1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên tôi và anh gặp nhau, chỉ là một sự trùng hợp.

Lúc đó tôi ở Mỹ được hai tháng, tiếng Anh chỉ lơ mơ biết được vài câu, đi học đã hai, ba tuần nhưng vẫn còn ngại ngùng, còn nhát cấy.

Tôi khi ấy nhát lắm, không dám bắt chuyện với ai, trong lớp, có một người chị cũng đến từ Việt Nam, nhưng chúng tôi không nói chuyện nhiều.

Tôi nhát lắm, ngay cả khuôn mặt cô giáo lớp ấy cũng không nhớ.

Tôi nhát lắm, khi kiểm tra thử vào ngày đầu tiên tới trường làm đúng hết, đến khi nói chuyện thì run đến mức ngữ pháp rối tung cả lên.

Đó cũng là lý do, tôi bị xếp vào cái lớp ấy.

Khi ấy, tôi thật sự không biết rằng có sự hiện diện của anh trong lớp.

Và hiển nhiên, tôi cũng không biết anh là ai luôn!

Trong lớp tôi, rất nhiều người cũng ngại như tôi vậy, nên cô giáo đã xếp chúng tôi thành nhiều nhóm, mỗi nhóm bốn người.

Trùng hợp thay, anh và tôi chung một nhóm, cả người bạn Việt Nam tôi quen biết nữa.

Tôi chỉ dám nói chuyện với cô bạn ấy, hoàn toàn không dám nhìn thẳng tới hai người còn lại trong nhóm.

Bởi vì, tôi run lắm..

Cho đến khi cô giáo đến chỗ chúng tôi, cô nói rằng tôi hãy viết tên của ba người còn lại trong nhóm.

Tôi viết tên của mình lên, sau đó tới cô bạn, rồi tới anh chàng kia, rồi cuối cùng, tôi nhìn anh.

Bởi vì, tôi không biết tên anh là gì hết..

Thế là tôi hỏi tên anh là gì, lúc đó nói tiếng Anh còn chưa thuận miệng, tôi biết rằng lúc ấy mình nói chuyện nghe mắc cười lắm.

Anh thản nhiên nhìn tôi, còn cười một cách rất có thiện cảm, rất đáng yêu, rồi anh nói ra tên anh.

"Pedro Silva"

Cái tên đơn giản, hình như cũng giống tên một cầu thủ bóng đá, tôi điền vào tờ giấy, lại không ngờ rằng nó lại trở thành nỗi đau lớn nhất của tôi sau này, đau đến chết lặng.

_________________

Cái nhóm ấy, tôi không nghĩ nó lại kéo dài như thế, vì tôi đã nghĩ rằng chỉ một tuần hay hai tuần là về lại chỗ cũ rồi.

Nếu như lúc đó chỉ duy nhất một tuần, có lẽ tôi đã không nghĩ tới anh nhiều như thế.

Tôi, mất hai tuần để hoàn toàn quen được với anh và ông bạn kia.

Cách nói chuyện của tôi vẫn đầy xấu hổ, đã vậy còn cà lăm vấp lên vấp xuống, nhưng tôi đã luôn cố gắng nói nhiều hơn.

Tôi chỉ muốn có một kết quả học tập thật tốt, và bổ sung cho thứ tiếng Anh nghèo nàn của tôi nữa.

_______________

Tôi và anh rất ít nói chuyện, đa số là chuyện học, thỉnh thoảng sẽ nói về những câu chuyện thật ngây thơ.

Tôi cư xử rất bình thường, vì ở Việt Nam tôi nói chuyện rất hợp với con trai, tôi lúc đó mạnh mẽ lắm, nói chuyện còn giang hồ nữa.

Nghĩ đến khi ấy, tôi cười chết mất.

Mọi chuyện sẽ không có gì đâu, nếu mỗi ngày vô lớp nơi đặt tay của anh lại là đầu tôi, sau đó lại như thường ngồi kế bên tôi.

Anh rất hay xoa đầu tôi, cũng không phải mạnh bạo mà đè cái đầu xuống rồi xoa, anh xoa rất nhẹ nhàng, tôi ban đầu rất ngại, nhưng về sau diễn ra nhiều lần nên cũng dần quen.

Vì anh đã từng sống ở Brazil, nên có thể nơi ấy làm những cử chỉ như vậy là bình thường.

Tôi, cũng không chấp nhất, vì chuyện đó cũng chẳng ghê gớm gì.

Hey hey, nhưng hôn hay gì tôi không chấp nhận đâu nhé -.-

Tôi là tuýp người rất hay suy nghĩ lung tung, sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt chả ra gì mà suy nghĩ cả ngày.

Tôi, bởi vì những cái xoa đầu nhỏ nhặt ấy mà đôi mắt lại bắt đầu dõi theo anh.

Lúc ấy, trời ạ tôi ngốc vô cùng, tôi không hề biết là mình có thiện cảm với anh đâu.

Có lẽ, lần tôi phát hiện ra cảm xúc của bản thân, là ngày anh đột nhiên nghỉ học.

Hôm đó là ngày lễ, chúng tôi chỉ cần học tới 11h30 trưa là có thể ra về.

Và, tiết học có anh, được chuyển lên tiết bốn.

Khi vào lớp, tôi chỉ suy nghĩ một lúc, rồi mới phát hiện đã 10 phút trôi qua rồi, mà anh vẫn chưa vào.

Bộ dạng đi trễ rồi gãi đầu xin lỗi cô lại không xuất hiện vào ngày hôm đó.

Ngày ấy chỉ có 25 phút một tiết, cô giáo cũng không dạy quá nhiều.

Cô bạn người Việt hôm ấy đã hỏi tôi, vì sao hôm nay mặt tôi xụ xuống vậy?

Tôi không biết, phải chăng là thấy trống trải đi.

Đôi khi, thói quen là thứ đáng sợ nhất.

Khi bạn đã dần quen với việc gì rồi, đã thấy nó là việc thản nhiên, thế nhưng một khi nó biến mất, dù chỉ là một chút, lại cảm thấy khó chịu lạ thường.

Có lẽ.. anh đã là thói quen của tôi.

Ngày hôm sau anh đi học trở lại, tôi cũng không hỏi vì sao anh nghỉ, bởi vì nó là chuyện riêng của anh.

Thế nhưng anh lại chủ động nói với tôi, là hôm qua anh lên cơn sốt.

Tôi thấy lúc đó sắc mặt anh vẫn không được khoẻ, có lẽ là thấy hạ sốt cái xách cặp đi học luôn chăng?

Tôi đã không còn nhớ vì sao anh lại kể cho tôi, nhưng tôi nhớ rằng lúc ấy tôi đã vui lắm.

Tôi thấy mặt anh mệt mỏi, thế là không ngại ngần đưa tay đặt lên trán anh, sau đó đo nhiệt độ.

Không nóng, chỉ ấm ấm thôi.

Rồi tôi mới nhận ra mình hơi quá trớn, liền thu tay lại rồi giả ngu.

Và rồi anh cười, rất dịu dàng, và đáng yêu nữa, khiến tôi run cả lên.

Tôi, khi ấy đã nhận ra rằng bản thân đã thích anh mất rồi..

____________________

Tôi không biết vì sao lại làm ra cái văn ngắn này, không phải đoản, bởi vì tôi sẽ viết tiếp.

Tôi cảm thấy tâm trạng khá hơn khi viết nó, thế là bản thân cứ viết thôi.

Đoạn tình cảm với anh, tôi vẫn luôn trân trọng nó.

8:34 PM - Lowell, Massachusetts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro