P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 1p22, tốt lắm! Căn Di - Một ông thầy cao lớn, thân hình vạm vỡ, nước đã ngăm ngăm bánh mật, khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị nhìn vào chiếc đồng hồ bấm giờ, khẽ nhếch môi hài lòng với học trò của mình
"Hộc...hộc...hộc" nó cúi gập người, thở dốc, lấy tay quẹt đi những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt thanh tú, đôi một anh đào hé mở, lẩm bẩm "10000m,1p22...."
- Này, nhóc, cầm lấy
Một tên con trai dáng ngủ cao ráo, đẹp trai,khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sáng ngời nhìn nó và tiện tay ném cho nó chai nước:
- Nhóc gì chứ
Nó làu bàu chụp lấy, liếc người con trai trước mặt rồi cầm chai nước tu ừng ực, nước từ trong chai chảy vội xuống, men theo cái cằm bé xinh của nó tới cái cổ trắng ngần. Hắn nhìn nó, nuốt nước miếng, quả thật bây giờ nhìn nó rất xinh ( thậm chí có phần hơi khiêu gợi)
- Uống từ từ thôi
- Xì, làm như tôi trẻ con lắm mà cần ngươi nhắc ý, trả nước cho ngươi này!
Nó ném chai nước trở lại cho người con trai kia. Hắn cầm lên, nhìn vào bình nước rồi lại quay lại nhìn nó, ==
- Uống hết rồi, trả tôi để tôi đựng không khí à
- Được đấy =))) ngươi thông minh thật, lấy đựng chút không khí trong lành đi, chứ ngươi ô nhiễm quá đấy!
- ...
Mặt hắn tối sầm lại, không khí xung quanh hắn cũng trầm xuống đến đáng sợ, tay bóp chai nước như muốn nó vỡ vụn ra, vai khẽ run run lên:
- Hay lắm..... _ Nó thừa lúc co chân lên chạy, được một đoạn còn quay đầu lại, không quên lè lưỡi trêu chọc hắn
-MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!!!!
Hắn nổi gân xanh tức giận đuổi theo nó, cả hai đứa rượt nhau dưới sân, mọi người ai nhìn vào cũng lắc đầu thở dài ngao ngán " Cạn lời với hai đứa nhà này, sung sức thật! Không có ngày nào không gây, rượt nhau chạy, quả không hổ danh: Cặp đôi việt dã của trường mà".
Tất nhiên nó và hắn ngang tài ngang sức nên cuộc rượt đuổi cứ thế diễn ra.... Cho đến lúc nó dừng lại, hắn đang đuổi theo đằng sau thấy nó bất chợt dừng lại, phanh người gấp, súyt té đập mặt vào lưng nó. Hắn ngước lên, tính nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, nhìn theo ánh mắt nó. Hoá ra là anh ta, hắn ta cụp mắt xuống, chẳng nói chẳng rằng quay lưng bước đi. Nó giật mình, gọi với theo:
- Ê, này, Tiểu Luân, chờ với!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro