1.2: autofocus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

với một cách mơ hồ, jungkook nhận ra rằng em hoàn toàn có thể thuê một căn hộ cùng với người khác, vì em không có nhiều tiền (đó cũng không phải là điều em muốn) và việc trở thành bạn cùng phòng với một ai đó sẽ làm khoản tiền phòng giảm đi một nửa và em có thể đủ khả năng chi trả nhiều thứ khác. em thật may mắn khi gặp một người có cùng chung ngôn ngữ với mình. tạ ơn chúa.

"tôi là taehyung" - hắn - taehyung nói, nở một nụ cười hình hộp rạng rỡ khiến cho jungkook hơi sững sờ, và sau đó đưa tay ra "kim taehyung, rất vui được gặp".

khi jungkook siết chặt tay em với taehyung, làn da của người kia ấm áp một cách rất dễ chịu. "jeon jungkook, hân hạnh".

trước khi jungkook có thể đánh giá bạn cùng phòng mới của em thì ấn tượng đầu tiên không thể tránh khỏi, taehyung đã kéo tay em về phía cửa trước mà jungkook đã đi qua ba phút trước, tuyên bố rằng việc đầu tiên họ phải làm chung là đến cửa hàng tạp hoá để mua thực phẩm vì tủ lạnh đang trống trơn và hiện tại thì tôi đang rất đói, tôi không thể đến nhà hàng ưa thích của mình vì toàn bộ ngân sách cho ngày hôm nay đều đã dùng để mua nước tại máy bán hàng tự động trong chuyến tàu đến đây.

"khoan đã - anh có chắc là mình không cần áo khoác không? tôi không nghĩ bên ngoài sẽ ấm đâu".

taehyung quay trở lại và nở một nụ cười ngượng ngùng "xin lỗi".

và jungkook đang suy nghĩ "kì lạ, anh ta kì lạ thật".

"có một siêu thị ở gần đây", taehyung nói, và jungkook thì đang cố gắng sốc lại năng lượng. chúng cuộn ra khỏi những cơn sóng khác, thấm vào cơ thể em, như một núi lửa không hoạt động, dường như có một dòng điện đang chạy dưới lớp da, và jungkook cảm thấy rằng em như một thiết bị gia dụng đã bị hao mòn, không được cắm điện. "tôi đã nhìn thấy nó khi đang đi tìm căn hộ, và tôi đã tốn mất hai tiếng đồng hồ để tìm được đấy".

em nhẹ nhàng, khẽ cười "tôi sẽ thành thật, đó là một nơi khá tệ, nhưng lại rất rẻ, và sạch sẽ. tôi nghĩ chúng ta có thể đi đến đó như đang đi tập thể dục".

và khi taehyung bắt gặp ánh mắt của jungkook, hắn trông bất mãn đến nỗi buồn cười. "tôi đi du lịch với một lý do, và lý do đó chính là để thư giãn. tôi thật sự là một người lười biếng hầu như vào tất cả mọi lúc".

đúng vậy, taehyung chắc chắn là một người rất kì lạ. siêu thị hoá ra đông người hơn họ nghĩ, có lẽ vì nó sẽ đóng cửa sau hai giờ nữa và ở vị trí khá thuận tiện. taehyung xách một cái giỏ để hàng trên tay trong khi jungkook đang bày tỏ sự ngạc nhiên với một góc đang để đầy cơm nắm origini trong giỏ.

"anh có chắc anh cần nhiều như vậy?"

"họ có các loại cơm cuộn trứng omurice, chúng chứa đầy tương cà chua và tất cả được bọc trong trứng, đó chính là thiên đường. và không có thứ gì là đủ cả"

ít nhất taehyung dường như không cằn nhằn jungkook về việc em lấp đầy khoảng trống còn lại trong giỏ bằng mì xào yakisoba và một chai sốt mayonnaise. tuy nhiên, hắn cũng đề cập về vấn đề quá nhiều thực phẩm ăn liền sẽ làm hại sức khoẻ, đặc biệt là những thứ có chứa bột ngọt. sau tất cả, jungkook vẫn chọn cách phớt lờ hắn.

và họ bị lạc trên đường về.

dưới ánh sáng lờ mờ của cột đèn đường, jungkook nheo mắt nhìn con đường dường như cứ biến mất sau ba bước chân. tất cả những con đường đều trông khá giống nhau, và em thì không thể đọc được các biển hiệu. và em cũng sẽ chẳng đọc được cho dù biết tiếng nhật, vì ánh sáng không đủ để có thể đọc chữ.

"ôi, chết tiệt", jungkook nói, và taehyung phát ra tiếng càu nhàu từ bên cạnh em.

"bây giờ không phải lúc, tôi cần phải ăn".

"có lẽ tôi nên ưu tiên nơi gần căn hộ của mình hơn ngân sách", jungkook lôi điện thoại ra khỏi túi và bật flash của máy ảnh, với hy vọng có thể làm sáng được đoạn đường đang đi của họ, nhưng ánh sáng bị bóng tối ăn mòn và nó khiến em tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

khi em quay đầu lại, taehyung đã biến mất.

vượt qua khỏi sự hoảng loạn của mình, jungkook nghe thấy giọng taehyung gọi em và đi theo giọng nói cho đến khi em đứng cạnh hắn, trước một hàng rào. có một toà nhà trong khu vực giam giữ mà taehyung đang chỉ vào, jungkook mô phỏng hình dạng của toà nhà trên bầu trời. nó giống như một ngôi đền, mái vòm với bốn góc cuộn tròn và jungkook đang vươn tay về phía chiếc túi của em để lấy ra chiếc nikon, nhưng nhận ra rằng không có gì cả, vì em đã để quên máy ảnh ở căn hộ.

"tôi thích điều này", taehyung tuyên bố, mặc dù lặng lẽ, nhưng gợn sóng lên sự im lặng của họ. "tôi thích bị lạc và nhìn ngắm những điều đẹp đẽ".

jungkook nghĩ rằng hắn ta bị điên, nhưng nếu gạt hoàn cảnh hiện tại của họ sang một bên, đó sẽ là một suy nghĩ khá dễ chịu.

nửa giờ sau khi lang thang, họ ngã gục xuống một đống trên chiếc ghế nhỏ, jungkook đang cảm thấy biết ơn cục wifi nhỏ mà em đã thuê được ở sân bay. google map đã thật sự giúp ích rất nhiều, tuy rằng điều này khá rủi ro (và taehyung đã không chấp thuận) để có thể nghe dõi theo giọng nói tự động của gps để trở về căn hộ của họ.

taehyung với lấy túi đồ khi nãy đã mua và chộp lấy một nắm cơm origini, tháo màng bọc và ấn vào môi jungkook. em giật mình, nhưng cũng mở miệng và cắn một miếng, tuy hơi bướng bỉnh, nhưng em được thưởng bằng một nụ cười của taehyung. đó là một nụ cười hình chữ nhật kì lạ, và đôi mắt của hắn sẽ kéo lên cho đến khi chúng nhăn lại ở hai bên.

"nó khá ngon đấy", jungkook nói với một miệng đầy cơm, và em chắc rằng taehyung đang rất hả hê.

"phần còn lại sẽ là của tôi", taehyung ôm hết những nắm cơm vào người và cười toe toét với jungkook "không ai được đụng vào đâu".

"được rồi, anh bao nhiêu tuổi đây ông trời?", jungkook đảo mắt, khịt khịt mũi khi đổ hết gói gia vị của mì yakisoba vào hộp, nhấc ấm điện để đổ nước sôi vào rồi đóng lại, đặt một đôi đũa gỗ lên trên nắp.

"tôi hai mươi sáu", taehyung châm biếm, và đôi mắt của jungkook mở to, liếc nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi "sắp hai mươi bảy, vào bây giờ", và em có vẻ hài lòng. hắn tự mãn. "tôi khá chắc chắn rằng em nhỏ hơn tôi (jungkook đang nhăn mặt lên vì điều này, nó không hề ấn tượng). em sẽ gọi tôi là hyung chứ?".

jungkook nói "không", và khuấy mayonnaise vào mì yakisoba của em trong khi taehyung đang vung vẩy trong sự tức giận.

sau khi no nê và với một ly cà phê trong tay, jungkook xem lại tất cả những bức ảnh em đã chụp vào ngày hôm đó.

có một bức ảnh về đường ray xe lửa, những cây hoa anh đào nằm dọc lối đi, những cánh hoa bay trong làn gió nhẹ, nhưng phần lớn là những vệt mờ mềm mại, hoà quyện vào nền. trọng tâm là một người đàn ông với mái tóc màu hoa oải hương. taehyung gục đầu xuống, hành lý bị bỏ rơi ở ngay bên cạnh trên đường sắt khi hắn đang nghịch chiếc polaroid.

chiếc máy ảnh có màu vàng sáng, và khi jungkook bắt gặp cảnh tượng ngày hôm đó, nó được xuất hiện dưới dạng nhựa rẻ tiền. nhưng khi em nhìn nó một lần nữa, từ cách taehyung cầm chiếc máy ảnh polaroid trước ngực hắn, nó đột nhiên trở nên quý giá hơn.

taehyung trong bức ảnh hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của hắn. jungkook nghĩ, "thật đẹp".

______________
đây là một fic khá nhẹ nhàng và sẽ không có ngược hoặc bất cứ nhân vật phụ nào và chỉ focus vào riêng taehyung và jungkook. vì một chương khá dài nên mình đã tách ra thành các phần nhỏ và mỗi phần sẽ có từ hơn 1000 - 2000 từ. bắt đầu từ chương 3 cốt truyện sẽ trở nên cuốn hơn và xoáy sâu vào sự rung động của cả hai, mọi người hãy đọc fic với sự kiên nhẫn nhé, vì sau khi trans mình thấy chương 1 và 2 vẫn sẽ chưa xuất hiện sự đồng điệu và quan tâm đến đối phương.

cuối cùng, cảm ơn mọi người vì đã đọc fic nhé, và nhớ vote cho em nó nhaa (ノ´・ω・)ノ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro