6. desaturation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

desaturation: [trong nhiếp ảnh] việc giảm phần trăm sắc độ trong một bức ảnh để tạo hiệu ứng phai màu

Tính đến hiện tại thì sáng ngày tiếp theo chính là lúc lạnh nhất, lạnh đến mức bi thảm (hoặc xui xẻo đến lố bịch, những gì Jungkook sẽ nói khi Taehyung nhăn nhó và cố nhét tay mình vào cái túi áo khoác cạn queo của cậu) với cái cách mà bọn họ đã tuyệt vọng ngóng trông chút hương xuân.

Cậu biết điều này khi với tay sang bên cạnh chỉ để chạm vào một khoảng trống, cùng với nó là luồng gió cắt da cắt thịt len vào chăn.

Rải rác trên tấm ga giường là những tia sáng nhuộm xanh phớt và ánh cam. Jungkook nhìn theo những tia nắng đến nơi đang được vén lên giữa hai tấm rèm, nơi Taehyung đang đứng quay lưng về phía cậu, những lọn tóc mềm của anh rối bù trong nắng sớm.

"Anh về giường đi," Jungkook lầm bầm, giọng khàn đặc và nặng trĩu cơn buồn ngủ. Nhưng Taehyung vẫn nghe thấy, liền buông tấm màn xuống và quay lại. "Em lạnh chết mất."

"Giờ mới biết anh là cái túi sưởi cá nhân của em đấy." Anh nhướn mày, nhưng rồi bật cười trước vẻ mặt cáu kỉnh của cậu. Anh khép cửa sổ lại và chui vào chăn, đan chân hai người vào nhau. "Đỡ hơn chưa?"

Cậu gật đầu, lần nữa khép mắt trong cảm giác ngón tay anh luồn vào tóc mình. "Rồi." Jungkook trả lời, và trước khi hoàn toàn rơi vào giấc ngủ, cậu cảm nhận được bờ môi anh trên thái dương.

(Chỉ ít lâu sau đó thôi, đây sẽ là một trong những mảnh ký ức mà Jungkook thích nhất khi cậu đã bắt đầu nhung nhớ những sớm tinh mơ thức dậy, những cái chạm vụng về giữa hai đầu mũi, và cả những vụn nắng rải rác trong nụ cười ngái ngủ của Taehyung.)

Khi cậu tỉnh dậy lần nữa, Taehyung đang ngồi trên hông cậu và Jungkook phải chớp mắt vài lần để nhìn rõ. Tay cậu lập tức theo phản xạ trượt lên đùi anh, và anh hừ nhẹ, giọng trầm thấp và vô cùng hài lòng.

"Chào anh." Jungkook nói, vừa bối rối, cũng vừa đầy âu yếm.

"Em ngủ say như chết ấy." là câu trả lời của Taehyung, và cậu bắt được những tia ranh ma trong mắt anh, khiến cho cậu càng cảm thấy nghi ngờ hơn nữa.

Jungkook lật hai người lại, kẹp anh giữa mình và chiếc nệm, và cảm thấy đầy tự hào với cái cách anh ngẩn người nhìn mình và- , cậu tự hỏi chẳng biết có phải cậu cũng hay nhìn anh như thế hay không. Tự hỏi rằng khi cậu làm thế anh có chú ý đến hay không.

"Anh đã làm gì đấy?" Vừa nói, cậu vừa hôn lên da thịt anh, hai bàn tay trượt lên lưng áo. Anh ngẩng đầu và bắt lấy môi cậu bằng một nụ hôn chậm rãi. Anh mang hương vị ngọt ngào, thêm một chút tuyệt vọng, lại có hơi giống (y hệt) một thứ thuốc phiện. 

Không ngoài mong đợi của cậu, Taehyung không trả lời rõ ràng, chỉ nhoẻn cười và tách khỏi nụ hôn để chặn ngón trỏ lên môi Jungkook. Cậu nghiêng đầu tò mò, và anh với tay, lóng ngóng cầm lấy cái máy ảnh polaroid của mình.

"Thu thập vật lưu niệm thôi." Anh thì thầm, và trái tim trong ngực Jungkook khẽ nhảy lên, như thể muốn vùng thoát khỏi đó vậy.  "Mang theo những gì anh không muốn quên."

"Vậy ư?"

Khóe môi Taehyung cong lên thành một nụ cười, và anh nhỏm dậy, kéo Jungkook dậy cùng mình, sửa lại tư thế cho đến khi cậu áp sát lưng vào vách đầu giường, còn anh vừa vặn ở ngay trên đùi cậu.

Anh nâng cái máy ảnh polaroid lên trước mặt và nói. "Cười cho anh đi."

"Bảo em cười là em không cười được đâu. Em không ăn ảnh mà." Jungkook bướng bỉnh nắm lấy mép áo Taehyung.

"Ừm." Anh hơi nheo mắt nhìn cậu và nói nhảm, em đang xạo anh à, nhưng dù sao thì anh cũng lại nâng máy ảnh lên lần nữa. "Cứ nghĩ đến thứ gì em thích đi, cái nào làm em vui ấy. Như vậy hầu như ai cũng sẽ cười thôi, không phải sao?"

Cậu ậm ừ, tay miết lên những đường nét săn chắc trên bụng anh, giọng điệu châm chọc. "Vậy một ai đó thì sao?"

"Cũng được thôi." Taehyung đã đặt ngón tay lên nút chụp, và ánh đèn flash suýt thì lòa luôn cả mắt cậu ("Cái đó là tự động rồi, anh không tắt được.").

Lúc ấy, Jungkook nghĩ về anh.

Khi tấm polaroid được in ra, anh đưa nó vào ánh nắng gần xế trưa và nhoẻn cười vui vẻ. Anh tuyên bố, "Anh thích tấm này nhất."

Jungkook sẽ không bao giờ giải nghĩa được thứ cảm xúc trào dâng trong lòng cậu mỗi khi môi hai người chạm nhau. Ít nhất, đó là những gì cậu nghĩ, vì qua mỗi nụ hôn cậu đều không ngăn được mình đắm chìm, một lần, lại một lần. Cậu quỵ ngã, đổ gục vì cái cách khuôn miệng Taehyung mở ra khi áp lên môi cậu, cái cách cậu cảm nhận được trên má những run rẩy khẽ khàng của hàng mi anh, và cả cách anh giật mình mỗi khi cậu đột ngột nhích lại gần.

Cứ đắm chìm trong anh mãi chẳng dứt ra được thôi, Jungkook nghĩ, và Taehyung trượt tay đến mép áo cậu, cuốn lên cao đến tận cổ. Anh trải dài những dấu hôn bầm tím từ rốn đến vùng khuất dưới tai, khiến hơi thở cậu tắc nghẹn nơi cổ họng.

"Taehyung." Cậu thì thầm, miệng khẽ khàng bật lên tiếng rên rỉ, và anh ngẩng đầu, những cái hôn phớt vẫn in dọc trên quai hàm Jungkook.

"Hmm?" 

Cậu không trả lời, chỉ thẫn thờ nhìn về phía biển và nhớ đến việc cậu chẳng giỏi lội qua dòng nước mạnh như vậy tí nào, gắng bắt lấy dòng ký ức mờ nhạt với hình ảnh chính cậu luống cuống trong những cơn sóng Busan.

Taehyung bật cười, nhẹ nhàng, ấm áp, anh vuốt những lọn tóc mái khỏi mắt cậu, đoạn hỏi, "Đi thôi nào em yêu. Mình ra ngoài nhé?"

"Ừm," Jungkook để anh kéo mình ra khỏi giường. Cậu ôm lấy anh từ phía sau, đôi môi áp lên cổ và những lọn tóc gáy mềm mại của Taehyung, lại mỉm cười khi anh càu nhàu hối cậu nhanh thay đồ đi, thời gian là vàng bạc và tụi mình đang ném nó ra ngoài cửa sổ đấy.

Thế là Jungkook bị gợi nhớ đến lần đầu cậu và anh gặp nhau ở Osaka. Cậu gần như lần nữa thấy được những đường ray cạnh ga Shijonawate và những ký tự màu đen tương phản với nền trắng của tấm bảng hiệu bên trên một cửa hàng giặt giũ.

Tuy Sapporo và Osaka vô cùng khác nhau, nhưng dù họ làm gì cũng luôn có hương vị hoài niệm vương theo. Từ những điều nhỏ nhặt như dạo phố và đi ngang qua những chuỗi cửa hàng tiện lợi đến nơi vô định, đến những thứ mới mẻ, chấn động như việc Taehyung đan tay mình vào tay Jungkook, đôi bàn tay nắm chặt đung đưa trong nắng sớm chiều rực rỡ.

"Chợ Nijo kìa." Anh đột ngột lên tiếng, và cậu quay lại, buồn cười mà nhận thấy mắt anh dường như sáng rực lên.

Cậu nhìn theo anh, xuyên qua ngã tư đi bộ và dừng lại ở con cua to nhất mà cậu từng thấy, an tọa ngay trên một cửa hàng, bên cạnh cái bảng hiệu. "Ôi trời." Jungkook đã bắt đầu đếm số tiền cậu nghĩ hai người sắp phải bỏ ra rồi, thế nhưng nó vẫn bỏ xa con số cậu dự đoán cả cây số.

Và đó là cách hai người họ đi vào một cửa hàng nhỏ, ăn chung một bữa ăn ít đến đáng thương mà đắt đến đáng giận gồm một cái chân cua và một miếng cá hồi áp chảo.

"Ừm," là những gì Jungkook nói, tâm trạng trộn giữa xót và sợ (đặc biệt là với tờ hóa đơn đang nằm vô  tri vô giác mà nặng nề không tưởng bên dưới đĩa ăn).

Taehyung bật cười và đút cho Jungkook miếng cua cuối cùng. "Tận hưởng là thế đấy. Ta chiều theo bản thân, nhưng đến mức độ nhất định thôi, để giữ lại sự đặc biệt và ta sẽ còn muốn nhiều hơn nữa."

"Có lý đó." Cậu dùng đũa tách miếng cá hồi ra thành nhiều lớp, chấm một mảnh nhỏ xíu vào mayonanaise rồi đặt nó lên cục cơm trên đũa anh. "Đây là lí do tất cả những thứ hay ho đều muốn vắt cạn túi tiền chúng ta à?"

Taehyung nhún vai, nói, "Anh chỉ lựa chọn nhìn vào mặt sáng của mọi việc thôi."

Jungkook nhướn mày, vì anh thử nói lại câu đó lúc kiểm tra tài khoản ngân hàng và nhận ra nó đã không còn tồn tại xem.

("Em muốn ăn sashimi không? Trời ơi nhìn mấy người bàn bên kia đang ăn gì kìa— trông ngon quá cơ— "

"Không được, mình còn phải sống nốt ngày hôm nay nữa Taehyung à."

"Nhưng— phải rồi. Được rồi, được rồi, đừng có nhìn anh như vậy nữa, em học cái trò đó ở đâu vậy—"

"Học từ anh đấy."

"Anh không phải một con cún, trời ạ. Anh là một thằng đàn ông trưởng thành."

"Ừ ừ anh nói thế nào thì là thế ấy.")

Đôi khi, cậu nghĩ cách anh ngạc nhiên và thích thú với những điều đơn giản và nhỏ nhặt nhất trên đời nên được xem là kì quặc (nhưng cậu thích nghĩ rằng đó là một điều tốt, vì nếu không thì làm sao Taehyung lại liếc nhìn cậu chứ?), nhưng rồi anh cười lên, và , đó đã là một trong những thứ đẹp nhất Jungkook từng thấy rồi.

Cậu và anh lững thững dạo trên vỉa hè, và anh kéo cậu đến gần một đoạn cầu thang dẫn đến con kênh nhỏ chảy xen giữa các con đường. 

"Nhảy đá," Đôi mắt Taehyung lấp lánh, và Jungkook bắt đầu nhung nhớ hơi ấm bàn tay anh khi anh thả tay cậu ra để đến gần hòn đá đầu tiên. "Anh vẫn luôn cảm thấy nó có điều gì đó thật kỳ diệu." 

"Đó là anh, hay đứa trẻ bên trong anh thế?" Cậu khúc khích, theo sát anh nhảy lên từng hòn đá một, đến khi họ đã đến giữa con kênh, nước chảy về phía nam ở hai bên người, trong veo và thơm mùi đất mẹ.

Anh chỉ ngâm nga, thích thú với cái cách cậu la toáng lên, thoát khỏi nụ cười tự mãn ban nãy khi anh với tay đẩy nhẹ cậu một cái.

"Mẹ ơi, anh muốn em bị hạ thân nhiệt à?"

"Tụi mình sẽ có cách cứu em thôi."

"Thế à? Không biết anh đã quên hay chưa nhưng mà em không phải là người học y!"

"Ừm, đó là anh mới đúng. Một cách chữa là chia sẻ thân nhiệt, nên cứ nói rằng em không muốn trần truồng ôm ấp anh đi rồi anh sẽ suy nghĩ lại chuyện đẩy em xuống."

Cậu há hốc mồm, anh ta dám!!, và cam chịu nhăn nhó, giang một tay ra vừa để cảnh cáo anh, vừa để giữ thăng bằng.

"Đừng lo lắng, cục cưng à." Taehyung mỉm cười, nhảy qua đến khi ngực hai người áp sát vào nhau trên cùng một hòn đá, và Jungkook chợt nhận rằng anh cao hơn cậu một chút. Ôi chao, đáng xấu hổ làm sao, nhưng anh quấn tay cậu quanh eo mình, hai mắt cong cong tạo thành nếp bên khóe mắt. "Em biết là anh thích em còn sống hơn mà."

"Rồi sẽ thấy thôi." Cậu càu nhàu, nhưng hai tay lại siết chặt quanh người anh, và tiếng cười khẽ vang của anh khiến cơ thể anh run lên, lấp đầy trong cậu bằng hơi ấm cùng cảm giác thỏa mãn.

Lúc nó xảy ra, hai người đang ở trên tàu điện đến Cáp treo Iriguchi.

Anh dường như càng siết chặt tay cậu hơn, và khi cậu quay sang, ánh mắt thay cho câu hỏi, cậu mới bắt đầu nhận ra. Ban đầu chậm rãi, rồi nó bộc phát, nối tiếp nhau bóp nghẹt lồng ngực Jungkook khiến cậu khó thở, bởi vì—

"Này," Taehyung thì thầm, và cậu phải chớp mắt và kéo sự chú ý của mình về khuôn mặt anh.

Cậu nói, "Ừm."

Anh không trả lời, chỉ rướn đến gần, và cậu đáp lại theo phản xạ, để cho môi họ chóng vánh lướt qua nhau trong tích tắc, rồi nhiều hơn, nhiều hơn nữa, đến khi họ dừng lại, khung cảnh bên ngoài đã thay đổi và bầu trời dường như đã thêm sẫm màu.

Cậu lặng lẽ nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của anh, rồi đắm chìm trong ấy.

— vì giờ này ngày mai, Jungkook sẽ về Seoul, và Taehyung sẽ đến một nơi nào đó mà cậu không còn có thể vươn tay ra nắm tay anh mỗi khi cậu muốn nữa.

Bọn họ lần nữa hôn nhau trên một cái cáp treo núi Moiwa, với những cái hôn ướt át từ Taehyung và Jungkook tựa lưng lên cửa kính, nỉ non những tiếng rên ngắt quãng khi môi hôn của anh bắt đầu trượt dài.

"Em không nghĩ thế này là an toàn đâu-" Giọng cậu đặc nghẹn, còn có hơi khàn. Nhưng rồi anh mỉm cười, miệng vẫn không rời khỏi da thịt cậu, và cậu cũng chẳng phản đối gì thêm, mặc cho cái cáp treo đang dần nghiêng về bên trái với sức nặng của cả hai.

Bên ngoài, bầu trời hoàng hôn là những mảng sáng rực rỡ với các sắc độ màu phấn. Ánh màu trải dài xuống chân trời đến khi tất cả chỉ còn là một bầu trời buổi tối còn ửng, bên dưới bọn họ là hằng hà sa số những chấm sáng lấp lánh (có thể chúng là đèn đường, cũng có thể là ánh đèn cửa sổ nhà ai đó).

Mặt trời che lấp mất ánh sao, là những gì Jungkook nói với Taehyung sau đó, khi hai người đã cuộn vào nhau trên giường. Anh nhìn xuống cậu, trong mắt đầy dâng chiều chuộng yêu thương khiến tim cậu không khỏi loạn nhịp.

"Sao lại thế?" Môi anh vẫn không ngơi lả lướt trên thân thể cậu, và Jungkook muộn màng nhận ra rằng, hẳn nỗi ám ảnh với cơ thể con người của Taehyung đã vượt qua khỏi ranh giới thuốc thang rồi, rằng ngoài chữa lành, anh dường như rất thích khiến con người ta vỡ tan ra thành nhiều mảnh nữa, mà ngay cả chính bản thân anh cũng không ngoại lệ.

Cậu bật lên một tiếng rên trầm thấp nơi cuống họng khi ngón tay anh co lại, chạm vào nơi nhạy cảm trong cậu, khiến cho cả người Jungkook giật nảy lên; và cậu nhắm tịt mắt, run rẩy với cảm giác nhồn nhột thoáng qua từ hơi thở thì thầm của anh ngay bên tai mình, rằng "Anh đây, có anh đây rồi."

Đêm ấy, cách anh chạm vào cậu rất khác, như thể anh chỉ muốn mọi thứ thật chậm rãi và thong thả. Thế nhưng thời gian của hai người lại không còn nhiều nữa rồi. Cậu muốn nói với anh rằng, nhanh lên, nhanh lên, xin anh đấy, nhưng lại thôi, chỉ để mặc đầu ngón tay Taehyung mân mê khắp cơ thể mình, còn bản thân thì mụ mị cả đi bởi cái nhìn trong mắt anh.

"Bởi vì," Jungkook trả lời, từng chữ phát ra thật chậm và líu vào nhau. "có thể anh không thấy được ngôi sao nào vào ban ngày, nhưng thực ra chúng vẫn luôn ở đó."

"Vậy sao?" Những ngón tay lành lạnh của anh vuốt những lọn tóc ra khỏi đôi mắt nhắm hờ đang nhẹ chớp của cậu.

"Đôi khi có những thứ sáng hơn trên trời." Cậu thủ thỉ, ý thức đã bắt đầu rời khỏi dẫu cho cậu có nỗ lực giữ mình tỉnh táo đến mức nào. "nhưng những ngôi sao vẫn sẽ ở đó. Đừng quên nhé."

Anh thì thầm, "Anh sẽ nhớ." và Jungkook mỉm cười, khép mắt lại.

"Vậy nên ngay cả khi anh không thấy được em, em vẫn luôn ở bên cạnh anh." 

Họ chia đôi ngả tại sân bay sau một cuộc hẹn ăn kem chớp nhoáng, vì đánh thức Jungkook là một công việc cực khổ và Taehyung thì gặp khó khăn khi cố nhét mọi thứ vào hành lý của anh.

Cậu cầm hộ chiếu, vé máy bay kẹp giữa những trang giấy. Anh mỉm cười với cậu, dịu dàng, lại có hơi lưỡng lự.

Ấy là một cuộc chia ly lặng lẽ, có lẽ là lặng lẽ nhất mà cậu từng trải qua.

Thông báo chuyến bay của Jungkook vang lên ong ong khắp cả sân bay New Chitose, và cậu có thể thấy hơi thở Taehyung nghẹn lại nơi cuống họng. Cậu bước đến, kéo anh vào trong vòng tay và ôm anh chặt đến mức cậu chẳng biết rằng mình đang muốn giữ cậu và anh lại với nhau, hay nghiền hai người thành nghìn mảnh nữa rồi.

"Bao giờ hạ cánh thì nhắn tin cho anh." Anh thì thầm, và cậu gật đầu, đuổi theo môi anh để được hôn thêm lần nữa.

Cậu đáp, "Được. Anh cũng vậy nhé."

"Ừm."

Khi xếp hàng lên máy bay, cậu quay lại. Cậu nghĩ mình đã nhìn thấy mái tóc màu tử đinh hương nhạt của anh ở cửa lên đối diện, trên chuyến bay đến Hà Nội của anh.

Có chút trống rỗng, có chút yên lặng, và có chút cô đơn, nhưng Jungkook vẫn luôn tự hào về khả năng làm tốt mọi thứ một mình của bản thân. Thế nên, cậu khép mắt, đeo tai nghe vào, và dằn lòng không nhìn ra cửa sổ khi máy bay cất cánh, để không phải nghĩ đến khoảng cách đang ngày càng rộng ra giữa mình và Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro