2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích anh là thật, nhưng tôi không muốn xao lãng chuyện học hành.

Tôi thích anh, nhưng tình cảm là một chuyện, tôi cũng không phải là người luỵ tình.

Và chẳng hiểu vì sao, tôi luôn mong tiết học có anh kéo dài một chút, để tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt anh, nụ cười đáng yêu của anh.

Tôi - đã mong mọi chuyện cứ diễn ra nhẹ nhàng như thế.

Tôi biết, anh tuy dịu dàng với tôi.

Nhưng anh không hề có tình cảm vượt mức bạn thân đâu.

Tôi đã luôn sợ.

Vì nếu tôi nói ra, tôi sẽ không thể nhìn thấy anh nữa.

Bị người mình thích ghét bỏ, cảm giác đó nhất định sẽ đau lắm, tôi biết chứ.

_______

Anh, vì một cái gì đó lại rất hay nghịch tóc của tôi.

Tóc tôi khá là dài, phần sau sớm đã dài hơn lưng, tôi đã định một ngày nào đó rảnh, tôi sẽ cắt.

Anh đã nói rằng, anh rất thích tóc tôi.

Anh đã nói, con gái có tóc dài rất dễ thương.

Trời ạ, tôi không nhớ cảm giác lúc đó của tôi thế nào, chắc là vui đến chết mất.

Khi anh nghịch tóc tôi, anh làm chậm và nhẹ đến kì lạ, khiến tôi không biết gì hết.

Có thể lúc đó tôi còn nghe tới bài giảng, nên không chú tâm đi.

Đến khi biết được, tôi xoay người nhìn anh, lại thấy tay anh vẫn còn vướng vài cọng tóc của tôi, anh lại còn tròn mắt nhìn tôi nữa chứ.

Đáng yêu tới chết mất.

Tôi không có cách nào bực bội với anh.

Người ta nói, con trai nghịch tóc người con gái ngồi trước mình là chuyện bình thường.

Chắc là vì họ chưa để tóc dài bao giờ, nên mới hiếu kì đi.

Người ta cũng đã nói, nếu người con gái ấy để cho con trai đụng tóc mà không nói một lời nào.

Không tức giận, không buông lời khó chịu.

Thì khẳng định, cô ta đã thích tên đó rồi.

Nhỏ bạn thân tôi đã từng tag tôi vào một bài có nội dung như thế.

Tôi nằm trên giường xem, sau đó để điện thoại xuống rồi ôm mặt.

Thật xấu hổ.

Đọc bài viết xong, tôi lập tức liền nghĩ tới anh.

Nghĩ đến khuôn mặt đáng yêu ấy, anh tuy rằng không đẹp trai, nhưng diện mạo rất ưa nhìn.

Tôi cũng là con gái, dù sao cũng hay nghĩ tới chuyện kỳ lạ.

Như những việc tương lai với anh chẳng hạn.

Nghĩ như vậy, tôi chỉ muốn quay lại đập chết tôi của khi ấy.

Thật sự, ngốc đến mức không tả nổi.

Tôi lướt facebook một hồi, sau đó chạy đi tắm, rồi khi vào phòng lại cầm điện thoại lên chơi tiếp.

Có mấy tin tức rất thú vị, nói về những con vật ngộ nghĩnh, những câu chuyện tâm linh sởn gai ốc.

Thỉnh thoảng, cũng sẽ xuất hiện những quotes bi thương hoài niệm.

Tôi ngồi đọc, sau đó tặc lưỡi.

Buồn thì buồn đấy, nhưng có phải vì một thằng chả ra gì mà giằng xé bản thân?

Cái gì tự tử, rồi rạch tay, rồi nhục mạ chính mình để níu kéo một người khác.

Trời đất..

Tôi cất điện thoại, sau đó bật báo thức, rồi chui vô mềm ngủ.

Lòng không khỏi hy vọng được gặp anh vào cái tiết học ấy.

_______________

Vào một ngày đẹp trời, lúc cuối tiết, anh đột nhiên tới ôm tôi.

Lúc đó may rằng tôi đã kìm chế được mình, chứ không tôi nghĩ mình đã ngất mất rồi.

Anh cao hơn tôi, ôm tôi một chút liền chui tọt vào lòng anh.

Nói vui tai hơn, là chìm trong bóng tối.

Anh xoa đầu tôi, rồi làm giọng điệu cưng nịnh.

Tôi lúc đó chả nói được gì.

Không run rẩy, không cười lên, không quấy lên.

Bởi vì, tôi đơ mất tiêu.

Ở Việt Nam, chuyện nam nữ ôm nhau sớm chỉ dành cho các cặp đôi.

Nhiều người nghĩ như thế, tôi cũng không ngoại lệ.

Đột nhiên bị anh ôm, với tôi là một trải nghiệm mới lạ.

Hóa ra người Brazil, lại thân thiết như thế.

Khi hết tiết, tôi đơ một cục đi tới bus, sau đó đứng nghĩ tới anh.

Tôi không biết gì cả, thế nên mới ngu ngơ ra như thế.

Thật chất thì, anh làm thế với tôi, cũng có thể làm thế với bao cô gái khác.

Huống chi, tính cách anh rất tốt, cũng rất dễ mến, khẳng định có rất nhiều cô gái thích anh.

Tôi lúc đó, lại ngu ngốc không nhận ra.
_____________

Nghĩ đến tôi khi đó đúng là ngốc thật.

Vì cái gì, lại mang những suy nghĩ ngây thơ đến như thế.

Khi nhìn thấy người mình thích, chắc nhiều cô gái cũng vậy đi.

Sự ngốc nghếch của tôi khi đó chỉ khiến tôi chán ghét bản thân mình.

10h53, Lowell, Massachusetts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro