4. halation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

halation: sự tạo thành các "vầng hào quang"; những điểm sáng tròn trong một bức hình, tạo nên bởi ánh sáng lan ra từ viền sáng của nó

"Jungkook."

Người được nhắc đến giơ một tay lên, hướng máy ảnh về phía hai tách trà sữa matcha mà cậu đã cố xếp lên tatami một cách nghệ thuật nhất có thể. "Chờ đã."

Nếu Taehyung nghĩ rằng nỗi ám ảnh của cậu về mấy cái tính thẩm mỹ không thể nào tệ hơn được nữa, Jungkook lập tức chứng minh anh sai bằng cách đặt máy ảnh xuống, trườn người qua thảm đến chỗ cửa sổ trượt và mở nó ra, cố bắt những cánh hoa anh đào đang rơi.

Anh câm lặng nhìn cậu, vẻ mặt không thể tin nổi khi cậu rải những cánh hoa lên thảm, rồi cầm máy ảnh lên, cố chụp lại lần nữa.

"Jungkook." Taehyung rên lên, giọng đã bắt đầu có vẻ bực tức (vì theo như lời anh nói, thì mấy tách trà này đã được pha từ hơn một tiếng trước rồi, mà cậu thì cứ mải mê chụp hình chúng chẳng chịu dừng). "Thề có Chúa em mà không uống là anh uống hết cả hai ly luôn đấy."

Tất cả những gì cậu làm là ném cho anh nụ cười tươi rói, trong lòng hi vọng sẽ có được sự đồng cảm từ anh. Cậu nghe thấy được tiếng anh khẽ lắp bắp trước khi lại mở miệng đe dọa cậu lần nữa, nhưng rồi cũng tha cho cậu, lầm bầm cái gì mà "thằng quỷ con", và la oai oái lên khi Jungkook hỏi rằng cậu có nên thả cánh hoa vào ly trà để nó nổi lên trên mặt hay không.

Anh cầm hai cái ly lên và quay nó đi chỗ khác. "Không."

Khi Jungkook bật cười, thời gian trôi chậm lại, gần như biến thành một thước phim hoạt hình tĩnh vật, và cậu cố ngăn bản thân suy nghĩ quá nhiều về cái cách ánh mắt Taehyung dường như mềm lại mỗi khi nhìn cậu, hai khóe môi cong lên thành một nụ cười khẽ, gần như là âu yếm.

Cậu lẩm bẩm một câu xin lỗi rồi để anh nâng ly lên miệng, chỉ nhìn được nửa mặt trên của Taehyung và đôi mắt thẫm tối của anh khi anh nhấm nháp thứ nước ngọt lịm mùi sữa giờ đã nguội lạnh, và thầm tự hỏi rằng anh đang nghĩ gì.

"Hôm nay em có muốn đi thăm núi Phú Sĩ không?"

Màu trời nhàn nhạt và sáng bừng, gió cũng ấm hơn so với mấy ngày trước. Khi Taehyung quay sang phía Jungkook, nắng len qua tán cây anh đào để viền lên nếp tóc anh. Đến khi cậu thấy mình đang cầm máy ảnh ngang tầm mắt với hình Taehyung trong bộ nhớ, cậu mới nhận ra mình đã làm gì.

(Đêm hôm đó, khi Jungkook xem lại hình cậu đã chụp, cậu bắt gặp bức ảnh đấy. Cậu miết tay dọc theo vầng hào quang sáng mờ quanh đầu Taehyung, và cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng anh đã không còn chỉ là một người lạ. Cậu tự hỏi, rằng làm thế nào ánh mắt một người vẫn có thể thẳm sâu đến vậy, ngay cả khi không hề được tập trung vào, ngay cả khi bị làm mờ.)

Cậu nhoẻn cười trả lời. "Được thôi." 

Chuyến đi từ Osaka đến Shin-Fuji mất của họ ba tiếng ngồi trên Shinkansen, và cái việc Taehyung cứ phải nói hoài nói mãi không chịu ngưng đã chẳng còn gì xa lạ với cậu nữa rồi. Anh luyên thuyên về tuổi thơ của mình, về việc lớn lên ở Daegu. Cha mẹ anh đều là những người bận rộn, dù thế Taehyung vẫn thương họ vô cùng, tuy nhiên anh vẫn phải thừa nhận rằng mình yêu bà nhiều hơn.

"Bà thường đưa anh theo khi đi chợ." Anh lầm bầm, lơ đãng nâng chai trà sữa lên miệng và nói (anh đã lao ra khỏi tàu trong một trạm dừng và hấp tấp mua ba chai từ máy bán hàng tự động trên sân ga, để lại Jungkook nhìn anh qua cửa sổ, tim nhảy vọt lên họng vì kể cả khi cậu không hiểu tiếng Nhật, cậu biết những câu thông báo khởi hành nó nghe như thế nào).

Cậu ậm ừ tỏ vẻ đã nghe, im lặng chọc vào hộp bento được làm sẵn, đôi đũa gỗ cà lên đáy hộp nhựa, và cậu nhìn lên bàn gập, nơi hộp cơm còn nguyên của Taehyung đang yên vị.

"Mấy trái cam," Anh lại nói, nhiệt tình cúp hai bàn tay vào nhau để tạo thành một hình cầu, khiến Jungkook khẽ mỉm cười lần nữa. "To, màu sáng chói và vị thì ngon chết đi được."

"Vậy à?"

"Ừ. Sau đó bà sẽ dẫn anh đi ăn kem, nói rằng bà thích anh tròn trịa một chút thì hơn." Nụ cười của Taehyung rất dễ lây lan, và cậu cũng cười với anh, gật đầu.

Và mọi thứ dần lặng lại, và cậu thoải mái hưởng thụ điều đó, tự hỏi rằng có phải anh đã thấy mệt vì ngồi tàu rồi không, vì ba tiếng chẳng phải chuyện đùa, kể cả khi khung cảnh bên ngoài có đẹp đẽ đến đâu đi chăng nữa. Ấy là những thoáng phong cảnh đất trời và đôi khi là những tòa nhà lúc họ vụt qua các nhà ga chính.

Lúc ấy, Taehyung lên tiếng. "Bà mất khi anh đang học năm cuối cấp ba." Giọng anh nhẹ đến mức Jungkook đã có thể bỏ lỡ nó, nếu không phải vì anh đã nghiêng người đến để nói. "Nó chỉ đột nhiên xảy ra như vậy. Anh chỉ đang ăn trưa và than vãn về bài tập, hay gì đấy, rồi anh nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện."

Cậu nói "ồ", vì cậu không biết nên làm gì khác ngoài nhìn vào mắt anh, và ước rằng mình biết cách để rót đầy những hi vọng và ánh sáng lấp lánh vào đấy, những thứ khiến chúng trông lộng lẫy nhất. Cậu ngập ngừng vươn tay đến, đặt tay lên gáy anh và sẵn sàng bỏ ra nếu anh thể hiện bất cứ điều gì không thoải mái.

Nhưng anh không làm gì như vậy cả. Taehyung chỉ mỉm cười, như biết ơn, và tựa đầu lên vai Jungkook. Cậu có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt của chai dầu gội cả hai đã dùng chung trong căn hộ Airbnb thuê cùng nhau. "Đó là lí do anh muốn trở thành bác sĩ. Nếu có thể, thì anh không muốn để cho bất cứ ai phải chịu nỗi đau mất đi người yêu thương như anh đã từng trải qua. Một người anh yêu từ tận đáy lòng. Kể cả khi không thể thật sự ngăn được nó, anh chỉ là muốn... trì hoãn nỗi đau ấy mà thôi."

"Anh rất dũng cảm." Jungkook thì thầm, lặp lại những lời Taaehyung đã nói không lâu về trước. "Anh đang làm một việc không phải ai cũng làm được. Không phải ai cũng có thể gánh trên vai những áp lực tình cảm trên con đường mà anh chọn. Như vậy là rất dũng cảm. Và đó là tại sao chúng ta có những người như anh, anh có đủ lòng can đảm để chống đỡ cả thế giới."

Thay vì trả lời, anh chỉ thủ thỉ. "Thế giới mới nhỏ bé làm sao, vậy mà vẫn đủ rộng lớn để khiến ta lạc lối."

(Điều cụt hứng duy nhất là khi cuối cùng, cuối cùng hai người cũng đã mừng rỡ dừng chân tại Shin-Fuji, thì cô gái ở quầy chăm sóc khách hàng nói lời xin lỗi, và trên cả những tiếng ong ong mờ mịt trong đầu, Jungkook xoay sở nén bực vì đã bị vứt cho một loạt những câu tào lao mía lao về việc núi Phú Sĩ cảm thấy nhút nhát nên hôm nay nàng ấy đã quyết định trốn mất rồi, ôi nhìn sương mù kìa, có vẻ như nàng không muốn có khách viếng thăm đâu nhưng hãy nhận lấy một tấm postcard được chạm nổi bởi quầy chúng tôi để cho người khác thấy rằng các bạn đã đến đây với ý muốn được gặp nàng nhé.

"Họ thật sự cần phải nói cái đống vớ vẩn đó thay vì thông báo rằng thời tiết quá tệ à?"

Vậy nên, Jungkook thì bực bội, nhưng Taehyung lại hoàn toàn tin vào cái cớ đó, níu lấy tay cậu và cười rạng rỡ. "Cười lên đi, cậu nhóc cáu kỉnh. Dù sao cũng ở đây rồi, chúng ta đi dạo quanh nhà ga thôi."

Cả hai xoay sở tìm được hai vé về Osaka, rồi chen vào một quầy ramen để chờ một tiếng cho đến khi tàu khởi hành, không khỏi phì cười vì sự xui xẻo của mình.

Nhưng trên đường về, Taehyung đã tựa đầu lên vai Jungkook mà ngủ nên cậu chắc chắn không phàn nàn gì đâu.) 

Khi họ rời khỏi căn hộ vào ngày hôm sau, Jungkook đã quen hơn với vị trí đặt ổ khóa, và cậu lờ mờ nhớ rằng hôm đầu tiên cậu đã phải bỏ ra cỡ nửa tiếng để tìm chìa khóa vào.

"Tiếp theo em sẽ đi đâu?" Taehyung dùng một ánh mắt nghiêm chỉnh nhìn cậu, trên mặt vẫn là nụ cười hình chữ nhật ấy và cậu nhướn mày. "Để, em biết đấy, anh có thể đi cùng."

"Anh không định theo em đi khắp nơi đâu chứ hả?" Cậu cố vờ vịt rằng mình đang không có hài lòng, đương nhiên cậu sẽ không hài lòng khi phải ở gần bên một người đàn ông đẹp đẽ, dễ khiến người khác nản lòng như anh trong một tuần còn lại của kỳ nghỉ rồi. "Anh không có kế hoạch của riêng mình à? Mấy căn hộ mà anh đã đặt?"

"Ầy anh có kế hoạch chứ." Taehyung nói bằng giọng hồ hởi, vẫn tỏ ra như không có gì. "Anh chỉ chưa làm chúng thôi. Giờ nghe của em trước nào, rồi có thể anh sẽ bỏ hết mọi chuyện định làm để khiến em say đắm sự hiện diện của anh."

"Vậy là anh không có kế hoạch."

Nhưng dù sao thì, Jungkook cũng đã lên lịch trình vô cùng kỹ càng những nơi mà cậu muốn đi, vậy nên kể cả với những đề xuất ngẫu hứng của anh, cả hai vẫn đã tìm cách đi hết được những nơi cậu muốn trong vòng sáu ngày.

Từ những gì Taehyung biết được, cậu ưu tiên những địa điểm đến thăm trên một thước đo từ "đáng để chụp hình" đến "không", nên anh cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy cả hai đến một cái ryokan (suối nước nóng) truyền thống, cả cái nhà tách biệt hoàn toàn khỏi đường lớn và ở gần một cái thác nước. Anh đã bỏ ra gần hết chuyến xe buýt để nhìn ra cửa sổ đầy nghi hoặc.

("Nền văn minh loài người đi đâu mất rồi?"

"Làm ơn đi, Taehyung. Chúng ta đang đi suối nước nóng đấy, làm sao mà nó có thể ở ngay giữa khu vực thành thị được."

"Nhưng mà... người đâu?"

"Mình mới đang trên đường thôi, có thằng dẩm nào đi bộ năm kilomet lên đồi bao giờ? Rõ ràng bọn họ đều ở trên xe buýt hay gì đó rồi.")

Phòng của hai người to kinh khủng. Nghiêm túc mà nói thì Jungkook đã đặt một bộ với nhiều phòng liên kết với nhau, vì kể cả khi cậu thích làm một người thực tế hơn, vẫn có nhiều ngoại lệ mà cậu sẽ chọn.

Bạn cùng phòng thời đại học, từ hồi cậu còn đang học năm cuối - Jimin? Tóc cam, bù xù và một nụ cười tử tế khiến mắt anh biến mất. "YOLO" đã là câu nói ưa thích của Jimin, mặc dù anh là một sinh viên ngành y và dưới mắt lúc nào cũng có hai quầng thâm to đùng.

Jungkook cũng đã bị nhiễm ít nhiều từ anh, nên lâu lâu cậu cũng cố trở nên vô cùng kì quặc để tưởng nhớ Jimin, người đang mắc kẹt ở Seoul, vẫn trong quá trình thực tập tại bệnh viện.

"Ối giời ơi," là câu đầu tiên mà Taehyung nói, khi anh nhìn thấy cái bồn tắm bằng gỗ trên ban công, đặt trên nền nhà màu xanh cùng với một cái vòi nước kiểu cổ. "Phòng này có bồn tắm nước nóng riêng."

Jungkook cảm thấy thích thú với cái cách nét mặt anh có thể chuyển từ biểu cảm này sang biểu cảm khác mà chẳng cần quá nhiều sự tác động, nhìn anh (một lần nữa, anh thật sự hai mươi sáu tuổi à?) loanh quanh trong phòng, chui đầu vào tủ rồi xuýt xoa về mấy cái yukata trong đó trước khi mở tung cửa sổ ban công để tôn vinh bồn tắm riêng của bọn họ.

Thấy thương cảm, cậu đi ra với anh và nói rằng anh có thể tắm bao nhiêu tùy thích, vì ngày mai cả hai sẽ rời đi ("Cái nơi này tốn mỗi đêm một chi đó, Taehyung à."), và năm giây tiếp theo là sự thất vọng của anh nặng nề trong không khí, cho đến lúc cậu đề cập rằng ở đây có thịt bò ngay dưới nhà thôi. 

Khi đã hoàn toàn no nê và thỏa mãn (có lẽ hơi chếnh choáng say một chút, vì ở đó có sake và không ai từ chối rượu sake bao giờ, không phải lúc họ còn ở Nhật), cả hai đổ sụp xuống mấy tấm futon mà Jungkook đoán rằng đã có ai đó trải ra tatami lúc hai người đi ăn.

"Anh tắm trước đi." Cậu lầm bầm, phẩy tay xua anh đi, và anh ngâm nga cảm ơn, đi vào phòng tắm trong khi Jungkook nhỏm dậy, ngồi xếp bằng và với lấy cái máy ảnh Nikon.

Cậu vừa định gắn thẻ nhớ vào laptop thì cửa phòng tắm bật mở, và Taehyung thò đầu ra, giọng khàn và nhẹ. "Muốn tắm bồn với anh không?"

Cậu thậm chí còn chẳng biết mình đã há hốc mồm bao lâu, nhưng rồi cũng gật đầu, nuốt nước bọt và bước vào phòng tắm, anh lẩm bẩm hối cậu nhanh lên và ngồi vào bồn trước, đợi Jungkook tắm xong.

Ban đầu giữa hai người căng thẳng thôi rồi, nhưng trở nên đỡ hơn khi Taehyung cọ vai mình vào vai cậu, cả hai dính sát vào nhau, cố gắng ngồi vừa trong không gian nhỏ bé mà hẳn là dành cho những cặp đôi đã cảm thấy đủ gần gũi. 

"Anh kể cho em nghe về anh quá chừng nhiều, mà em thì không chịu nói gì cả."

Jungkook cong nhẹ môi cười, vờ ngây thơ. "Anh có cho em biết gì đâu."

"Xạo." Anh xì một cái, chun mũi lại. Cậu bật cười, yêu thương trìu mến lan tỏa trong lồng ngực, vừa thích thú mà vừa như bị cuốn hút.

Họ cứ như thế, đầm mình trong nước ấm tại thế giới nhỏ của riêng mình thay vì đi xuống hồ tắm công cộng, thoải mái với sự hiện diện của nhau.

Khi sự im lặng bị phá vỡ, người lên tiếng là Jungkook, và Taehyung quay sang để nhìn vào mắt cậu, ánh nhìn thẫm tối và chăm chú, lấp lánh một thoáng ánh trăng.

"Anh biết đấy, em vẫn luôn nghĩ rằng anh thể hiện mọi thứ lên mặt." Cậu tựa vào một bên bồn, giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng, và dường như anh đã ngồi thẳng người hơn. "Nhưng rồi em nhận ra rằng anh chỉ làm thế khi có người đang nhìn anh."

"Ý em là?"

"Những lúc khác, khi anh cho rằng không ai chú ý đến anh," Jungkook thì thầm, dò dẫm ánh nhìn trên mặt Taehyung và thỏa mãn khi thấy có cái gì đó lóe lên trong mắt anh. "là lúc em cảm thấy mình đang biết nhiều hơn về anh."

 Taehyung nhìn cậu, không trả lời, và tuy cậu không chắc lắm, nhưng dường như cậu có thể thấy được sự căng thẳng rời khỏi vai anh, từng thớ cơ bắt đầu thả lỏng. "Không phải vậy có hơi lạ sao?"

"Em nghĩ là anh kể cho em nghe về bản thân anh," Jungkook đáp. "khi anh không nói gì cả. Khi anh không ý thức được rằng mình đang nói."

Anh "ồ" một cái, rồi. "Điều gì khiến em nói vậy?"

Cậu nhún vai, quay mặt đi để nhìn lên trời, cảm nhận ánh mắt của Taehyung vẫn nóng rẫy trên da thịt mình. "Máy ảnh có thể chụp lại suy nghĩ." 

"Anh nghe câu đó ở đâu rồi."

"Dirk Bogarde." Jungkook hướng mắt về anh, đột nhiên nhận ra cả hai đang ở gần nhau đến mức nào, thậm chí là quá gần. Cậu có thể nhìn thấy hàng mi của anh chạm lên má khi anh chớp mắt, và rồi cậu quên mất cách thở sao cho im lặng. Mọi âm thanh dường như đều bị phóng đại.

"Em chụp ảnh anh nhiều lắm sao?"

Jungkook thì thầm. "Phải."

"Vì sao?"

"Vì anh rất hấp dẫn." 

Nghe đến đây, Taehyung bất động, gió nhẹ đánh rối đuôi tóc đã dần khô của anh, phủ chúng lên mắt.

Jungkook đưa tay vuốt những lọn tóc khỏi trán Taehyung, rồi ôm lấy má anh, nâng mặt anh lên. "Vì anh rất đẹp." Cậu thở ra, và cậu còn chẳng biết tại sao ban đầu mình lại sợ hãi, vì người tiến đến là Taehyung.

Taehyung là người rút ngắn khoảng cách giữa môi với môi, và cậu cảm nhận được anh trên miệng mình, ấm, mềm và hoàn toàn chăm chú.

Họ cứ hôn như vậy, nước hai bên bồn khẽ sóng sánh, với ánh trăng lấp lánh trên bề mặt. Jungkook ôm lấy má anh, và Taehyung luồn ngón tay qua tóc cậu, môi cả hai như van nài, câm lặng mà an toàn, quen thuộc đến lạ.

Có thể mới chỉ vài giây thôi, có thể chỉ một, hay thậm chí là đã qua vài tiếng, nhưng khi cả hai cuối cùng cũng tách nhau ra, Jungkook chẳng biết đang là mấy giờ, chỉ là thứ duy nhất đã đổi màu không phải là bầu trời mà là môi Taehyung, hồng tấy và đỏ mọng.

(Một lúc sau, cậu để cho anh xem qua máy ảnh của mình. Hai người cuộn tròn dưới lớp chăn futon của Jungkook, lưng anh áp vào ngực cậu còn cậu thì tựa lưng vào tường.

Trong căn phòng chỉ còn những tiếng lách cách nho nhỏ khi anh bấm xem ảnh, thi thoảng anh bình luận vài câu bên lề, còn cậu thì chỉ lơ đãng nghịch những sợi tóc ngắn trên gáy Taehyung, cằm đặt trên vai anh.

Rồi anh quay lại, hôn nhẹ lên môi Jungkook, làm cậu giật mình. Anh thủ thỉ, rằng "Em cũng đẹp lắm.") 

Hôm sau, hai người đã bắt một chuyến tàu ngắn trên Shinkansen đến Tokyo, và ngay đêm đầu tiên, Jungkook uống say trong một quán bar tại Roppongi, tuyên bố với bất cứ người nào đang nghe rằng cậu là gay và cậu đéo quan tâm tới bố con thằng nào cả, với Taehyung cố làm cậu im miệng bằng cách đè cậu ra hôn và nhắc cho cậu nhớ cả hai đang ở nơi công cộng và không phải em là người trưởng thành hơn trong hai đứa mình à?

("Jimin đã nói YOLO hay cái đéo gì đấy, đừng có đụng vào em."

"Khoan, Jimin? Ý em là Park Jimin, tóc cam, cậu trai lùn xủn đáng yêu?"

"Đúng rồi, anh ta đấy."

"Nó là bạn cùng lớp của anh, và thật ra thì hai tụi anh đã thực tập cùng nhau?"

"Gì cơ? Trong phòng cấp cứu á?" 

"?") 

Lát sau, Jungkook nhìn thấy cái tên Jimin sáng lên trên màn hình điện thoại, và thẳng thừng từ chối cuộc gọi, nhìn lên để ném cho Taehyung một ánh mắt khinh miệt, chỉ để thấy anh đã ngủ mất từ lúc nào, đầu nghiêng hẳn lên vai cậu với laptop vẫn còn mở trên đùi, bài blog mới viết được phân nửa.

Cậu ngắm nhìn anh, xung quanh chỉ còn lại tiếng thở, và rút điện thoại ra chụp một tấm hình.

Khi Taehyung thức dậy vào sáng hôm sau, anh nhận được từ số của Jungkook một bức ảnh mình đang ngủ, ghi rằng "Tiềm thức của anh cũng đổ gục vì em luôn rồi.", và nếu không có mấy cái lỗi chính tả say xỉn thì hẳn nó cũng đã rất lãng mạn.

Dù sao thì anh vẫn cười, và cậu nghe thấy âm thanh đó trong mơ, rất gần bên tai mà cũng xa xôi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro