P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó giật mình, cảm giác có sự khác lạ liền vội vàng nhìn xuống.
- Lần sau đừng làm như vậy, nguy hiểm lắm đấy
Nó đang nằm trong lòng anh, anh nhẹ nhàng nói, chỉ một câu nói cũng đủ khiến mặt nó đỏ rực lên, khua tay múa chân liên tục
- Thả ra, làm gì vậy??? Biến thái!!!
Nó nhảy bật xuống khỏi người con trai xa lạ, chạy một mạch không quay đầu lại, "Thình thịch... Thình thịch... " tiếng tim nó đập mạnh, mặt nóng ran, gì thế này? ?? Nó ốm rồi ư???
~•~°~•~^~•~°~•

- Dừng lại đó!
Ai đó vội nhấc chân lên chuẩn bị tư thế để chạy
- Tôi bảo em đứng lại đó, Căn Di!
Anh nhanh tay chụp lấy Áo nó, lôi nó đi
- Hôm nay là lần thứ 97 em khôg mặc đồng phục đúng quy định,lần 123 đi học trễ,lần 54 đánh nhau,... Bla.... Bla. Mau lên phòng viết bản kiểm điểm cho tôi!
- Thả em raaaaa. ;;-;; em có làm gì sai đâu chứ, anh quá đáng, thả raaaaaaa!!!!
Nó vừa vùng vẫy vừa la hét, mọi người trong trường đã quá quen thuộc khung cảnh này nên cũng không quan tâm, việc ai người nấy lo. Mặc sức nó la hét giãy giụa, anh vẫn lạnh lùng kéo nó lên phòng hội đồg, vừa đi vừa không quên nở nụ cười chào "fan".
- Tại sao em cứ liên tục phạm lỗi thế?
- Tại sao anh lại liên tục bắt lỗi em vậy?
Nó đớp lời anh ngay, anh từ tốn trả lời:
- Vì em phạm lỗi, tôi lại là chủ tịch hội học sinh, cứ để em như vậy sao coi được??
- Sao lại không coi được chứ?
Nó bĩu môi, anh nhìn nó thở dài, thôi thì không chấp trẻ con vậy! Nó liếc nhìn anh, thầm nghĩ "không làm vậy, anh có biết em là ai chứ? Em không khéo tay hay thông minh như những cô gái khác nên đâu thể gây ấn tượng với anh..."
- Tại sao anh không phạt em giống những người khác?_ nó càu nhàu vì hình phạt nó nhận lúc nào cũng liên quan đến việc học. Ví dụ như có lần anh bắt nó làm nguyên một quyển toán nâng cao, có lần anh lại bắt nó làm bài tập anh,... Bla.... Bla và lần này nó bị bắt viết bản kiểm điểm nhận tội của mình, bắt buộc phải hoa mĩ công thêm việc: dài 5 trang giấy làm nó vắt óc suy nghĩ , thật muốn nổ não
- Tôi thừa biết em trong đội tuyển điền kinh, mấy chuyện như chạy quanh trường 10 vòng đâu có hề hấn với em? _Anh trả lời tỉnh bơ, nó ấm ức
- Anh cứ chờ đó
- Rồi, rồi, lo mà viết đi cô nương
" Cốc ....cốc... " Tiếng gõ cửa, cùng với đó là một giọng nữ thánh thót vang lên:
- Nam Huy, chị vào được chứ
Nghe giọng nói đó mắt anh sáng bừng lên, không che giấu sự vui vẻ, giọng cũng theo đó mà cao hơn:
- Vâng, Tiểu Mỹ, chị vào đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro