Anh sẽ quay lại vào một ngày đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à,
Thực sự những tháng ngày anh ốm, anh không đây, cuộc sống riêng của em thì tạm ổn, nhưng cuộc sống chung của bọn em cứ rối tinh rối lên ấy. Cảm tưởng như em không giải quyết được, không anh bên cạnh để tham mưu đúng thấy buồn bực.
Thế rồi biết anh đang ốm, em mệt mỏi đôi lần, nhắn tin, hôm trước thậm chí còn gọi cho anh luyên thuyên tiếng lận. Nhưng chắc anh không phiền đâu đúng không? 'Anh thích nghe giọng em qua mic vcl. Đhs. Thề' =))
Từ hôm anh ốm em cũng chưa động lại cần cỏ. Minh bảo em : 'Tôi biết đang chờ anh Nam mà'
Yes, anh không đây cảm giác an toàn của em cũng mất. Thực sự không dám chơi.
.
.
.
Trích đoạn lung tung nho nhỏ được nghĩ ra trong thời điểm khác thể không khớp mạch cho lắm :
- Những ngày sau này, hơi nắng một chút, hơi mưa một chút, loa phát lại những bài nhạc đó, khung cảnh so với trong hồi tưởng không khác chút gì. Chỉ khác là, anh không ở đây nữa
Những ngày sau này, vẫn nói chuyện với anh đều đều qua điện thoại. Chỉ khác là, không phải ngồi cạnh mà tào lao.
Hóa ra không phải nhớ gì anh cho lắm, cái em nhớ là những ngày anh còn ở đây.
- Anh bảo anh sẽ quay lại sớm thôi, vào một ngày đẹp trời. Em không làm được gì khác ngoài ngoan ngoãn mà ngồi chờ anh. Em bảo với em ngày mưa là ngày đẹp trời, vì mưa mát. Thế mà anh cũng ừ với em được, anh sẽ quay lại vào một ngày mưa. Dở hơi thật, ngày nắng nhẹ mới là ngày đẹp trời. Hẹn anh ở chỗ chúng ta hay ngồi. Cầm chắc là em sẽ đến trước, và lặng lẽ ngồi đợi cho đến khi nghe thấy tiếng xe quen thuộc, để quay lại và nhìn thấy nụ cười quen thuộc của anh. Cầm chắc là em sẽ mỉm cười hạnh phúc. Em không biết mình đã cười hạnh phúc bao giờ chưa, nhưng em thực sự đã mơ thấy mình cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nah