2. aperture

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

aperture: một khoảng trống tạo nên bởi ống kính cho ánh sáng đi qua, ảnh hưởng đến độ phơi sáng, chiều sâu và độ sắc nét của ảnh

Jungkook trở mình khi nghe thấy tiếng bước chân loạt soạt trên thảm tatami, mở một mắt ra và bắt gặp một Taehyung cởi trần, với khăn tắm quấn quanh eo và mái tóc gần như đen sậm lại vì ướt nước. Cậu kéo chăn lên cao hơn, đắm chìm trong hơi ấm của tấm futon trong khi nhìn theo anh.

Đứng trước bình minh, Taehyung chỉ là một cái bóng thẫm tối với những đường viền màu cam nhạt của rạng đông bao quanh. Bầu trời buổi sớm và cả cách anh dễ dàng hòa hợp với những gam màu trên đấy làm Jungkook cảm thấy có chút khó thở, như thể anh sinh ra để thuộc về nơi đó vậy.

Một cánh hoa lửng lơ trôi qua cánh cửa sổ đang mở, khẽ khàng đáp xuống mép chăn của Jungkook. Rồi Taehyung quay lại, nụ cười dịu dàng vẫn trên môi và những nếp nhăn nhỏ vẫn hiện diện nơi khóe mắt cong cong.

"Chào buổi sáng." Anh nói, chất giọng vang và êm dịu, mang theo đủ sự nhiệt tình để khiến Jungkook rên lên, trên mí vẫn còn nặng sụp vì ngái ngủ.

"Bên ngoài còn chưa sáng hẳn, anh dậy sớm thế làm cái đách gì trong khi anh đang đi nghỉ?"

Tiếng cười vui vẻ và trầm ấm của Taehyung đánh thức cậu đôi chút, thu hút cậu và làm cậu cảm thấy tò mò. "Đi nghỉ để làm gì khi mà em cứ ngủ qua hết những khoảnh khắc tuyệt nhất của nó chứ? Nhìn đi này." Và anh lại nghiêng đầu, dang rộng một cánh tay ra như để chỉ cho Jungkook thấy cảnh mặt trời mọc, nhưng tất cả những gì cậu đang nhìn là anh.

"Hả." Jungkook lầm bầm, đột nhiên thừ cả người ra.

"Em nên đi tắm đi. Tắm thật nóng vào ấy." Và bên ngoài những tiếng lách tách mờ mịt trong tư tưởng của cậu, Taehyung vẫn tiếp tục nói. "Như vậy tốt cho sức khỏe của em, và cũng là một cách rất hiệu quả để làm tâm trạng em khá hơn nữa. Anh bật sẵn máy nước nóng cho rồi đấy."

Thế rồi, lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, Jungkook thức dậy và đi tắm khi mà màn đêm vẫn còn vấn vương trên nền trời.

Taehyung là một blogger du lịch. Cậu biết được điều này khi đang bước ra khỏi phòng tắm, tay lau tóc bằng một cái khăn và nhìn thấy anh gác đôi chân mang vớ của mình lên bàn ăn, ngay cạnh một cốc nước.

"Anh đã đi khắp thế giới chưa?" Jungkook hỏi, trong giọng thấp thoáng ý cười. Cậu mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa rồi nhàn nhã đi vòng quanh căn bếp để tìm cà phê hòa tan, và tiếc nuối khi chẳng thấy được bịch nào.

"Anh đang định vậy." Taehyung có hơi đề phòng với câu hỏi này, rút chân xuống khỏi bàn và Jungkook đã rất sẵn sàng nhắm mắt lại phòng khi cái ly có rơi xuống. Và nó đã không. "Em biết đấy, anh mới bắt đầu việc này thôi à. Cái gì cũng có lần đầu tiên cả, và anh nghĩ rằng nên bắt đầu ở đâu đó gần nhà. Thế nên anh đã đi phà sang. Trước khi đến đây anh đã ở Fukuoka."

"Mm."

Hai người làm việc trong một sự im lặng đến dễ chịu, và Jungkook cảm thấy mình như đang ở nhà. Taehyung rất thân thiện và vô tư, nên rất dễ để có thể hòa vào nhịp sống của anh. Jungkook đã làm y như thế, và chỉ giật mình khi đột nhiên có một ly nước được đẩy vào tay, một bàn tay khác lấy mất ly sữa của cậu.

"Gì-"

"Vitamin." Taehyung phải đảm bảo rằng Jungkook đang cầm ly nước rồi mới mở nắp ống và bỏ một viên vào đó. Viên vitamin sủi bọt lên bề mặt với một mùi cam nhẹ chạm đến mũi cậu. "Trách nhiệm của anh là giữ cho em sống sót qua ngày, vì anh sẽ còn theo đuôi em dài dài."

Jungkook bối rối nhíu mày trong khi đợi viên sủi tan hẳn, rồi đưa ly lên miệng uống, đầu lưỡi cong lên khi nếm được thứ hương vị chua chua ngọt ngọt, như nước có ga. Nhưng dù sao thì cậu vẫn luôn thích vị quýt. "Anh không có nơi nào muốn tự đi à?"

"Anh không tin vào việc lập kế hoạch." Taehyung tuyên bố, và điều này khiến Jungkook tin rằng dù cho con người đã trưởng thành, đâu đó sâu thẳm bên trong họ vẫn còn một phần sự trẻ con từ thuở nhỏ. "Anh thích thuận theo ý trời cơ."

"À thì, em-"

"Anh sẽ ngoan mà." Taehyung hứa, ánh mắt nghiêm túc và môi đã bắt đầu cong lên thành cái nụ cười hình chữ nhật ấy (cái nụ cười mà Jungkook vừa thấy đáng yêu mà lại vừa thấy như đang ép buộc cậu), như thể anh biết là anh thắng rồi vậy. "Anh hứa đó."

Jungkook thở dài. "Anh chủ quan quá đấy."

Rốt cuột hai người họ lại rời khỏi nhà ga dưới cùng một cái ô, với Jungkook là người cầm do Taehyung đang bận say mê cái cách nước mưa chảy dài trên lớp vải trong suốt, dùng ánh mắt hơi-quá tò mò để nhìn cái mái che nhỏ của bọn họ.

Jungkook nhìn anh, máy ảnh đeo trên cổ và một tay nắm lấy khuỷu tay Taehyung vì thật sự thì anh không thèm nhìn đường đi một chút nào hết. Đột nhiên cậu cảm thấy nghi ngờ. Anh thật sự hai mươi sáu tuổi rồi sao?

"Anh có chịu nhìn xem mình đang đi đâu không đấy?"

"Anh không té đâu mà. Kể cả khi anh có té," và Taehyung lanh lẹ cười với cậu, trông thảnh thơi vô cùng. "Thì anh cứ đứng lên lại thôi."

Jungkook đảo mắt. "Trời ạ."

"Bruce." Taehyung nói, hắng giọng và trầm giọng xuống (cứ như là giọng anh còn chưa có đủ trầm). "Tại sao chúng ta lại ngã xuống?"

"Lạy Chúa."

Taehyung làm lơ cậu, đã bắt đầu quay người đi, ngón tay nắm lấy chiếc ô và giật nó ra khỏi bàn tay Jungkook. "Để chúng ta có thể học cách tự đứng lên."

Nó thật sự buồn cười, khi mà một người lạ cậu biết chưa được đầy hai mươi bốn tiếng lại có thể làm cậu cười đến đau hết cả quai hàm như vậy. Khi mà một người cậu mới gặp được chưa đầy một ngày lại có thể khiến những hoài niệm ùa về với cậu như thể đuối mình nơi biển sâu vậy.

"Không nghĩ anh lại là kiểu người thích Batman." Jungkook phì cười, lợi dụng lúc bàn tay đang rảnh rang mà thi thoảng dừng lại, bắt lấy những khoảnh khắc đời thực và khắc vào bộ nhớ máy ảnh.

Taehyung không trả lời, khiến cậu phải quay lại, để rồi bị anh ném một nắm cánh hoa anh đào vào mặt. Cậu la lên kinh ngạc, mắt mở to.

"Này!"

Hai vai anh run rẩy vì cười và chỉ từ việc nhìn anh cũng khiến ngực cậu nhói đau. Dù vậy, cậu vẫn giữ nét khó chịu rõ như ban ngày trên mặt mình.

Taehyung chỉ nhoẻn môi và nói. "Nghiêm túc thế làm gì?"

Jungkook vơ lấy một nắm cánh hoa trên vỉa hè và ném trả lại anh, và Taehyung bảo cậu cút ngay vào ô nếu em không muốn bị cảm, nhưng đôi mắt anh cũng đang lấp lánh ý cười.

"Vậy," Taehyung nói, sau khi cả hai đã đảm bảo được rằng người kia sẽ không tiếp tục trận chiến hoa anh đào nữa. "mình đang đi đâu đây?"

"Lâu đài Osaka." Mặt Jungkook bị che bởi con Nikon, cậu bị phân tâm và chỉ đang chăm chú chỉnh độ phóng to thu nhỏ. Anh nhìn ống kính dài ra và ngắn lại theo tay của cậu, xoay thế này, thế nọ. "Là một trong những nơi thu hút khách du lịch đó."

"Hmm."

"Hôm nay chúng ta có vẻ may mắn? Trời đang mưa, nên sẽ không có nhiều người đến thăm thú."

"Mm."

Nền đất sũng nước, và không khí thì ẩm ướt vì cơn mưa, nhưng trông Taehyung vẫn hệt như một đứa trẻ mầm non lần đầu đi dã ngoại, cứ thi thoảng lại kéo tay Jungkook chỉ chỗ này chỗ nọ, và nhờ cậu chụp polaroid cho anh với hàng loạt cây anh đào khác nhau.

("Sao anh không để dành phim cho đến khi mình vào tới vườn lâu đài? Hẳn là anh cũng muốn chụp polaroid với tòa lâu đài mà."

"Tại sao anh lại không nên chụp polaroid với mọi thứ?"

"Ồ, em đâu biết, chắc do đây đã là cái cây thứ tư anh đến tạo dáng cùng rồi."

"Chụp cái tấm hình đó lẹ lên, Jungkook."

"Được thôi."

"Khoan- khoan đã, anh chưa sẵn sàng mà!")

Tòa lâu đài là cả một tác phẩm nghệ thuật, và Jungkook cảm thấy mình sững sờ đến câm lặng, không khác gì Taehyung. Chuyến leo đồi tưởng như vô tận mà hai người đã phải bỏ ra hoàn toàn xứng đáng, và cậu đang hạnh phúc chết đi được. Tuy chân đau thì vẫn đau nhưng lòng lại nhẹ nhõm vô cùng.

Cậu không nghĩ là mình sẽ có thể miêu tả hết được những thứ này chỉ bằng những bức hình.

"Em có muốn anh chụp ảnh cho em không?"

Jungkook bối rối quay sang Taehyung. "Tại sao?"

"Để làm kỷ niệm?" Taehyung đang nhìn cậu bằng một ánh mắt mà đáng ra nên làm cậu cảm thấy như bị xúc phạm, nhưng Jungkook chỉ mỉm cười và lắc đầu. "Tại sao không?"

"Em là nhiếp ảnh gia. Em đứng sau máy ảnh, không phải đằng trước."

Một khoảnh khắc im lặng đứt đoạn giữa hai người, rồi sau đó anh giật dây máy ảnh ra khỏi cổ cậu, mặc cho cậu có hoảng hốt phản đối ("Anh cứ thử mà làm rơi nó đi!"). "Đó là cái điều ngu ngốc nhất mà anh từng nghe." Taehyung khẳng định, đẩy vào lưng Jungkook và lùi lại hai bước, cố tìm một góc nào đó đẹp đẹp. "Nhiếp ảnh gia hay không, em vẫn là du khách, và anh đây sẽ đảm bảo rằng em có bằng chứng về bất cứ nơi nào em đặt chân lên."

Trong những tấm ảnh Taehyung chụp, Jungkook đang cười (nhưng chỉ vì Taehyung quá ư là nực cười, và cậu không có lựa chọn nào khác thôi), với lâu đài Osaka kiêu hãnh hiện diện sau lưng.

("Thế đếch nào em cứ phải ngồi xổm xuống chụp hình như mấy người họa sĩ vô gia cư chết đói vậy?"

"Anh có phải nhiếp ảnh gia đâu, sao anh biết được. Đây là về tính thẩm mỹ."

"Một đống lá héo ướt nhẹp nước mưa thì có cái gì thẩm mỹ?"

"Ôi lạy Chúa, anh làm ơn, giúp em bằng cách ngậm cái mồm vào đi!")

Taehyung là kiểu người thuộc về đám đông. Jungkook nói với anh điều này, nhưng anh lắc đầu, "chỉ trong những đám đông lạ mặt thôi." Anh đang đứng ngay giữa dòng người vội vã ở Shinsaibashi, và người duy nhất bị dọa sợ là Jungkook.

Cậu chưa bao giờ đặc biệt thích chụp ảnh đời sống thành thị, mà nghiêng về các buổi chụp vào những đêm cuối tuần ở Seoul, hay nhiếp ảnh đường phố hơn. Dù vậy nó vẫn rất hiếm hoi, gần như trong khung hình chẳng bao giờ có ai, chỉ vì một lí do là Jungkook không thích có người trong ảnh cậu chụp.

Dẫu thế, điều đó đã không hề ngăn cậu nâng máy lên một lần (một lần quá nhiều) để chụp lại khung cảnh này. Giờ cao điểm và mùi hương trộn lẫn từ khói và thịt nướng thoảng qua trên trần nhà hình vòm phía trên bọn họ. Khi cậu xem lại những bức hình đấy, cậu gần như có thể nghe thấy những tiếng ồn vậy.

"Ở đó tràn đầy nhựa sống." Taehyung nói, và Jungkook ngoảnh đầu, để rồi nhận ra rằng anh đã thờ thẫn cả ánh mắt, đôi vai ấm nóng ép sát vào vai cậu và trong tiếng thở dài có khẽ khàng một chút nấc nghẹn. "Em có thấy không, Jungkook? Tràn ngập trong không khí, tí tách khắp nơi. Nhựa sống."

Cậu nuốt xuống, thầm lặng chụp một bức hình về Taehyung và đôi mắt tuyệt đẹp của anh trong đầu, và nói. "Em có."

Hai người uống chung một ly Starbucks Coffee and Cream loại nhỏ vì Taehyung nghĩ họ nên góp tiền lại, và thong thả nếm trải những thứ tuyệt vời, nó cải thiện kinh nghiệm, Jungkook à, làm em biết quý trọng nó hơn.

Jungkook không nhắc đến việc cậu chỉ uống được ba ngụm trước khi Taehyung mở nắp cái ly mang đi, làm kem dính đầy môi anh (mà nhẹ nhõm thay, anh đã liếm sạch hết chúng trước khi bắt gặp Jungkook nhìn chằm chằm) và uống cạn hết phần còn lại trong ly.

Nhưng cậu có ném cho anh một cái nhìn cảnh báo khi anh kéo cả hai đi lên cầu thang của một cửa hàng nhỏ, đến một quầy snack trên tầng hai. "Em có thể vinh hạnh nhắc cho anh nhớ rằng anh vừa nuốt vào bụng một tô ramen cơm vào chưa đầy ba tiếng trước không?"

"Cái đó là bữa trưa muộn." Taehyung nói không chút lúng túng. "Giờ thì ăn tối thôi."

("Anh sẽ mập ra đấy."

"Anh là một thanh niên đang lớn, đừng có mà cướp quyền ăn của anh."

"Taehyung à, anh sắp ba mươi rồi."

"Và anh cũng không cần những lời nhắc kiểu đó.")

Giữa hai người là hai dĩa takoyaki khác nhau và tận bốn món thịt bò.

Trông Taehyung hài lòng đến mức Jungkook không nỡ nói với anh rằng số tiền bọn họ phải trả đã bắt đầu chồng chất, cho đến khi anh đã say chếnh choáng ở ly makgeolli thứ ba ("Nó là rượu gạo, và sake cũng là rượu gạo, Jungkook à. Đừng có mà ngăn anh lại." "Anh có thấy em mở miệng ra à?"), và cậu đẩy hóa đơn về phía bên kia bàn.

Taehyung thề với năm trăm yên còn lại là sẽ ăn kiêng, còn Jungkook cảm tạ trời đất vì thức ăn tiện lợi. Họ sẽ phải cắt ngắn kì nghỉ của mình nếu không chịu quản lý kinh tế cho đàng hoàng mất thôi.

Saint Etoile là một điều phước lành nho nhỏ đến từ thiên đường mà sáng hôm sau họ tìm được, dưới hình dạng của một quán bánh cà phê. Quán nép mình trong một góc đường gần nhà ga, và Taehyung là người đã tìm ra được nó trên đường rời khỏi căn hộ, tâm trạng lập tức sáng bừng lên khi nhìn thấy.

Jungkook tìm được nó bằng mũi, đi theo mùi bánh đến được đúng nơi. Hai người bọn họ dùng kẹp gắp những cái bánh lên khay của mình và ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Taehyung mê tít mấy cái donut cà ri, còn cậu thì mua thêm một cái melonpan.

"Vậy," Anh nói, uống ừng ực hết số latte còn lại và chống cùi chỏ chồm người về phía trước, miệng cười toe toét với một Jungkook đang cố gắng thưởng thức chút thức ăn cuối cùng của bữa sáng. "Em sẵn sàng nếm thử bò Kobe chưa?"

Hai người đã phải bỏ ra hai tiếng xếp hàng và thậm chí đốt cháy luôn cả túi tiền của mình, nhưng món bò đó là tất cả những gì internet ca tụng và thậm chí là còn hơn thế nữa (mặc dù sau đó họ đã phải về nhà sớm để tránh trường hợp lại lỡ tay vung tiền vô ích), nên là Jungkook cũng không phàn nàn gì đâu.

Tối hôm đó bọn họ chỉ quanh quẩn trong căn hộ. Jungkook thì bận xem lại những tấm hình trong máy ảnh trong khi Taehyung nằm ườn ra cái sofa nhỏ, chân vắt vẻo trên thành ghế và laptop trên xương sườn, thong thả gõ bài viết của ngày hôm nay. Cho đến khi anh lên tiếng.

"Em đã làm việc này bao giờ chưa?"

Cậu nhìn lên, thắc mắc nhướn một bên mày. "Việc này?"

"Ừ." Anh nói, đặt laptop xuống bàn ăn và ngồi dậy, vắt chéo chân trên ghế. Mắt anh vẫn nhìn cậu tò mò, đầu nghiêng sang một bên như thể đang phân tích cậu. "Việc này. Đi du lịch với một người lạ, hoặc là, đi du lịch một mình."

"Chưa." Jungkook thừa nhận, một tay luồn qua tóc, và cậu cười khẽ. Cậu chưa bao giờ thật sự đi du lịch ở bất cứ đâu cả. Jungkook sinh ra và lớn lên tại Busan, sau đó chuyển lên Seoul học đại học, rồi hậu đại học. Lần này đi một mình như thế đúng là một kinh nghiệm mở mang tầm mắt (ít ra đến giờ là thế, và cậu mong là mấy chuyện khủng hoảng sẽ không xảy ra). "Em thường không dễ làm quen với người lạ."

Taehyung bật cười, tiếng cười trầm thấp mà vui vẻ, hai mắt cong lên như vầng trăng non. "Ồ, chuyện đó với anh không thành vấn đề. Mọi người ai cũng yêu anh cả." và Jungkook khịt mũi, nhưng cũng phải công nhận điều đó. "Vậy em có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm chuyện này không?"

"Có lẽ là không. Vì em vẫn luôn khá nhút nhát trong giao tiếp." Cậu đứng dậy, cầm gói thuốc lên từ bàn bếp. Jungkook có thể cảm thấy ánh mắt Taehyung đặt trên người mình, ngay cả khi cậu đang bước đến cửa sổ và đẩy chúng ra, để cậu có thể thắp cho mình một điếu.

"Em biết cái đó không tốt cho em mà." Anh nói, và cậu muốn cười lớn. Đương nhiên là cậu biết. "Vẫn chưa quá muộn để dừng lại đâu."

"Và anh biết à?" Jungkook ngậm điếu thuốc, khiến cho từng lời phát ra bị bóp méo, và cậu vụt mở cái bật lửa.

"Em chỉ vừa mới bắt đầu thôi, không phải sao?" Khi cậu nhìn lên, anh đã sải bước đến trước mặt, nhẹ nhàng gỡ cái bật lửa ra khỏi tay cậu, rồi cũng châm vào điếu thuốc. Jungkook không phản đối, mà chỉ nhìn anh chằm chằm. "Ôi lạy Chúa, anh nhìn em hút cả ngày hôm nay rồi, và em cầm điếu thuốc như cầm bút ấy." Taehyung bật cười, như thể anh thấy thích thú với cách hai má cậu ửng lên vì xấu hổ vậy. "Đừng hút nhiều quá, nhé?"

Jungkook ậm ừ vô thưởng vô phạt, và Taehyung xem như cậu đã đồng ý. Có một khoảng lặng nhẹ giữa hai người, hơi căng thẳng một chút, rồi anh cong cong khóe môi nói. "Đi mua đồ ăn thôi."

Anh vứt gói thuốc của Jungkook đi trước khi họ đẩy xe đạp ra khỏi chỗ đỗ xe trong khu căn hộ, đạp xoay vòng (và suýt té hai lần, trong trường hợp của Taehyung) cho đến khi hai người đến được cửa hàng tiện lợi gần nhất, chất đống những hộp bento làm sẵn lên cánh tay. Jungkook cầm mấy bịch đồ tạp hóa của cả hai và Taehyung bỏ hết số tiền xu còn lại vào máy bán hàng tự động bên ngoài cửa hàng để mua súp và thức uống đóng hộp.

("Anh biết là anh vừa vứt một thứ rất là mắc tiền vào thùng rác mà đúng không?"

"Khỏi lo, mai anh sẽ mua cho em bao nhiêu cái melonpan tùy thích, chỉ là đừng hút thuốc nữa.")

Đêm đó, khi Taehyung nằng nặc đòi cậu phải chơi oẳn tù xì để quyết định cục onigiri cuối cùng thuộc về ai ("Ăn đại cái cục cơm khỉ gió đó đi Taehyung à. Sao mà chẳng được."), Jungkook đã thấy được ánh mắt thích thú thơ ngây trên mặt anh, và nghĩ rằng, có lẽ Taehyung vẫn còn rất nhiều điều để tìm hiểu, nếu tất cả những gì cậu đang thấy bây giờ chỉ là đứa trẻ trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro