Ngoài tươi sáng, trong ảm đảm. Trong ấm áp, ngoài lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa! 

Hôm nay cô thực sự muốn có một cơn mưa, như để nguội lại cơn giận trong cô, và như để nỗi buồn có thể theo dòng nước mà trôi đi hết. Sau cơn mưa trời lại nắng mà!

Nhưng ông trời không thể hiểu thấu hết lòng người. Hôm nay và những ngày sau đó đều không có một cơn mưa.

Nắng!

Thật sự nhiều nắng, thời điểm hoàn hảo cho những chuyến du lịch. Còn cô, bao kế hoach tụ tập đi chơi với bạn bè, đều bị hủy hết. Với tâm trạng thế này đâu còn muốn ra ngoài nữa... bây giờ điều cô muốn làm là nhốt mình trong phòng, không muốn hoạt động, trở thành một đứa tự kỉ.

" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Tại sao? Lúc cô thất tình cảnh lại đẹp như vậy? Số phận như muốn trêu ngươi cuộc đời cô. Nhớ lại lúc anh tỏ tình cô... Đó lại là một đêm lạnh lẽo, một đêm bình thường với bao người nhưng nó lại đặc biệt với cô.

Lúc tỏ tình, anh cũng nhắn tin cho cô, y hệt cách anh làm cô tổn thương. Lúc đọc những dòng chữ đó cô lại cảm thấy thật hạnh phúc, xao xuyến. Còn giờ nó như một cơn ác mộng đối với cô.

Những dòng chữ ngây ngô, ngại ngùng của cậu bạn cùng lớp tỏ tình với cô bạn mình thích. Thật sự đáng yêu, một sự hồn nhiên của tình yêu tuổi học trò. Không biết lúc đó anh nghĩ gì,anh có ngại ngùng khi soạn dòng tin nhắn đó. Cô thực sự rất muốn biết, muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh lúc đó.

Còn cô, đọc những dòng chữ đó, cảm xúc lúc đó là gì nhỉ? Đầu tiên là ngờ ngợ, rồi hạnh phúc, rồi lại lo lắng, cuối cùng là sợ. Sợ? Tại sao lại sợ, phải chăng vì ngày mai đến lớp, chạm mặt anh cô sẽ ra sao, hay vì cái thứ gọi là tình yêu ấy quá mới mẻ so với cô. Nói thật cô cũng không hiểu lí do, rung động đầu đời thì thật mơ hồ không thể nói ra thành từ cụ thể.

Những kí ức đó như vô hình lại hữu hình trong cô. Nhưng cái nhớ nhất, là trái tim cô, đập thật nhanh, loạn xạ hết cả lên. Khuôn mặt thì nóng ran. Không biết thế nào chứ đấy là lần đầu cô có cảm giác như vậy.

Cô nhắn tin cho nó, hỏi nó ý kiến vì cô còn lo sợ, còn ngờ ngợ về anh. Đấy là lý trí của cô nói thế còn con tim, nó đã chấp nhận từ lâu. Rồi 2 chúng nó nhắn tin với nhau suốt đêm, tưởng tượng mọi chuyện giữa anh và cô.

Không gian yên tĩnh, bên tai chỉ văng vẳng tiếng đồng hồ chạy "tích tắc". Sao đêm nay thời gian lại trở nên chậm chạp đến thế, mãi mà chưa tới sáng. Cô muốn đến lớp thật sớm để nhìn ngắm khuôn mặt của anh, và như muốn gặp mặt anh để nói câu đồng ý. Đêm nay cô không ngủ được, trằn trọc nghĩ ngợi lung tung.

Tuy bên ngoài lạnh lẽo, nhưng cô lại cảm thấy thực sự ấm áp. Trái tim cô đã được anh sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro