Làm cô từ hạnh phúc đến bi thương, chắc anh vui lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn được gặp anh thật nhanh. Nhưng khi gặp rồi cả hai lại thấy ngại ngùng ,một lời chào hỏi xã giao cũng không nói được. Cả ngày hôm đấy cô không dám nhìn vào đôi mắt anh, cô sợ nhìn rồi cô sẽ không thể thoát được lưới tình của anh. Nhưng lạ thật, bình thường họ vẫn nói chuyện cười đùa vui vẻ cơ mà. Đó là chuyện của quá khứ, còn từ ngày hôm nay họ không còn là bạn mà đã tiến sang một chương mới- một phần tươi đẹp của thời đi học.

Cô vẫn thắc mắc tại sao anh yêu cô. Vì cô xinh đẹp? Hay giỏi giang? Hay cô giàu lòng trắc ẩn? Tất cả đều không phải, cô chỉ là người bình thường, không có điểm gì nổi bật.

Tò mò, hỏi anh, anh trả lời vì cô đơn giản là cô. Nghe có vẻ trừu tượng nhưng cô cảm thấy rất vui vì anh yêu chính con người cô không vì bề ngoài.

Lí do anh tỏ tình cô, tình yêu sét đánh, đơn phương từ lâu, đó không phải lí do. Anh có đơn phương ai đó không? Anh có. Người đó dĩ nhiên không phải cô nhưng đó cũng là bạn cô. Phải chăng khi anh tâm sự với cô, được cô san sẻ nỗi buồn, anh đã rung động trước cô hay chỉ là anh muốn lấp đầy khoảng trống trong tim. Điều này chỉ anh là biết rõ nhất.

Cô lại yêu anh thật lòng với một trái tim còn nguyên vẹn, chưa một lần rỉ máu.

Anh kể với cô rằng anh đã đợi, đợi đến lúc giao thừa để bày tỏ tình cảm với người con gái đó. Cái người anh đã thích từ lúc mới nhập học. Nhưng rồi cô ấy từ chối anh, anh buồn, anh tâm sự với cô. Cô nghe, cô thông cảm, có lúc cô lại ghét người con gái đó đã làm anh đau khổ, có khi cô lại muốn cảm ơn vì người con gái đó đã tạo cơ hội để hai người đến với nhau.

Tại sao bây giờ anh lại làm cô đau khổ? Cô đau, cô khóc thì anh nào có hay? Anh bị người khác làm khổ sao anh lại truyền nó cho cô. Vì cô yêu anh cả trái tim chăng?

Làm cô từ hạnh phúc đến bi thương, chắc anh vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro