5. aberration

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

aberration: hiện tượng ánh sáng không hội tụ tại một điểm tiêu cự, dẫn đến không thể tạo thành ảnh thật, thường là vì sử dụng ống kính hội tụ

Phải đến khi Taehyung lặp lại tới lần thứ ba, thì cái thân thể tàn tạ vì uống rượu say của Jungkook mới tiêu hóa hết được anh vừa nói cái gì.

Báo thức của cậu còn chưa kêu, và một cái nhìn qua điện thoại cho cậu biết rằng hiện tại còn chưa đến tám giờ sáng; quá sớm để bộ não đang nhức ong ong của cậu hoạt động.

Jungkook chậm chạp chui trở vào chăn, và thẳng thừng nhìn Taehyung, chớp mắt. "Anh muốn đi vuốt ve mấy con cáo." cậu dài giọng-

- và Taehyung trả lời. "Ngôi làng không xa đây lắm, được vé thông hành đặc biệt và đại loại vậy rồi thì mình có thể đi bằng Shinkansen. Phải tận dụng cái vé chứ. Chẳng lẽ anh lại bỏ ra vài trăm vô ích à."

"Ừm." Cậu nói, không biết trả lời thế nào cho thông minh hơn.

"Nào." Anh giật cái chăn lông của cậu ra, làm Jungkook khẽ kêu lên phẫn nộ, giọng khàn đục vì mới ngủ dậy, và nói mới nhớ Taehyung ngủ dậy vào cái giờ trời ơi đất hỡi nào vậy? Thế quái nào trông anh ta cứ như vừa mới đánh một giấc mười tám tiếng xong ấy. "Cáo đó, Jungkook à. Cáo."

Nhưng quan trọng là, Jungkook không chắc về chuyện vuốt ve bọn nó đâu. Thậm chí còn hơn thế nữa khi mà trước đó không lâu đã có một con nai cố ăn mất cái áo dài tay của cậu.

Hai người im lặng hết mười giây, rồi Taehyung châm biếm. "Nãy anh có mua cà phê ở máy bán hàng tự động, và chúng vẫn còn ấm đó."

Jungkook đứng dậy.

Ngược lại với ý định của Taehyung, nhân viên nói với hai người bọn họ bằng cái thứ tiếng Anh đặc sệt giọng địa phương rằng không, họ không thể chạm vào mấy con cáo. Anh kêu lên, vừa không thể tin nổi vừa thất vọng, nhưng cô nhân viên ở quầy vé lấy ra một tấm ảnh ép mỏng có một con cáo đứng trên hai chân sau, với chiều cao tối đa của nó (cao hơn cả cô bé đang đứng trước mặt nó).

Jungkook thốt lên "lạy hồn," ngay khi Taehyung ré lên từ trong cổ họng.

"Nguy hiểm đó nhé." Cổ nói. "Trên túi không được treo đồ, không phát ra âm thanh sột soạt, bọn cáo sẽ phát điên lên khi nghe thấy tiếng bao nylon đấy."

Và Jungkook đột nhiên có một cảm giác rất xấu về chuyến đi tự tử này. "Chúng ta đi tàu hai tiếng và bỏ ra bốn ngàn yên đi cáp treo để chết à?"

"Đó cũng là lí do chúng ta không thể cứ đi về được, Jungkook à," và Taehyung siết chặt những ngón tay đang nắm cổ tay cậu lại. "Mình chỉ cần đi tiếp thôi, cổ đã nói là mình sẽ không sao mà."

"À vâng." Jungkook nói, mặt hoàn toàn vô cảm và để anh kéo mình qua cánh cửa dẫn tới khu vực bị rào, trong lúc đó cố gắng bỏ dây máy ảnh vào ba lô, không muốn mạo hiểm để đồ dùng của mình bị hư hỏng. "Mình phải di chuyển liên tục, dừng lại một cái là bị bọn cáo vồ lấy đấy."

"Nhưng bọn nó dễ thương mà," Taehyung dừng lại trước một rào chắn, và phát ra những âm thanh nực cười vì một con cáo đang nằm cuộn tròn trước cái gì nhìn như căn nhà nhỏ cho các con vật, một sợi xích buộc lỏng quanh cổ nó. "Mình có thể vuốt ve những con đã được thuần hóa mà ha?"

Một người trợ lý hướng dẫn Taehyung đặt tay lên đầu của con cáo, và Jungkook nâng máy ảnh lên. Ngón tay cậu đã đặt sẵn trên nút chụp, nhưng rồi Taehyung cười, cả khuôn mặt anh sáng bừng lên khi con cáo dụi đầu nó vào tay anh.

Và Jungkook quên mất cả việc chụp ảnh, về sau lại cố đổ lỗi cho chức năng autofocus chậm chạp của cái máy Nikon. 

Họ đã bỏ ra gần một tiếng sau đó đi quanh khu vực bị rào, với Taehyung đút một tay vào túi áo khoác của Jungkook và tay còn lại trong túi áo khoác mình, trong khi Jungkook thì vẫn liên tục tiến về phía trước, bước chân xáo trộn mỗi khi có con cáo nào đi về phía cậu.

Anh cười cậu, câu hỏi trìu mến "Em sợ à?" luôn chờ sẵn trên đầu lưỡi, và câu trả lời của cậu luôn là một nụ cười cứng nhắc trước khi quay đi để chụp hình bất thứ cái gì khác. "Đừng lo quá, cậu nhỏ à." Rồi anh sẽ dùng cái giọng an ủi nhất có thể để tiếp lời, "đây chính là một địa điểm hút khách du lịch mà." 

Tổng kết lại, có thể nói là họ đã bỏ ra phần lớn thời gian ở ngôi làng để vuốt ve mấy con thỏ ở bên ngoài hàng rào khu lũ cáo ở.

Cái giá 200 yên để được sờ vào bọn nó chẳng còn gì đáng tranh cãi nữa một khi Taehyung đã trả tiền cho cả hai người họ. Anh ôm một chú thỏ nhỏ xíu trong lòng bàn tay, dùng ngón tay vuốt lên đôi tai mềm mại của nó và đưa nó lên ngang tầm mắt, hai khóe môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.

"Jungkook à," Taehyung đến gần, làm Jungkook giật mình (cậu chắc chắn không phải là bị phân tâm vì đang nhìn chằm chằm vào tay của anh đâu vì trời ạ làm sao mà mấy cái ngón tay lại có thể đẹp được như vậy chứ? Cậu điên rồi, Jungkook điên thật rồi). "Này."

"Ừ?" Giọng cậu khàn đến mức đáng xấu hổ, nhưng mà dường như anh không hề để ý. Anh vẫn cứ tiếp tục ôm chú thỏ vào ngực mình và cười thật tươi với cậu.

"Chụp hình cho tụi anh đi! Tối nay anh cần viết blog nữa."

Jungkook chỉ gật đầu, nâng máy ảnh lên và thực hiện hành động bắt buộc là đếm ngược từ ba.

Sau gần một tiếng thuyết phục, Taehyung cuối cùng cũng nuối tiếc trả chú thỏ về lồng của nó khi trời bắt đầu sẫm tối và hơi lạnh ngấm vào đầu ngón tay của họ.

Trong lúc đợi taxi để quay về nhà ga hai người đã đi một vòng trong cửa hàng lưu niệm, và Taehyung rời đi với cỡ năm thứ đồ có hình cáo.

Jungkook cũng đã không trông đợi anh sẽ mua ít hơn.

Thế nhưng, cậu đã không mong Taehyung sẽ trữ hàng đống những gói mì vermicelli mà trước đó họ đã ăn tối trước khi bắt chuyến Shinkansen từ Shiroishizao về Tokyo.

("Taehyung à, mình vẫn còn ba ngày nữa ở Hokkaido đấy."

"Đây là cái thứ tuyệt nhất trần đời, anh phải dự trữ nó chứ."

"Anh tính làm gì? Hỏi chủ quán xem anh có thể mua nguyên liệu của bà ấy không à?"

"Con mẹ nó xem anh này.")

Taehyung đặt laptop xuống bàn ăn nghe cái thịch giữa lúc Jungkook đang xem lại ảnh mình chụp.

"Tụi mình thật sự sẽ bỏ ra đêm cuối cùng ở Tokyo ngồi ở nhà đó hả?"

"Gần mười một giờ rồi mà." Cậu còn chẳng thèm nhìn lên, đến lúc này sớm đã quen với những thứ mà anh sẽ nói. "Giờ này mình cũng có làm được gì nhiều đâu, và em cũng không muốn uống xỉn quắc cần câu trước chuyến bay bảy giờ sáng mai." 

Jungkook chậm chạp ngẩng đầu nhìn Taehyung khi nghe tiếng anh cười khẽ.

"Anh đã thấy một tiệm yakiniku* hai bốn giờ bên kia đường đấy. Mình đã chọn một cái Airbnb quá tuyệt luôn, không phải sao?"

*thịt nướng

Trời ạ, trên đời chắc có mỗi Taehyung là đi thèm thịt barbecue lúc cách nửa đêm còn có một tiếng.

Đến khi họ quay lại căn hộ lần nữa, cậu cảm giác như bụng mình sắp nổ tung vì no rồi. Hai má anh lúc này hồng ửng lên rất đẹp, và Jungkook không thể ngừng nhìn anh chằm chằm. Cậu không thể ngừng- .

Taehyung đang nhìn cậu, và cậu tự hỏi lí do vì sao, cho đến khi Jungkook nhận ra mình đang miết ngón tay dọc theo xương quai hàm của anh, ngón cái vuốt lên cánh môi dưới hồng hào đầy đặn. Cậu rụt tay lại, hoàn toàn chắc chắn rằng mặt cậu đỏ lên không phải là vì uống nhiều rượu.

"Em có thể mà." Giọng Taehyung nhẹ bẫng, một lời thì thầm khó có thể nghe thấy nếu không chú ý, và Jungkook đáp lại bằng cách nhìn anh với ý hỏi trong ánh mắt. "Ý anh là hôn anh ấy." Anh thêm vào. "Em có thể hôn anh, nếu em muốn."

Anh mang theo dư vị rượu gạo nhàn nhạt, và cậu để bản thân tin rằng chuyện đắm đuối bởi một điều đơn giản như một nụ cười là chẳng sao cả. Mọi chuyện vẫn ổn thôi, khi Taehyung kéo Jungkook vào giường, và cậu ngã lên người anh, tay chân đan xen vào nhau.

"Này." Lúc sau, anh thỏ thẻ, nghiêng đầu vào cái chạm của những khớp tay Jungkook trên má mình.

Cậu nhìn lên, thu vào trong mắt cách làn da anh tỏa ra một quầng sáng gần như là vô thực, và lẩm nhẩm, "Ừ?"

"Không có gì." Đôi mắt Taehyung sáng rực, chất chứa đầy những bí mật và ý chọc ghẹo. "Anh chỉ nghĩ là, Jeon Jungkook à, em hơi bị tuyệt vời đấy."

(Jungkook không chắc lắm đâu, nhưng cậu nghĩ là thứ gì đó được giấu kín trong lồng ngực cậu đã rung động.)

Trời lạnh lắm.

Hoặc là như cách Taehyung sẽ nói, "Lạnh chết mẹ nó mất." Anh kéo dây kéo áo khoác lên đến tận cổ họng, đội mũ trùm lên, nhưng mà nó vẫn chẳng giúp anh thấy ấm lên tí nào. "Đây chắc chắn không phải cái mà dự báo thời tiết đã nói."

"Em đã bảo anh đừng có tin cái quỷ đó rồi mà."

Hai người đang kéo hành lý trên vỉa hè, gió lạnh cứ ba phút lại nổi lên một lần, lạnh thấu xương và làm cho ngay cả ngón tay của Jungkook cũng xanh xao đi thấy rõ. Nhưng mà cậu nghĩ họ đã là may mắn lắm rồi (vì cái sự vô kế hoạch và quyết định ngay phút chót sẽ đi tới Hokkaido, anh và cậu đã phải bỏ ra nhiều tiền hơn để có một cái phòng khách sạn đàng hoàng, mà tiện lợi là nó ở ngay đối diện nhà ga.)

"Anh không mang theo quần áo mùa đông." Taehyung cằn nhằn, dừng bước để lôi vali ra khỏi một cái rãnh.

Jungkook khịt mũi, đứng dựa vào cái vali của mình trong lúc đợi đèn giao thông cho người đi bộ đổi sang màu xanh. "Anh thật sự đã chuẩn bị hành lý du lịch thế giới mà không có đồ mùa đông à?"

Anh không trả lời, và cậu đoán lí do hẳn là vì anh chẳng có câu trả lời nào hay ho.

Đèn chuyển sang màu xanh, và Jungkook nhìn Taehyung gần như chạy một cách tuyệt vọng về phía tòa nhà khách sạn, cậu cúi đầu để che đi nụ cười của mình dưới mũ trùm.

("Ngày mai anh có thể nắm tay em nếu anh thiệt sự thấy lạnh dữ vậy."

"Biến ngay."

"Đây là giường em."

"Anh xin lỗi.")

Ngày hôm sau thậm chí còn lạnh hơn nữa. Cậu không biết là liệu ứng dụng dự báo thời tiết đang muốn chơi khăm bọn họ, hay thời tiết ở đây thật sự khó đoán trước đến thế.

Taehyung dính sát vào người cậu đến nỗi những người cao tuổi đều đang quẳng cho hai người mấy ánh nhìn kỳ quặc, và Jungkook khá chắc rằng lúc này mặt cậu đã hồng rực hết lên rồi (là vì lạnh đấy, chắc chắn là vì lạnh).

Khoang hành khách của chuyến tàu dài bốn mươi lăm phút đến Otaru thì ấm áp hơn nhiều, và Taehyung không thể ngừng chụp những khung cảnh thoáng qua bên ngoài bằng cái máy Nikon của Jungkook, chỉ thi thoảng mới hạ máy ảnh xuống để than thở về mấy ảnh phản chiếu trên cử kính và những tấm bị mờ.

"Anh không chụp polaroid nữa à?" Cậu trêu anh, nghe tiếng ống kính kêu ro ro mỗi khi nó cố tập trung vào cái gì, nhưng mà khung cảnh chuyển động liên tục đã không cho phép mấy bức ảnh được chụp rõ ràng.

"Phim polaroid mắc lắm đấy, em không biết hả?" 

Jungkook vui thích trước nỗi đau của Taehyung hết mười phút rồi mới lấy máy ảnh lại và chỉnh tốc độ nhá máy cho anh. "Cứ tiếp tục dính với con quái vật vàng khè của anh đi ngốc ạ."

"Đừng nói xấu con quái vàng khè của anh chứ," Anh lầm bầm, rồi cười thật tươi trước bức ảnh đầu tiên mà anh chụp được rõ ràng. "Mà con của em cũng không tồi đâu.

Họ đi hết gần hai tiếng trong Bảo tàng Hộp nhạc, và Jungkook phải thừa nhận là nó rất đẹp, một toà kiến trúc bằng gỗ với hai tầng đầy những hộp nhạc thủ công, mỗi một cái đều phát ra những tiếng leng keng trong trẻo khi cậu xoay chúng.

"Mấy cái này làm anh đói quá," Taehyung nói, mê đắm với mọi thứ trong bảo tàng, và Jungkook quay lại để rồi nhìn thấy nguyên một kệ toàn những cái hộp nhạc nhìn từa tựa như mấy miếng sushi. "Anh nghĩ anh biết tối nay mình nên ăn gì rồi."

Jungkook bật cười, vươn tay để cầm một cái lên. Cậu bắt đầu quay nó, và lắng nghe những tiếng leng keng dịu nhẹ phát lên một giai điệu quen thuộc đến mức làm cậu phải hoài niệm.

"Cái đó là nhạc phim Spirited Away." Mắt Taehyung mở to và hấp háy.

"À." Cậu đặt nó xuống, lại nhặt lên một cái khác trông như một cái giếng nước thu nhỏ và cũng bắt đầu quay nó lần nữa. "Ngày xưa em thích phim đó lắm, cứ muốn được như Haku thôi."

Anh khịt mũi, lầm bầm. "Ai chẳng muốn chứ?"

"Phải hen? Chẳng có gì tuyệt hơn là con mẹ nó làm một con rồng."

Bước ra khỏi bảo tàng và hai người họ được chào đón bằng một mảng trắng. Taehyung làm ra một cái biểu cảm không thể tin được dữ dội tới nỗi Jungkook phải quay mặt đi chỗ khác, phòng khi anh cảm thấy bị xúc phạm vì cậu cười phá lên.

"Jungkook à." Anh chậm rãi lên tiếng.

Jungkook ậm ừ trả lời. "Ừm."

"Nhìn đi," Anh vung một tay ra, hành động phóng đại vô cùng, nếu cậu buộc phải thành thật, "và nói cho anh biết, cái này là cái ôn gì."

"Nó là tuyết."

"Chính xác, nó là tuyết. Giờ này đáng ra không nên có tuyết, nó phải là mùa xuân chứ."

Jungkook dám chắc luôn là anh còn muốn nói thêm nữa nhưng khi cậu vươn tay nắm lấy tay anh, Taehyung rơi vào im lặng, như thể đang suy tính cái gì.

Rồi, "Nãy anh thấy một tiệm bánh trên đường từ nhà ga tới đây đó. Em muốn vào thử không?"

Cậu nói, tại sao không, nhưng rồi ngay lập tức hối hận ngay khi họ vừa bước vào tiệm vì thế mẹ nào một miếng bánh nhỏ như cái móng chân lại có giá 800 yên?

Có vẻ như đó cũng chẳng phải chuyện cuối cùng làm cậu phiền muộn, vì hai người lại chui vào cửa hàng tiện lợi để mua kem ngay sau khi ăn xong một bữa tối sushi với cái giá trên trời. 

Ngay kế bên Otaru Canal có một cái bảng hiện "0.4ºC", điều đó giải thích được vì sao trên đường đi họ lại như sắp bị bỏng lạnh tới nơi. Taehyung không vui thích gì cho lắm, nhưng rồi quyết định không nói gì thêm sau khi Jungkook chỉ ra rằng cũng không có người bình thường nào đi ăn kem lúc trời đang lạnh cóng hết cả mông đâu.

Anh và cậu đứng chỗ rào chắn, nhìn ra khoảng nước hẹp với ánh đèn phải chiếu trên đó, và khi họ thở ra, họ thấy được hơi thở của mình màu trắng nhạt dâng lên phía trên mình.

"Đến đây nào." Một lúc sau, Jungkook thì thầm, và Taehyung ừm một cái và nghe theo.

Nụ cười của anh có phần mệt mỏi khi anh quay người để cụng vai mình vào vai cậu, và có một khoảnh khắc họ chỉ đứng đó nhìn nhau, cho đến khi Jungkook nói, "Mình về thôi?"

"Ừ." Taehyung kéo cậu đến gần mình hơn, kéo mũ trùm của Jungkook lên cho đàng hoàng, rồi anh khẽ khàng đáp. "Về thôi."

Câu hỏi ấy vang lên sau khi họ đã trở về phòng mình.

Tuy với hai người đàn ông trưởng thành thì vẫn khá chật chội, nhưng cả hai vẫn đã cùng ngồi vào bồn tắm với nhau, làn nước ấm như một sự cứu rỗi dành cho họ sau một ngày trải qua nhiệt độ khắc nghiệt bên ngoài.

Jungkook ngửa đầu tựa lên vai Taehyung cho đến khi cậu thấy được mặt anh. Khi cậu mở lời, giọng cậu nhè nhẹ vang trong căn phòng tắm, như thể muốn anh nghe đi nghe lại câu hỏi của mình đến cả nghìn lần.

(Như thể muốn anh suy nghĩ lại về câu trả lời của mình thêm nghìn lần nữa.)

"Anh không về Seoul với em sao?"

Những ngón tay đang dang dở dệt vào tóc Jungkook khựng lại, và Taehyung thì thầm. "Anh ngắm nhìn thế giới này chưa đủ."

"Việc đó sẽ mất bao lâu?"

"Anh không rõ." Anh cúi đầu và đặt một nụ hôn ngắn ngủi lên môi cậu, khóe miệng anh nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười. "Có thể nhiều tuần. Cũng có thể nhiều tháng."

Một phần nhỏ trong Jungkook muốn Taehyung nghĩ đến chuyện về nhà với mình, nhưng ấy thật là một suy nghĩ ích kỷ, và cậu hiểu cái khát khao được lang thang khắp nơi; nó đốt cháy người ta từ sâu thẳm bên trong, những ngọn lửa bùng lên dưới da thịt, nóng rẫy và tuyệt vọng hơn bất cứ gì khác.

Jungkook cũng không muốn ai lấy đi điều đó khỏi con người cậu (và Taehyung, hơn bất cứ ai hết, với con tim lang thang và tâm hồn phiêu lãng của anh, sẽ vô cùng ghét điều đó).

"Vậy, ngày mai là ngày cuối của chúng ta rồi." Cậu nói, và vòng tay của anh quanh eo cậu siết chặt lại. "Cứ quẩy thôi nhỉ? Làm bất cứ điều gì mình nghĩ tới. Cách của anh ấy."

Tiếng cười của Taehyung vang vọng khắp căn phòng tắm, hai khóe mắt hằn nếp nhăn khi anh nhìn xuống cậu một cách dịu dàng. "Em càng ngày càng giống anh rồi nhỉ cục cưng?"

"Thằng em của anh đúng là thế đấy."**

**đoạn này tác giả chơi chữ, nguyên văn câu của Taehyung là "I'm really rubbing off on you, aren't I, babe?", rub off on sb nghĩa là khiến ai đó trở nên giống mình hơn, nhưng mà rub cũng có nghĩa là, ờm, cọ vào, chạm vào, thằng em là gì thì chắc mọi người cũng biết rồi =)))

("Tại sao anh lại thích polaroid như vậy?"

"Có gì mà không thích chứ?"

"Phim chụp thì mắc chết, và mỗi tấm hình anh cũng chỉ có được một bản thôi."

"Đó chính xác là lí do anh thích nó đó. Anh chỉ có một cơ hội để chụp thứ gì đó, và trong khoảnh khắc ấy, dù là gì thì trên thước phim được in ra ấy nó cũng sẽ trở nên quan trọng. Nó sẽ thuộc về anh, và không ai khác có thể nhân bản được nó."

"Mm."

"Jungkook à, em có biết vẻ đẹp của việc cho đi những tấm polaroid không?"

"Và nó là gì?"

"Khi em tin tưởng giao một tấm polaroid của mình cho ai đó, bất kể là ai thì họ cũng đã nhận được một mảnh ghép của cuộc đời em mà họ chẳng bao giờ có thể tìm thấy được ở đâu khác.)

Note: Nhân dịp sanh nhựt em bé Jeon Jungoo (mà cũng còn có 9 phút nữa là bên Hàn đã qua ngày mới rồi) mình đã trở lại rồi đây huhu mình cảm ơn và xin lỗi những ai vẫn đợi mình suốt thời gian qua henn ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro