P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mỹ mở cửa bước vào. Anh nhanh chóng đi đến kéo ghế cho chị. Tiểu Mỹ là hội phó hội học sinh, chị vô cùng xinh đẹp, thông minh. Anh có vẻ rất thích chị. Tiểu Mỹ lên tiếng:
- Nam, hôm nay nhớ đến sớm nha, đội bóng rổ của mình được tuyển rồi_ chị nói bằng giọng phấn khởi, anh không khỏi ngạc nhiên và vui mừng
- Thật hả chị???
- Ừa, tuyển thẳng để thi toàn quốc luôn~ chị tít mắt
- Thật tốt quá!!
Anh gần như nhảy cẫng lên vì tin tức chị mang đến.Chị phụ trách CLB bóng rổ, anh là đội trưởng của đội
- À, đây là tài liệu em cần, em coi đi
Chị nói rồi đặt chồng tài liệu trên bàn, anh nhìn đống tài liệu rồi lại nhìn chị, ánh mắt như phát ra tia nắng (au: chòi địu. ._.|||)
- Cảm ơn chị, chị giúp em nhiều lắm đấy
- Có gì đâu!!! _ chị bỗng nhìn qua nó _ chào em, lại bị phạt hả??
Nó trả lời nhưng ánh mắt không nhìn chị, vẫn chú tâm viết:
- Anh ấy cứ phạt em :<
- Em cứ phạm lỗi làm gì
- Đồ bắt bẻ!
- Hihihi_ chị thấy chúng nó nói qua lại như vậy liền bật cười khúc khích- các em thân nhau quá - chị liếc mắt vẻ nham hiểm- đừng giấu nữa, đang hẹn hò phải không??
- Chị thật là, đừng đùa, sẽ không có chuyện em hẹn hò với con nhỏ vừa lì lợm vừa quậy phá, học hành không ra gì đâu!
Nó chưa kịp nói gì, anh đã lên tiếng, vội vàng phủ nhận. Nó tối sầm mặt, im lặng không nói, tay đi chuyển không ngừng nghỉ với tốc độ ánh sáng, không khí trong phòng trầm xuống. Chị bối rối:
- À...ừm....chị xin lỗi
- Em xong rồi
Nó đứng dậy, đẩy ghế, đứng dậy, bước nhanh ra khỏi cửa trong sự ngỡ ngàng của anh. Chị liền đến nơi nó ngồi lúc nãy, cầm xấp kiểm điểm của nó xem, thốt lên kinh ngạc:
- Ồ? Dài quá!
Anh nhìn xấp giấy trên tay chị, trầm ngâm:
- Vâng...
- Chị xin lỗi nhé?
- Ơ? Sao chị lại xin lỗi????
- Hình như vì chị mà con bé giận rồi?!!
- Không sao đâu, con nhỏ đấy là thế, lúc nắng lúc mưa, nó có giận cũng được một tí thôi, chị không cần lo!
- Thế à....
Chị mỉm cười, anh cũng theo đó mà vui lên
~•~°~•~°~•~°~•~°~•~•~°~•~°~•
- Tiểu Yết, đi thôi.
Nó vào lớp nhưng không yên phận ngồi vào chỗ mà chạy đến bàn của cô bạn thân, không nói không rằng kéo cô đi một mạch. Tiểu Yết với nó là bạn thân từ thuở còn trong trứng nước. Bề ngoài Tiểu Yết có vẻ rất lạnh lùng, vô tâm và thờ ơ, nhưng thực chất rất ấm áp, quan tâm nó vô cùng.
- Có chuyện gì giữa cậu với Nam Huy?
- Ơ, đâu có gì đâu!
Sau khi yên vị trên sân thượng, Tiểu Yết mới lên tiếng hỏi. Nó chối, Tiểu Yết như nhìn thấu tâm can nó, cô bỗng duỗi thẳng chân ra, nói:
- Nằm xuống đi!
Căn Di cười cười, nằm xuống đùi Tiểu Yết, cô lấy bàn tay thon thả vuốt ve mái tóc rối bời của nó.
- Ah~ thoải mái quá đi~~~
- Thế nào? Chuyện gì?
- Xin lỗi nhaaa ;;_;; lại làm cậu bỏ buổi học rồi
- Không cần lo, tiết tiếp theo là tiết tự chọn. Không có hứng thú!
Nó biết Tiểu Yết đang lo cho nó, Tiểu Yết tuy không có hứng thú với tiết tự chọn nhưng rất ít khi bỏ buổi học đó, nếu cúp chắc chắn trăm phần trăm là vì nó. Khẽ nhắm mắt tận hưởng, một lúc lâu sau nó mới lên tiếng:
- Tớ thật đúng là một đứa bất tài mà....
-...
- Anh ấy nói không thể yêu một đứa vừa lì, quậy mà lại học giốt như tớ...
"Pặc"
-ÁI!ĐAU QUÁ
-...
- Hức, sao lại bứt tóc tớ vậy????
- Đồ ngốc!
- Hở?
- Tối nay qua nhà tớ!
- Ơ...
- Không muốn à?
- Có chứ, có chứ!!
Nó gật đầu lia lịa, được qua nhà Tiểu Yết thì thích quá đi chứ lị! Hí hí. Sao lại có chuyện không đi được!!!
- Thế thì chút về ghé nhà cậu xin luôn
- Ưm ưm ưm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro