Một ngày mưa nọ
Anh và em gặp lại nhau giữa mùa bão số ba tràn về và mưa rả rích suốt tuần trời ở Hà Nội. Lại trà chanh ngã tư Sở, em ngồi giữa cái thành phố bé như mắt chuột mà chứa vạn con người này để kể anh nghe về giấc mơ có một ngôi nhà trên đồi gần rừng cây nọ, về buổi sáng thức dậy trong tiếng chim và nắng sớm chiếu ngập chiếc bàn đá ngoài sân sau nhỏ, với những món ăn và thú vui đơn giản giữa một màu xanh tươi. Rồi em nói xong, mở mắt ra thấy mình đang ở trong lòng thành phố chật chội, lại ngồi ngay ngã tư Sở chứ, một cái ngã tư lúc nào cũng lúc nhúc những người là người đi xuôi rẽ ngược. Em thở dài một cái, buông một câu mơ càng lâu mở mắt ra thấy thực tại càng thất vọng. Anh bảo là không khí Hà Nội thở thôi anh cũng mệt.
Chắc anh đang nhớ về Hải Phòng. Còn em tất nhiên nhớ Sơn Tây kinh khủng. Lúc nào em cũng nhớ đến Sơn Tây. Vì cây xanh, vì gió mát, vì bầu không khí sáng trong văn vắt. Vì đó là nơi em sinh ra và lớn lên. Vì đó là nơi không khói không bụi và em làm gì cũng được. Nhớ Sơn Tây làm em thấy nhớ nhà. Bố em trồng hai cái cây cao vừa đủ để tán xòe xanh hết ngoài sân phơi, em mở cửa phòng ra là thấy những lá với lá. Nắng cũng chiếu được qua cửa sổ vào tận phòng em buổi sáng và chim cũng hót ở quanh đây. Haizz, một nơi gần như mơ ước của em rồi. Em nghĩ đến thực tại và nghĩ đến Hà Nội. Anh là một người luôn hớn hở nhưng anh sống cũng nhanh. Hoặc chăng, là không chậm bằng em. Hoặc chăng, là không la cà bằng em chẳng hạn. Hay cũng có thể do lý tưởng của anh lớn hơn em. Anh bảo em chỉ mải nghiên cứu mấy cái lá cây đâu quan tâm chuyện chính trị. Yah, biết đâu sau này em sống giữa rừng thật, em lại trở thành một nhà thực vật học thì sao? Anh bảo em sống giữa rừng thì em ăn gì? Em định hái nấm ăn hay là nhai cỏ? À, em có làm chứ. Mà làm sao đủ ăn thôi, còn thời gian là để hưởng thụ mùi mưa, màu xanh, ánh nắng trong rất nhẹ hay sự kì diệu của một cái mầm... Mọi thứ, em thấy mình chẳng cần gì. Gì cũng được mà thế nào cũng xong.
Thế nên là em vẫn chấp nhận được Hà Nội. Có công viên, đường Phan Đình Phùng và vườn bách thảo để bổ sung màu xanh cho tâm hồn em. Em có thể mò đến đó, đứng ngắm một lúc lâu hoặc là ngồi dưới một gốc cây đọc sách. Lập tức em sẽ lại thấy mình chẳng cần gì. Thế thôi đã đủ cho một "Hà Nội bình yên" rồi ý.
Em đang ngồi dưới mái hiên của một quán nhỏ mà có hàng cây bên ngoài rất xanh. Mưa vẫn nhỏ giọt ngoài kia làm em thấy yên bình, nên tự khắc trong đầu em cứ vẽ ra những viễn cảnh yên bình. Em nhớ ra có mấy chuyện yên bình xưa từng làm cùng anh. Lúc đó là khi hiếm hoi thấy anh cũng lơ ngơ dễ chiều như mình. Đâu phải ai cũng thấy chuyện cùng nhau lang thang dưới mưa chỉ để đi dạo là chuyện rất thanh thản chứ không phải dở hơi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro