1. autofocus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

autofocus: một hệ thống trong máy ảnh cho phép ống kính tự động tập trung vào hình ảnh của một khu vực nổi bật trong khung hình

Lần đầu tiên Jungkook thấy anh, anh chỉ còn thiếu có năm giây nữa thôi là tự quăng mình vào chỗ chết.

Giờ đang là giữa tháng tư (trời vẫn còn lạnh), vào một buổi sớm chiều, Jungkook đang đứng cạnh hàng rào gần đường ray cách ga Shijonawate một trăm mét. Vài cây anh đào mọc dọc con đường gần như đều đã nở rộ cả, rực cả một màu hồng phấn phai đi giữa cánh hoa cùng với những chiếc lá nhỏ xanh rì. Một cơn gió nhẹ quét những cánh hoa rơi lên khỏi mặt đất trước khi nhẹ nhàng đáp trở xuống như những hạt bụi.

Jungkook nâng con Nikon D7200 của mình lên tầm mắt, và nháy máy.

Vừa tốt nghiệp cao học, Jungkook đã cho rằng việc mang chiếc máy ảnh và tấm bằng thạc sĩ của mình đi vòng quanh thế giới là một ý tưởng hay, như một cách để chúc mừng bản thân vì đã sống sót qua được những năm học bù đầu bù cổ vừa qua ấy.

Không may là, số tiền tiết kiệm của cậu chỉ đủ cho một chuyến đi dài lắm ba tuần ở nơi nào gần nhà thôi. Vậy nên cậu đã đến đây, quét tấm thẻ Pasmo lên đầu đọc thẻ nhà ga và đặt chân lên thang cuốn, đến ga tàu điện ngầm.

Chuyến bay của Jungkook đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Kansai vào khoảng chín giờ sáng, và thứ đầu tiên cậu nuốt vào bụng là ramen. Lí do dễ hiểu mà, chẳng có gì tuyệt hơn ramen chính gốc tại đất nước của nó cả.

Phải đi tàu ba tiếng, Jungkook ngồi áp hai bàn tay lên cửa sổ, hơi thở nóng hổi làm mờ lớp kính trước khi cậu rụt lại, đột nhiên ý thức được rằng hình ảnh một thanh niên hai mươi bốn tuổi úp mặt vào cửa kính như thế trông sẽ trẻ con đến mức nào. Cậu xuống khỏi tuyến Hanwa tại Tennoji, đổi sang tuyến đường vòng, và cuối cùng thở phào nhẹ nhõm cậu đã ở trên chuyến tàu cuối cần đi, lúng túng đứng cạnh cửa ra vào. Toa tàu vẫn phát ra những tiếng rầm rì bên ngoài trong suốt tuyến đường từ Tozai đến Shijonawate, nơi mà cậu sẽ trú lại trong suốt sáu ngày tới.

Căn hộ mà cậu thuê cho lần đến Osaka này khó tìm chết đi được. Một tay kéo hành lý và một tay cầm điện thoại, cậu chắc cũng phải đi hết một vòng cái khu chết giẫm này trước khi trực giác bảo cậu đi về bên trái, dọc xuống một con đường hẹp đến rùng rợn. Khi đường bắt đầu mở ra, Jungkook nhìn thấy một cánh đồng nhỏ, một cái ghế đá bên dưới một cây hoa anh đào lẻ loi, và nhận ra sự giống nhau giữa khung cảnh này với bức ảnh mờ tịt trên trang Airbnb. Cậu đến đúng nơi rồi.

Giao tiếp là một vấn đề cốt yếu. Jungkook nhận ra điều này khi cậu vụng về nói chuyện với người chủ căn hộ bằng thứ tiếng Nhật sứt sẹo mà cậu biết, cùng với một số từ tiếng Anh mơ hồ mà cậu khá chắc mình đã nói sai. Dù vậy, bỏ qua chuyện đó, cậu đã phải bỏ ra gần nửa tiếng đồng hồ lục tung khu đó lên chỉ để tìm chìa khóa.

Bản in email (đã bị cậu vò nát một nửa do bực tức) có đặc biệt nói rằng chìa khóa ở trong một cái két sắt đặt trong một cái khóa khoét sâu bên cạnh hộp cầu dao bên ngoài khu căn hộ. Sau đó thì cậu đã tìm được cái két, nhưng trên đó lại có mật khẩu. Và việc phải quay nhiều dãy số khác nhau trong suốt năm phút suýt nữa thì làm cậu phát điên lên rồi.

Tuyệt vọng, cậu đã gọi cho chủ nhà để rồi nhận được một lời xin lỗi vì họ đã quên ghi kèm mật khẩu vào.

Căn hộ nhỏ thôi, không gian khá chật hẹp nhưng lại có hai căn phòng cỡ vừa: một phòng có khung giường và một tấm nệm, phòng còn lại được bày trí theo kiểu ryokan, một tấm futon được xếp gọn ghẽ đặt trong góc thảm tatami với một cái cửa sổ trượt cỡ lớn lộ ra từ phía sau rèm.

Jungkook vứt hành lý vào phòng tatami và đeo máy ảnh lên cổ, đi dọc theo những con đường hãy còn lạ lẫm để quay lại nhà ga nơi cậu đã xuất phát, nhờ vào trí nhớ mà nhận ra được những cái hàng rào và đường ray.

Có một tiếng hú còi xé toạc bầu không khí, ánh đèn màu hổ phách chớp nháy liên hồi bên trên đường sắt. Giọng thông báo nhanh nhẹn và gãy gọn của một nữ nhân viên phát ra từ loa nhà ga bằng thứ tiếng Nhật gãy gọn, khiến người đàn ông nọ giật nảy mình ngay giữa đường ray, bối rối ngẩng đầu lên và bắt gặp chiếc xe lửa đang chạy tới, đèn tàu lóe lên lóa cả mắt.

Tim nhảy vọt lên họng, Jungkook nhìn anh vụng về kéo hành lý của mình, loạng choạng đi về phía bên kia đường, và cúi người luồn qua thanh chắn an toàn trước khi chúng hạ xuống hẳn. Cậu thoáng nghe thấy tiếng chửi thề, rồi nhận ra anh ta là người Hàn.

Xe lửa chạy vụt qua mang theo một mớ âm thanh lộn xộn, bao gồm những tiếng lách cách của bánh xe chà sát với thanh sắt, và cả tiếng còi tàu cảnh báo vang lên liên tục. Sỏi đá nảy lên bên dưới con tàu, một số rơi lóc cóc sang hai bên đường. Khi Jungkook quay lại, người đàn ông kia đã đi được một nửa con đường nhỏ dẫn lên đồi, mái tóc màu tím nhạt của anh rối bù trong gió.

Lần tiếp theo Jungkook nhìn thấy anh là vài tiếng sau đó, sau khi cậu đã thỏa lòng thăm thú khu vực xung quanh.

Anh ta ngồi vắt chéo chân trước cái cửa sổ trượt lớn trong phòng khách, lưng quay về phía cậu. Cửa mở ra, bầu trời được phủ lên một màu xanh xám nhẹ, trải dài đến sắc cam đậm lóa lên gần chân trời, vấy màu bởi ánh dương hoàng hôn. Anh giơ cánh tay về phía những hoa anh đào đang rơi xuống, cố bắt lấy những cánh hoa hồng phớt bằng đôi bàn tay rộng mở.

"Xin chào?" Jungkook cẩn thận lên tiếng, có chút gọi là đề phòng. Cậu đặt máy ảnh xuống bàn ăn, và anh giật mình quay lại, chớp mắt nhìn Jungkook bằng đôi mắt hiền lành mở to, môi đầy khẽ hé ra vì ngạc nhiên.

"Ồ." Anh nói, và Jungkook bắt đầu nghĩ rằng giọng anh rất hay, một nhịp điệu nhẹ nhàng êm ả rơi vào khoảng nào đó giữa chất giọng nam trung và nam trầm. "Xin chào, cậu hẳn là bạn cùng phòng của tôi."

Jungkook lờ mờ nhớ rằng cậu đáng ra phải thuê căn hộ cùng với một ai đó, vì cậu là một người keo kiệt (dù là cậu không có sự lựa chọn) và một nửa tiền thuê nhà nghĩa là cậu sẽ có thể bỏ ra cho nhiều thứ khác nữa. May mắn là 'một ai đó' này cũng là người Hàn như cậu. Tạ ơn trời đất.

"Tôi là Taehyung." Anh ta - Taehyung - nói, miệng cười rạng rỡ làm Jungkook có chút sững người, rồi anh giơ tay ra. "Kim Taehyung. Rất vui được gặp cậu."

Khi cậu siết tay mình vào tay Taehyung, Jungkook nhận thấy rằng da anh ấm đến dễ chịu. "Jeon Jungkook. Vinh hạnh là của tôi."

Trước khi cậu có thể bắt đầu cái việc không thể tránh khỏi là đánh giá bạn cùng phòng mới của mình bằng ấn tượng đầu, Taehyung đã móc tay hai người vào nhau và lôi cậu về phía cửa trước, nơi mà Jungkook vừa mới bước vào được ba phút, tuyên bố rằng hoạt động làm thân đêm nay của hai người sẽ là đi tạp hóa vì tủ lạnh nó trống thấy bà luôn mà tôi thì đang đói, nhưng lại không đủ tiền để ăn đồ nhà hàng sang chảnh vì tiền của nguyên ngày hôm nay tôi đã đổ hết vào đồ uống trong máy bán hàng tự động trên tàu rồi.

"Khoan- anh có chắc là anh không cần áo khoác không? Ngoài kia cũng chẳng có ấm áp gì đâu."

Taehyung lập tức cười bẽn lẽn kéo cậu quay lại. "Xin lỗi."

Và Jungkook nghĩ, kì lạ thật. Người này kỳ lạ thật luôn ấy.

"Gần đây có một cái siêu thị." Taehyung nói, và Jungkook vẫn đang chật vật để bắt kịp với nguồn năng lượng của anh. Nó toát ra thành từng sóng, len lỏi vào khắp cơ thể cậu như ngọn núi lửa đang ngủ yên, như dòng điện rầm rì dưới da thịt, và so với anh cậu như một món đồ gia dụng cũ kỹ đã bị rút điện. "Tôi nhìn thấy nó khi đang tìm căn hộ, và tiện thể, việc đó đã tốn của tôi hai tiếng đấy."

Jungkook khẽ bật cười, rằng cậu hiểu cảm giác đó. "Nói thật là địa điểm của nó tệ hại kinh khủng, nhưng nó rẻ và sạch. Tôi nghĩ là chúng ta có thể xem nó như tập thể dục thôi."

Khi Taehyung nhìn vào mắt cậu, trông anh như kiểu bị phản bội tới mức gần như là nực cười. "Tôi đi du lịch là có lí do, và lí do đó là để được thư giãn. Là để làm một con người lười biếng cả ngày."

Chuẩn luôn, Taehyung kỳ lạ chết đi được.

Siêu thị mà anh nói hóa ra lại đông hơn hai người mong đợi, có lẽ do chỉ còn hai tiếng nữa là nó đóng cửa và nó nằm ở một nơi tiện đi lại. Taehyung đeo trên tay một cái giỏ và anh bỏ đầy onigiri vào một góc trong khi Jungkook kinh ngạc nhìn quanh như bị mê hoặc.

"Anh thật sự cần mua nhiều vậy á?"

"Họ có nhiều loại omurice, chứa đầy sốt cà và bọc trong trứng, là thiên đường đấy. Không có cái gì gọi là đủ đâu."

Ít ra Taehyung không có vẻ như đang xét nét cậu khi Jungkook lấp hết chỗ còn lại trong rổ bằng mì gói yakisoba và một lố mayonnaise. Thế nhưng anh cũng có nhắc rằng ăn nhiều đồ ăn liền quá không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là khi số thức ăn đó có chứa MSG. Và Jungkook lựa chọn lờ anh đi.

Bọn họ bị lạc trên đường về.

Kể cả với ánh sáng của đèn đường, Jungkook vẫn phải nheo mắt cố nhìn đường đi mà có vẻ như cứ bước được ba bước là nó lại biến mất. Tất cả các con đường đều trông y như nhau, và cậu lại không thể đọc được bảng chỉ dẫn. Kể cả khi cậu biết tiếng Nhật thì cậu cũng chẳng đọc được chúng đâu mà, vì ánh sáng đâu có chiếu tới chữ.

"Ôi giết tôi đi." Jungkook nói, và Taehyung khẽ càu nhàu sau lưng cậu.

"Không phải bây giờ, tôi cần phải lấp đầy cái bụng trước đã."

"Đáng ra mình đã nên ưu tiên địa điểm hơn là giá tiền." Jungkook rút điện thoại ra khỏi túi và bật đèn flash lên với hi vọng là nó sẽ làm đường đi sáng hơn, thế nhưng lại bị nuốt chửng bởi màn đêm và điều đó làm cậu cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Lúc cậu quay lại, Taehyung đã biến mất từ lúc nào.

Trong lúc hoảng hốt, Jungkook nghe thấy tiếng anh gọi mình, lần theo âm thanh ấy cho đến khi dừng lại ngay bên cạnh anh trước một hàng rào. Trong khu vực hạn chế mà Taehyung đang chỉ vào có một tòa nhà, và cậu có thể nhìn ra hình dạng của nó giữa trời. Nó như một cái đền, mái nhọn với bốn góc cong lên. Jungkook vô thức đưa tay lên ngực tìm cái máy ảnh Nikon, để rồi nắm phải không khí, chua chát nhận ra rằng cậu đã bỏ nó lại căn hộ.

"Tôi thích thế này." Taehyung nhẹ nhàng tuyên bố, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. "Tôi thích bị lạc và nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ."

Cậu cho là anh điên rồi, nhưng khi đặt vào tình huống hiện tại của cả hai thì suy nghĩ đó khá là dễ chịu.

Sau nửa tiếng lang thang nữa, hai người ngã sụp thành một đống trên chiếc sofa nhỏ, và Jungkook cảm thấy biết ơn vô cùng với gói wifi mà cậu đã thuê ở sân bay. Google map đã rất có ích dù là có hơi mạo hiểm (và Taehyung đã không đồng ý) khi quyết định đi theo giọng nói máy móc của GPS đến địa chỉ của họ.

Taehyung với đến túi đồ tạp hóa và lấy ra một cục onigiri, mở màng bọc ra và đưa cục cơm lên môi Jungkook. Cậu giật mình, nhưng vẫn thèm thuồng cắn một miếng, và nhận lại từ anh một nụ cười sáng ngời. Kỳ lạ là nó có hình chữ nhật, và mắt anh sẽ cong lên đến khi những nếp nhăn nho nhỏ xuất hiện ở hai khóe.

"Ngon lắm." Jungkook nói, thức ăn vẫn còn đầy miệng. Cậu thề là trông Taehyung hả hê cực.

"Nhưng còn lại là của tôi nhé." Taehyung ôm hết những cục cơm còn lại vào lòng và ném cho cậu một nụ cười tinh quái. "Cậu không được đụng vào."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi vậy? Trời ạ." Jungkook đảo mắt, khịt mũi và đổ gia vị vào tô yakisoba ăn liền của mình. Cậu cầm ấm đun nước lên để rót đầy cái tô nhựa mềm, rồi đặt một đôi đũa gỗ lên trên nắp.

"Hai mươi sáu." Taehyung châm biếm và cậu mở to mắt không thể tin nổi, nhìn lên anh đầy nghi ngờ. "Gần hai mươi bảy rồi." Và anh trông rất ư là hài lòng. Đắc ý. "Anh hơi bị chắc là cậu nhỏ hơn anh đấy, Jungkookie à (Tới đây, Jungkook nhăn mặt lại, không có chút gì gọi là hứng thú). Cậu có định gọi anh là anh không?"

Jungkook trả lời "không", và trộn mayonnaise vào món yakisoba của mình trong khi anh giả vờ la lên trong phẫn nộ.

Sau đó, với một cái bụng no căng và ly cà phê trên tay, cậu xem qua tất cả những tấm hình câu đã chụp ngày hôm đó.

Có một tấm chụp đường ray xe lửa, cây hoa anh đào dọc theo lối đi với những cánh hoa quay vòng trong gió nhẹ, thế nhưng hầu hết những thứ đó đều bị làm mờ, hòa vào cảnh nền. Tiêu điểm sắc nét của bức ảnh được đặt trên một người đàn ông với mái tóc màu tử đinh hương. Taehyung đang cúi đầu, hành lý trên đường ray trơ trọi bên cạnh anh trong khi anh nghịch cái máy ảnh polaroid của mình.

Khi Jungkook nhìn thấy cái máy ảnh màu vàng chói đấy vào sáng nay, ấn tượng đầu của cậu là nó bằng nhựa, và rẻ tiền. Nhưng lúc cậu nhìn lại lần nữa, với cái cách Taehyung cầm nó, ôm chiếc máy ảnh polaroid vào ngực, đột nhiên nó lại trở nên thật quý giá.

Taehyung trong bức ảnh hạnh phúc vì được làm những gì mình thích. Jungkook cho rằng, Taehyung trong bức ảnh rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro