Anh..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanoi 11.7
Thôi khỏi cần năm, chỉ có cái năm nay mới nhiều trắc trở vậy.
Em chưa bao giờ thấy nhớ Hà Nội. Chắc tại em ở cách Hà Nội cũng chẳng xa. Kể cả khi em về nhà, chỉ cần muốn thì sau hơn 30' chạy xe là em gặp lại Hà Nội. Thế mà lần đầu tiên em thấy nhớ Hà Nội, là khi em đi xa. Em bỏ lại Hà Nội, còn có anh ở đó.
Em không biết là việc một nơi trở nên quan trọng như vậy chỉ vì có một người ở đó. Em chưa từng biết, trước đây.
Em vẫn luôn nhớ về Sơn Tây rất nhiều. Khi nào cũng nhớ. Sơn Tây là một nơi rất xanh. Mọi chuyện thì nhẹ nhàng, cuộc sống thì yên bình, và nhà em ở đó. Hà Nội cũng yên bình, em vẫn yêu Hà Nội. Nhưng so với Sơn Tây chẳng thể nào bằng. Dù sao Hà Nội cũng nhiều bụi, đông đúc và ồn ào. Em nhớ mấy ngày em xa Hà Nội, mỗi ngày anh đều nhắn tin. Anh không nói nhớ em. Có thể vì anh chẳng nhớ em. Hoặc chăng, anh không thể nói nhớ em được. Nhưng anh luôn làm em cảm thấy Hà Nội không có em làm anh cũng buồn, và em muốn lập tức về Hà Nội, và gặp anh. Nhưng hiện giờ thì không. Chúng ta đều ở Hà Nội, nhưng anh không còn quan tâm em nữa. Dưới một mẩu trời, em kiệt sức và buồn khổ, nhưng anh không biết gì. Và em cũng chẳng thể cầu xin anh một lời động viên. Vì anh là một nguồn năng lượng kinh khủng. Ở bên cạnh anh em lúc nào cũng thấy mọi chuyện đơn giản nhẹ nhàng. Nhưng rất tiếc là, nguồn năng lượng ấy không thuộc về em.
Nên em chẳng thể dùng anh sạc pin cho mình được.
Em thật sự kiệt sức :<
.
.
.
Em không biết tại sao em lại nghĩ đến anh nữa. Khi em như thế này, rấm rứt mà khóc không nổi, em gọi cho Tùng Mun, tiếng vang lên đầu dây bên kia lập tức làm em cảm thấy mình vỡ òa ra được rồi. Nhưng em chưa từng khóc lóc nức nở trước mặt anh như thế. Hình như một lần, lúc em khóc em chẳng biết mình làm sai TKL dỗi em, anh đã xoa đầu em. Em nhớ đấy. Em cần một cái xoa đầu, hay một câu đó từ anh. Chắc chắn em sẽ bật cười. Anh nói cũng làm em thấy buồn cười ý. But no no no. Anh đã đi kha khá lâu rồi. em không thể để bản thân giùng giằng thêm nữa :< nên em sẽ viết ra, viết ra cho đỡ tủi. Chứ tìm đến anh điều chẳng thể nào :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nah