P5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về thôi, Di Di _ từ đằng xa, có một cô gái dáng hình thon  thả đi tới, xung quanh cô là một luồng khí lạnh
- Yaaaaa, Tiểu Yết_ Nó quay lại, hớn hở
- Yo bà chằn_ Luân
- Hai người đang làm trò gì vậy?_ Tiểu Yết nhìn hai người trước mặt. Người con trai thì hai tay véo má đứa con gái, đứa con gái thì nhón chân, một tay giựt tóc, một tay kéo cằm. Một chân đạp chân của đứa con trai chân còn lại đạp vào "hạ bộ" của cậu ta.
- Hắn ta/Cô ta gây sự trước_ Đồng thanh
- Thôi, khó coi quá_ Yết thở hắt ra, lạnh lùng nói
Nghe vậy, nó nhanh chóng hạ tay xuống, hắn cũng thôi nhéo má nó.
- Đi về thôi, Di Di!
- Okok, Tiểu Yết, chờ tui tí _ nó vui vẻ, nhảy chân sáo đến chỗ bỏ cặp
- Bà chằn, bơ tôi sao?_ Hắn nhìn bóng nó đi rồi mới quay lại nói với Yết. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh:
- Loạn Luân
Câu nói từ khuôn miệng hoàn mĩ thoát ra, hắn đơ người, hức, phũ phàng thế không biết. Hắn bĩu môi:
- Sao cậu cứ gọi sai tên của tôi thế? Nghe này, tên của tôi là Thành Luân, không phải Loạn Luân!
Cô tính mở miệng nói gì đó thì Căn Di từ đằng xa chạy lại, thở dốc:
- Hộc...hộc... Xin lỗi.. Đã....đã bắt cậu chờ
- Nhanh đấy _ Tiểu Yết nhếch miệng cười, quay người- Đi!
- Bái baiii ông anh kết nghĩa 🙌🙌🙋_ nó vẫy tay chào Luân, hắn cũng mỉm cười dịu dàng
- Thích em kết nghĩa, không phải loạn luân sao? _ Tiểu Yết đi ngang qua Thành Luân, không quên ghé vào tai hắn nói lời trêu chọc. Lời nói kia như gió thoảng qua nhưng cũng đủ khiến hắn bối rối, đỏ hết mặt mày, khuôn mặt tuấn tú như thu hết vạt nắng chiều tà, lắp bắp:
- Gì...gì...sao ...cậu biết?? Đừng.. nói bậy!
- Hê, đúng rồi
Tiểu Yết nở nụ cười nửa miệng, nhìn hắn ngạo nghễ rồi nhanh chóng bước đến bên Căn Di. Nhìn thấy vậy, nó liền tò mò:
- Cậu nói gì với Tiểu Luân mà hắn ta đỏ hết mặt lên vậy?
- Không gì
Tiểu Yết trả lời lạnh lùng, nó nghiêng mặt nhìn cô bạn thân, cười thích thú.
- Hìiii!
- ??cười gì?
- không!_ vẫn tủm tỉm cười, cô nhìn nó khó hiểu.
- Hôm nay cậu sinh hoạt câu lạc bộ không?
Sau một hồi im lặng, nó lên tiếng hỏi. Tiểu Yết nhẹ nhàng nói:
- Ừm, tớ có.
- Có thành viên mới đúng không?
- Ừm!
- Thích thế 😳 chả bù cho clb điền kinh của tụi tớ
- Thành viên mới rất rắc rối!
- Huh?? Sao lại vậy?
- Thằng nhóc chỉ ngồi nhìn mà không thực hành được!
Tiểu Yết là hội trưởng clb bắn cung, mỗi lần có người mới là cô phải tận tay chỉ dạy, rất khó chịu, cô không thích chuyện này cho lắm.
- Biết đâu thằng nhóc là vì thích cậu nên mới vào ?
- Gì...gì cơ?..Nhảm.....nhảm nhí!
Cô nói rồi quay đi, giấu khuôn mặt đang đỏ lựng của mình. Nó nhìn cô thích thú, thật sự những lúc Tiểu Yết ngại ngùng vô cùng dễ thương. Mà lời nó nói cũng không phải không có căn cứ. Cô xinh đẹp lại thông minh, tuy con nhà khá giả nhưng không có tính chảnh choẹ của một cô tiểu thư chân yếu tay mềm. Về lực học thì xếp thứ ba toàn trường, đã vậy còn có rất nhiều võ nghệ trong người, không phải rất đáng khâm phục sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro