3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày thứ Tư, Năm và Sáu, tiết học cùng anh sẽ được chuyển thành tiết cuối.

Trước tiết cùng anh là 2 tiết tiếng anh.

Lúc đó tiếng anh của tôi không tốt lắm, mặc dù ở Việt Nam tôi đã học rất nhiều.

Có lẽ khi ấy chỉ chú tâm vào mặt ngữ pháp, nên cách nói chuyện mới yếu như vậy đi.

Hoá ra, 4 năm học tiếng anh của tôi lại thất bại như thế.

Thầy dạy tiếng Anh của tôi là người Mỹ.

Ông ấy là người rất tốt, lại rất thân thiện dễ mến, khiến tôi vừa gặp ngày đầu tiên đã có thiện cảm.

Thế nhưng, ông ấy dạy chúng tôi một tuần, sau đó biệt tăm biệt tích.

Hôm nọ, tôi cùng bà chị đi tới lớp, khi đi vào gặp một người phụ nữ trung niên trong lớp tôi, tôi cứ tưởng mình đã đi lộn lớp rồi.

Hỏi cô ấy, tôi mới biết được thầy có việc riêng nên nghỉ mấy hôm.

Tiết học của tôi cũng vì thế mà trở nên buồn chán.

Thế là sau những tiết tiếng Anh như thế, tôi cứ vác bản mặt chán nản đến lớp anh.

Anh cũng dần ít nói chuyện với tôi.

Có lẽ, là anh thấy tôi đang bực bội đi.

Anh không hỏi, tôi cũng không trả lời.

Tôi đã nghĩ, có thể là tôi đã không thích anh nữa đi.

Tôi biết, tôi là con người có tính cách phức tạp.

Đôi khi, tôi không biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì nữa.

Tôi cứ thế, rồi đem anh để sang một bên.

Anh, cũng không nói chuyện với tôi nữa.

Nhưng, có một thứ không đổi, là khi vô lớp anh vẫn sẽ như thường xoa đầu tôi.

Tôi khi đó sẽ ngẩng lên, và sau đó anh sẽ nhìn tôi rồi cười dịu dàng.

Tôi đã ước rằng, giá như anh cứ mãi là anh của khi ấy.

Là anh, người mà tôi yêu.

_______________

Vào một ngày nọ, anh đã cắt tóc.

Cũng không khó nhìn lắm, khuôn mặt anh đã trông sáng sủa hơn.

Tôi nhìn anh, không nói một lời.

Sau đó có một nhóm người ồn ào, cậu bạn kia ngồi nói chuyện không dứt.

Cậu ta, là em trai của anh.

Tôi biết điều đó cũng không lâu.

Anh không kể với tôi, là tôi tự biết.

Vì hai người có nét giống nhau, và họ cũng giống nhau nữa.

Cô giáo thấy cậu bạn đấy quá ồn ào, liền chuyển cậu ta đi.

Người bị chuyển đi thế chỗ cậu ta, là anh.

Tôi thấy anh đứng dậy, anh nhìn tôi, khuôn mặt thản nhiên nói chữ tạm biệt.

Tôi, lúc đó chẳng có chút cảm xúc gì cả.

Cậu bạn kia, tới chỗ tôi, vẫn náo loạn không ngừng.

Tôi chả thèm để tâm tới cậu ta, mặc cho cậu ta quậy phá.

Trong lúc nghe giảng, tôi quay đầu nhìn anh.

Trùng hợp thay, lúc đó anh cũng nhìn tôi.

Tôi ngẩn người, sau đó thấy anh cười với tôi.

Tôi lúc đó, vẫn yên lặng không nói gì cả.

Có lẽ, việc chuyển chỗ ấy đã khiến tình bạn của tôi và anh có vết rạn nứt.
__________

Vài tuần sau đó, mọi thứ trở lại như cũ.

Việc nhóm, đã không còn nữa.

Anh và tôi, mỗi người một chỗ ngồi.

Không hiểu sao, càng ngày càng xa.

Hai tháng cùng nhau nói chuyện, cứ thế mà kết thúc.
_________

Thầy giáo tiếng Anh của tôi quay lại.

Ông ấy nói rằng, là ông ấy có việc đột xuất.

Bố của ông ấy, đã mất.

Tôi nghe ông kể về việc đã quyết định xạ trị cho bố ông như thế nào.

Sau đó, ông đã nói,..

Bố ông, cứ như thế, nằm im, rồi im lặng ra đi.

Tôi nhìn ông ấy, khuôn mặt có nét cười nhạt.

Vì cái gì đó, tôi cảm thấy rằng, có thể ông đã khóc.

Khóc, nhưng khóc trong lòng.
____________

Sau tiết đó, tôi đến lớp học.

Nơi duy nhất, có thể nhìn thấy anh thật rõ ràng.

Vì ngoài tiết đó ra, chúng tôi không còn tiết nào cùng nhau nữa.

Tôi đến chỗ ngồi, rồi sau đó thấy anh vào.

Anh đến chỗ tôi, vì chỗ anh ngồi là đằng cuối lớp, nên mới phải đi ngang qua tôi.

Đột nhiên, anh dừng lại, rồi sau đó nhìn tôi.

Anh giơ nắm đấm lên, tôi nhìn nó, mới biết nó có ý là chào hỏi.

Tôi cũng giơ nắm đấm, chạm nhẹ vào tay anh.

Rồi hai người nhìn nhau cười, sau đó anh rời đi.

Tôi lúc đó, không hiểu sao lại buồn đến lạ thường.

Tôi lại nhớ đến lúc, anh và tôi còn ngồi cùng nhau.

Anh đã nói, hãy chỉ anh một câu tiếng Việt đi.

Bà chị tôi nghe thế, liền chỉ anh một câu.

Và rồi, tôi thấy anh nhìn tôi, rồi nói với tôi rằng.

" Anh yêu em"

Tôi biết đó là ý của bà chị tôi, vì bà đã biết tôi thích anh rồi.

Anh, vẫn chưa hiểu nghĩa câu đó, cứ thế nói với tôi.

Anh nói ngọng đấy, nghe mắc cười muốn chết luôn.

Nhưng vì cái gì đó, tôi lại thấy rất cảm động.

Tôi nhìn anh, chậm rãi trả lời, cứ thế đem cảm xúc thật trong lòng nói ra.

" Em cũng thế "

_____________

Đôi khi, ký ức là thứ gây đau đớn nhất.

Tôi cứ thế ngu ngốc, nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, mặc dù cũng chẳng cảm động gì, chúng tôi cũng chả có gì gọi là thân mật.

Thế nhưng tôi vẫn cứ nhớ lại nó, rồi đem tâm tư viết ra câu chuyện này.

Chuyện tình của tôi, vì cái gì lại ngu ngơ như thế.

11h34 AM, Lowell, Massachusetts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro