đưa ra một câu hỏi, chả cần biết người kia có đang nghe mình nói hay không. Thế mà vài giây sau đã nghe Jimin khẽ rên nhẹ một tiếng, ý muốn bảo em vừa nói gì. Lần này Minjeong nói to hơn một chút, vừa nói vừa vuốt mớ tóc bồng bông xuề xòa ngay trước mặt người yêu.

"Em bảo là lên Thiên Đàng với em."

Jimin bây giờ đã mở mắt, nhưng trong đầu vẫn còn lờ mờ chưa hiểu chuyện gì. Nàng ngồi dậy rồi lại ép Minjeong xuống một nụ hôn khác. Tay thì vòng qua sau eo Thiên Thần rồi dùng sức ép chặt hai bụng lại với nhau. Em cười ngặt nghẽo rồi cầm tay Jimin xoa xoa nắn nắn.

"Chị sẽ làm mọi điều, nếu Thiên thần nhỏ muốn ."

Minjeong thích thú rồi ngồi nhỏm dậy đẩy Jimin lại xuống giường. Tình thế thay đổi để em chiếm thế thượng phong. Trái tim Minjeong đập loạn nhịp hơn bao giờ hết, em thả lỏng cơ thể và nhìn Jimin tin tưởng tuyệt đối:

"Hẹn hò với Ác Quỷ đúng là không biết chán ngày nào."

-

Jimin tỉnh dậy vào trưa ngày hôm sau vì bị thiếu không khí. Toàn thân nàng tê cứng mỏi mệt, đau nhất là ở vùng ngực. Chưa kịp mơ hồ nhớ lại những việc xảy ra tối hôm qua thì nàng đã phát hiện ra, mình đang nằm sấp, đôi cánh ác quỷ đỏ ngòm xòe ra hết mức ở sau lưng. Jimin hoang mang định ngẩng đầu dậy bước ra khỏi giường thì Minjeong đã vội dùng tay giữ lưng Jimin đẩy xuống. Sau đó em trèo lên ngồi vừa vặn lên phần xương cụt của nàng, làm Jimin không thể nào nhúc nhích được.

"Nào, ngoan. Dậy rồi thì giúp em làm cái này." – Minjeong lại dùng cái giọng ngọt tựa thiên thần đó để nói chuyện, cùng lúc đó đưa tay ra chỉ vào thùng sơn trắng tinh ở đâu đó vừa đem về. Jimin tò mò hỏi:

"Gì vậy?"

"Mình thử nhuộm trắng cánh của chị. Hôm qua Jimin hứa lên Thiên Đường cùng em mà. Đôi cánh đỏ này mà lên đó thì người ta đuổi về mất."

Jimin òa lên một tiếng. Giờ thì ký ức ngày hôm qua bắt đầu trôi ào ào về não nàng không sót một cảnh nào. Minjeong vẫn ngồi ở phía sau lưng nàng dùng tay nghịch ngợm mấy cọng lông trên chiếc cánh lớn. Cánh Jimin to hơn cả cánh của Minjeong, điều đó làm em tự hỏi rằng vốn dĩ cánh nàng đã to như thế này, hay vì làm Ác Quỷ nên nó mới to hơn.

Jimin bị nghịch cánh thì cả người ngứa râm ran không chịu nổi, khẽ rên mấy tiếng nhỏ như mèo kêu. Nàng vội thu cánh lại rồi xoay người lại thật nhanh. Quay lại ôm Minjeong vào lòng.

"Nếu em cứ nghịch cánh như vậy thì chị phải giải quyết em trước mất."

Minjeong lại cười khoái chí, chọc Ác Quỷ này thật quá dễ dàng. "Em mới là người nói điều đó mới phải."

Nhớ lại tối qua mình bị 'hành' cho lên bờ xuống ruộng, muốn chết đi sống lại. Jimin liếc em một cái rồi hừ nhẹ một tiếng. Mắt nàng đảo lại cái thùng sơn Minjeong đem về rồi nói:

"Giả dụ có ai phát hiện ra, thì sao mà chị vào cổng Thiên Đàng được."

Như thể đã chờ để nghe được câu hỏi này từ lâu, em nhanh nhảu nói ra kế hoạch mà mình đã suy nghĩ suốt mấy tiếng đồng hồ từ sáng sớm.

"Mình không cần vào cổng Thiên Đàng. Mình có thể đi từ Vườn Địa Đàng rồi đi thẳng tới nơi tổ chức tiệc."

"Tiệc?"

"À ừ, cuối tuần này là tiệc hằng năm của Thiên Thần, tổ chức nối liền khắp Thiên Đàng ra tới Vườn Địa Đàng. Thiên Thần khắp nơi đều có mặt."

Mỗi trăm năm Thiên Đàng lại tổ chức tiệc một lần. Mỗi lần như thế, cả triệu Thiên Thần từ mọi nơi đổ về, cùng nhau dùng bữa, uống trà, nghe nhạc, và cập nhật tình hình Trần Thế. Sau buổi tiệc cũng sẽ diễn ra một buổi lễ nhậm chức rất quan trọng, tất cả các Thiên Thần lập công lớn trong một trăm năm qua sẽ được đưa danh sách lên cho Đấng Sáng Thế cùng các Tổng Lãnh Thiên Thần, và sẽ quyết định lại hệ thống cấp bậc của Thiên Thần ở dưới.

Ningning năm nay cũng có được một chân cho mình trong danh sách đề nghị lên chức. Mấy nghìn năm qua Ning đã làm việc chăm chỉ với vai trò Bộ Trưởng Thiên Thần tại Seoul. Lần này Minjeong thực sự mong Ningning có thể quản lý được toàn vùng Đông Á.

Và đương nhiên buổi lễ này sẽ là cách hay để em có thể gặp được các cấp cao và cho các Thiên Thần chiêm ngưỡng được một Ác Quỷ có gương mặt xinh lung linh và khả năng thiện lương như thế nào. Tất cả mọi việc em cần phải làm, là cẩn thận để bản thân Jimin không bị lộ đôi cánh đỏ trong suốt quá trình diễn ra buổi tiệc, và mọi việc sau đó sẽ dễ hơn rất nhiều.

Minjeong vui vẻ giải thích không chút hoảng sợ nào. Jimin nhiều lúc cảm thấy với tài năng điệp viên mang như thế này, khéo Minjeong làm Ác Quỷ còn hợp lý hơn cả nàng.

Jimin gật đầu không hề thắc mắc. Nói đúng hơn, Jimin cũng không muốn thắc mắc làm gì. Có thể có nhiều lý do khiến Minjeong muốn yêu nàng. Nhưng chỉ có duy nhất một lý do khiến em muốn đem nàng lên Thiên Đàng. Không gì khác ngoài việc muốn nàng trở nên hoàn lương.

Jimin thật lòng chưa bao giờ tận tâm muốn làm Ác Quỷ. Ngày đó nhìn thấy Giselle cùng bầy thiên thần cầm đèn cầm đuốc đi theo một tên, Jimin chỉ vui miệng hỏi đi đâu đấy. Giselle cũng nói là thấy đông vui nên đi theo, hỏi thử mấy thiên thần thì họ chỉ bảo là làm mấy trò mèo cho vui.

Thế mà ai ngờ là Lucifer- đứa cầm đầu không chỉ muốn làm mấy trò chơi cho vui, hắn ta muốn cầm gươm đâm thẳng vào Chúa. Cả bầy Thiên Thần nối bước theo Lucifer cứ như vậy mà bị lôi xuống thẳng Lửa Địa Ngục. Jimin và Giselle, về cơ bản cũng là những đứa bé ham chơi, rồi bỗng một ngày phát hiện ra đã mất nhà để về.

Nói không nhớ Thiên Đàng là nói dối. Thật lòng Jimin nghĩ nếu rơi từ Thiên Đàng xuống Địa Ngục có thể khiến mình trở thành một con quỷ. Thì liệu nếu bay từ Địa Ngục lên Thiên Đàng có khiến mình trở lại làm Thiên Thần được hay không.

Vậy nên, trong một thoáng, Jimin đã nghĩ kế hoạch của Minjeong sẽ thành công.

Trong một thoáng, nàng thở phào nhẹ nhõng tin rằng mình không cần phải kéo Minjeong xuống Địa ngục cùng mình nữa.

Jimin xoay mặt nhìn về hũ sơn trắng muốt, rồi hô biến khiến cả thảy màu trắng đắp lên đôi cánh của mình bằng từng cú chải nhẹ. Mỗi cú chải đều khiến Jimin đau đớn như đắp dung nham lên người vậy. Dần dần, đôi cánh đỏ lòm đã chuyển thành màu trắng tinh khiết. Sau khi đã chải xong, Jimin nhìn đôi cánh mới của mình ngờ ngợ. Chúng thật sự rất đẹp, giống như ánh sáng chiếu rọi từ Thiên Đường.

Kim Minjeong sững sờ, nhìn đăm đăm vào đôi cánh mới của Jimin rồi gật đầu khen nức nở, nhìn qua không khác gì cánh Thiên Thần. Nhưng chỉ ba giây sau miệng em đã méo mó, trán nhăn không dễ chịu chút nào, miệng vừa hét lên vừa đưa tay chỉ vào mảng tưởng đã bị Yu Jimin biến thành màu đen tuyền vào chiều muộn ngày hôm qua.

"YU JIMIN, CHỊ PHẢI CHỪA LẠI CHÚT SƠN ĐỂ SỬA LẠI MÀU TƯỜNG CHO EM NỮA CHỨ???!"

"Minjeong, giọng em đang rất to đó"Jimin vừa bịt tai vừa cau mày nói.

"Em quát chị? chị không biết em cần cái này nên mới dùng hết mà, có cần to tiếng vậy không?"

"Em.." Thiên thần cụp cánh rồi, em im bặt không dám nói tiếng nào nữa. Thiên thần em khó mà giận dỗi, tức giận với Ác quỷ đó lắm, mà để Ác quỷ nhà em giận là em mang họa lớn mất. Cách tốt nhất là nên xin lỗi và xoa dịu nàng ta thôi.

"Em làm sao? "

"Được rồi, em xin lỗi, hứa không lớn tiếng với Ác quỷ Yu Jimin nữa"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro