Nay tự dưng em nghĩ cái gì đến trà đào cam xả với cứ thấy mấy câu cái gì mà "Đó là lần cuối mình uống trà đào cam xả cùng nhau"... các thứ. Em mới nhớ trước giờ khẩu vị của anh với em chả hề giống nhau. Em đi đâu có trà đào cam xả là không màng món khác. Còn anh hôm đó do món anh gọi bị sao ấy nhỉ, anh mới chuyển qua gọi trà đào giống em. Đó là lần đầu em ngồi Cư Xá. Lần đầu ngồi Cư Xá là ngồi với anh. Anh bảo trà đào hơi ngọt. Em cũng thấy ngọt, thực ra cũng không vừa mồm. Nhưng nó vẫn ngon vì nó là trà đào cam xả, và hôm đó vẫn vui vì đi cùng anh dù anh phê tụt cak chẳng biết gì với gì =))
Rồi hai anh em đi mua khuyên tai và kính. Em đã đeo cái khuyên đó cho anh. Sau đó lần đầu anh tháo ra lại là em giúp anh đeo lại. Nhưng lần sau anh không còn chăm chú nhìn em đang tập trung cao độ để ngoắc cái khuyên vào tai anh nữa. Không biết đó giờ anh có tháo ra nữa không, tháo ra rồi ai giúp anh đeo lại...? Em không biết mà em cũng không hiểu sao mình lại quan tâm chuyện này.
Đêm nay mưa quá trời mưa. Nếu em bật 'Tôi và em' nghe em sẽ khóc mất. Từ cái kẹo lạc cho đến cốc nước ép cóc. Từ chiếc ô ướt mưa cho đến 'Tôi và em'.. không phải lúc nào cũng có thể động đến. Chỉ cần một chút không khí giống ngày hôm đó, thêm những điều đó, thì cảm giác ngày hôm đó sẽ ùa về mất thôi.
Em không chịu nổi :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro