Câu chuyện của Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không lâu sau khi lớn hơn một chút cậu đã biết bản thân mình là một đứa trẻ không bình thường nhưng cậu lại chưa từng dám để lộ điều này cho bất kỳ ai...cho đến khi đó cậu vẫn sống giống như bao người ngoài kia. Cậu giống như một bức màn đen tối lẫn giữa ánh hào quang chói lọi vờ như mình là một tấm lụa sáng ấm áp nhưng lại luôn cô độc...và rồi cậu bắt đầu dần dần sợ hãi thế giới quanh mình. Nhưng khi cậu gặp người đó cậu đã nhận ra quãng thời gian qua cậu chưa từng "được sống" đúng nghĩa và thế giới xung quanh mà cậu luôn sợ hãi vốn dĩ vẫn có ánh sáng nó cũng chỉ dành cho cậu....chỉ riêng cậu mà thôi.

Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã luôn phải nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt dè chừng cho dù là bất kỳ ai bất kỳ người nào bất kỳ việc gì cậu luôn cẩn trọng luôn gồng mình ép buộc bản thân không thể sơ sót mà để lộ ra con người đó. Cậu thuận theo bố mẹ học những môn học họ yêu cầu đạt những thành tích mà họ kỳ vọng và làm những chuyện mà họ muốn...cậu chưa một lần khiến cho mọi người thất vọng chưa một lần khiến họ bận lòng. Những ánh mắt thán phục những lời khen có cánh và cả những bằng cấp minh chứng đạt được ngày càng nhiều và "con người khác" của cậu ngày càng ẩn sâu hơn.... Nhưng đó cũng là lúc trái tim cậu càng u tối hơn đầu óc cậu càng căng thẳng hơn và sự mệt mỏi càng lấp đầy con người cậu hơn.

Khung cửa sổ vẫn che khuất rèm thẫm màu chưa một lần kéo mở cậu ngồi thu mình trong một góc tường cảm nhận hơi lạnh thấm vào từng ngóc ngách của căn phòng cả cả cơ thể thê lương cười tự giễu một tiếng. Đã bao lâu rồi căn phòng này cậu vẫn luôn trở vào mỗi khi về nhà đã bao lâu rồi nơi này lại quen thuộc với cậu như vậy...đã bao lâu rồi cậu luôn trốn tránh như vậy. Căn phòng này từ khi chuyển tới đây ở cậu vẫn luôn để trống luôn che rèm tối màu kín bưng không ánh điện không thảm nệm...không có bất kỳ thứ gì tồn tại ngoại trừ cậu và bốn bức tường. Đâu đó trái tim giống như càng lúc càng u tối càng lúc càng chìm sâu xuống tuyệt vọng cậu biết khi cậu càng cố gắng đáp ứng kỳ vọng của mọi người thì cũng là lúc cậu tự giết chính bản thân mình. Cậu muốn hét lên cho tất cả biết rằng cậu mệt mỏi cậu sợ hãi cậu tuyệt vọng cậu muốn ngừng lại...cậu muốn bỏ trốn...những tiếng hét ấy luôn nghẹn sâu dưới lồng ngực luôn chìm sâu dưới nụ cười thân thiện hằng ngày của chính cậu. Căn phòng này là nơi duy nhất để cậu buông thả bản thân mình một lát trốn tránh tất cả...chỉ một lát thôi.

Bước chân ra khỏi căn phòng bí mật cậu ngay lập tức nở một nụ cười lại là dáng vẻ hòa nhã như mọi khi...mặc cho cơ thể vẫn run lên từng hồi do thay đổi nhiệt độ bất thường. Căn phòng đó rất lạnh...còn bên ngoài lại ấm áp và dễ chịu vô cùng. Đi về phía bếp ăn rót một cốc nước chậm chạp uống hết cậu mới trở về phòng vùi đầu vào chăn chậm chạp hít thở đều đều cố gắng chợp mắt một lát trước khi trời sáng.

- Alo tôi biết rồi được gặp lại sau.

- Cậu không...

Không ăn sáng mà thay bộ đồ thoải mái cậu bắt đầu ngày mới với việc chạy bộ trong công viên gần nhà thời gian chạy xong vừa vặn để sửa soạn và đến nhà xuất bản. Công viên buổi sớm không quá nhiều người như mọi khi có lẽ trời đã lạnh hơn và người ta thì sẽ tìm một nơi ấm áp để tập luyện cho buổi sáng. Trời hơi mờ mờ sương cậu đeo tai nghe bật một bản nhạc duy nhất trong máy khởi động bằng việc đi bộ chậm rãi sau đó mới tăng tốc dần dần và càng lúc càng chạy nhanh. Tốc độ luôn là thứ khiến con người ta cảm thấy được "giải thoát"... Cậu chạy ba vòng quanh hồ thì bắt đầu có cảm giác hơi choáng váng đêm qua có lẽ đã ở lại trong phòng đó hình như lâu hơn mọi lần một tiếng.

- Cậu không sao chứ? Ngừng lại đi nếu không cậu sẽ ngã gục đấy.

Giọng nói trầm ấm và êm ái truyền vào bên tai có chút hơi lạnh của buổi sáng lại mơ hồ đi sâu vào lòng người kỳ lạ. Cậu giảm tốc độ nhìn sang bên cạnh...hơi giật mình vì người đang chạy song song anh ta cũng giống cậu mặc đồ thể thao đeo tai nghe với gương mặt thấm mồ hôi và ánh mắt sâu thẳm như hồ đêm.

- Chạy chậm hơn rồi dừng lại đi.

- Hả...

- Tôi đang nói chuyện với cậu đấy...vẻ mặt của cậu bây giờ hoàn toàn không thích hợp với việc tiếp tục chạy chút nào.

- Tôi...

- Nếu cậu định nói là cậu ổn thì không cần, tôi không nghĩ là so với lời nói của cậu thì cơ thể cậu thể hiện kém chính xác hơn...nói cách khác tôi khá là tin tưởng vào phản ứng cơ thể con người hoặc nói đúng hơn là tôi rất tin tưởng vào ánh mắt mình.

- Khụ...tôi định nói là tôi đang chạy chậm rồi...

- Tôi biết.

Cậu giật mình bất ngờ nhìn nụ cười thoải mái trên gương mặt anh bất giác cười theo. Anh khiến cho cậu cảm thấy...thư thái vô cùng. Đó chính là cảm giác của cậu khi lần đầu tiên gặp người đàn ông ấy.

- Tôi biết tôi khá ưa nhìn nhưng nếu cậu cứ nhìn tôi mà chạy tôi không dám chắc là...

- Khụ...

- Cậu không bị cảm chứ vì sao cứ ho mãi vậy?

- Khụ...hahahahaha...

- Đúng rồi so với vẻ mặt khó coi lúc trước cậu cười như thế này nhìn khá hơn đấy...tạm biệt.

Cậu ngừng bước chạy bắt đầu đi bộ thư giãn còn anh tăng tốc chào một tiếng chạy về phía trước bóng dáng cao lớn dần khuất dàng theo đường cong của hồ. Cậu hơi ngẩn người nhìn theo bóng dáng anh lắc lắc đầu đi về phía ngược lại trở về nhà cũng không biết rằng người đang chạy phía trước chỉ một lát sau lại chạy ngược trở lại nơi hai người đã đi cùng nhau nhìn xung quanh một lát rồi mới chạy tiếp.

Cô gái duy nhất trong thế giới của cậu

Nhà xuất bản nằm ở trung tâm thành phố nơi khá náo nhiệt và đông đúc. Gần đây mỗi lần tới nơi này cậu luôn cảm thấy cả cơ thể đều trở nên căng cứng và ngột ngạt có lẽ chứng sợ nơi đông người của cậu bắt đầu có dấu hiệu tái diễn. Nở nụ cười chào nhân viên bảo vệ và vài nhân viên đi làm sớm xung quanh cậu rảo bước đi về phía thang bộ như mọi ngày đều đặn và chầm chậm đi lên. Thói quen này của cậu không có nhiều người học theo có lẽ bởi thang bộ hơi dài và u ám cũng có lẽ bởi họ quá bận rộn hoặc lười biếng để làm như vậy. Nhưng không nhiều người biết rằng cậu không thích cảm giác chen chúc trong thang máy không thích cảm giác đối mặt với bốn tảng sắt lạnh lẽo in bóng cậu mỗi lần...và không thích chính cảm giác trống vắng giữa nơi chật chội mỗi lần đi ấy.

- Tôi nói này Nguyên mỗi ngày đều leo thang bộ cậu không cảm thấy mệt sao?

- Chị Hà mỗi ngày đều hỏi tôi câu đó không cảm thấy mệt chứ?

- Nói không lại cậu bên trong "giám đốc" đang chờ cậu đấy.

- Được.

Cậu mở cửa phòng nhìn người phụ nữ đang an nhàn uống trà mỉm cười nhìn về phía mình hơi gật đầu chào rồi đi về phía bàn làm việc.

- Tiểu Nguyên cậu mỗi lần nhìn thấy tôi đều thờ ơ như thế rất khiến cho bổn cô nương đau lòng đấy....

- Hai ngày không gặp mà chị vẫn nhiều chuyện như thế thật khiến tôi đau lòng thay cho hai bác ở nhà...

- Hazzz tiểu Nguyên lần này tôi không xuống ép buộc cậu chuyện gì yên tâm đi cô nương đây hôm nay tâm trạng tốt.

- Hóa ra chị cũng biết là mỗi lần gặp tôi đều là việc không có lương tâm...hơn nữa chị có phải quá già để dùng danh xưng cô nương không?

- Thằng nhóc kia chán sống sao...chị đây là gái chưa chồng xanh tươi mơn mởn người theo đuôi xếp cả hàng dài ngoài phố...

- Đủ chưa nói đi hôm nay lại có việc gì?

Kỳ thực người phụ nữa đang vắt chân lên bàn ngồi không hề thục nữ váy dài vén qua gối kia là quản lý riêng của cậu cũng là quản lý bộ phận xuất bản ấn phẩm mới Hoàng Mai Vân. Với thân hình bốc lửa và ánh mắt quyến rũ trên gương mặt có phần ngây thơ tất cả những người gặp qua cô đều không tưởng tượng được cô đã là gái già ngót nghét 30. Hai người cũng là đàn chị đàn em cùng trường đại học nên càng thân quen hơn làm việc cùng nhau đã lâu nên rất ăn ý. Quan trọng nhất là Vân vô cùng hiểu ý Nguyên mọi công việc của cậu đều được cô sắp xếp rất chu đáo và hợp lý ngay cả một số thói quen và sở thích mọi người đều không biết cô cũng đã nhận ra và điều chỉnh cho phù hợp với cậu. Nguyên nhìn Vân lắc đầu đem bản thảo dày cộp đặt lên bàn sau đó quay người đi về phía quầy trong tự mình pha café chẳng màng đến ánh mắt nóng rực sáng chói của cô phía sau.

- Tiểu Nguyên cậu đừng nói với chị đây là bản thảo cho phần hai bộ truyện nhá!!!!!!

- Không phải đâu đấy là sách dạy chống ế tôi in trên mạng ra đấy....

- Hahahaha....

Vân không để ý lắm tới lời châm chọc của cậu bàn tay thoăn thoắt mở lật đọc sơ lược ánh mắt thiếu chút nữa là phát quang giọng cười vang vọng căn phòng thậm chí cậu còn cho rằng độ cách âm hiện đại của cửa cũng không đủ. Pha một ly café đặc không bỏ thêm đường hay sữa cậu đi về phía bàn làm việc ngồi vào gế chậm chạp uống một chút chờ cho Vân hồi phục trạng thái bình thường. Vốn dĩ phần hai vẫn chưa cần thiết phải gấp nhưng gần đây tâm trạng cậu thường không tốt lắm nên tốc độ viết cũng nhanh hơn nhiều.

- Gần đây cậu vẫn ổn chứ?

- Ừ...

Vân nhìn vẻ mặt thờ ơ của cậu đáy mắt không giấu được lo lắng kỳ thực với Nguyên cô biết mình chưa bao giờ hiểu được cậu cùng lắm thì so với người khác được coi là quen thuộc hơn mà thôi. Thói quen viết điên cuồng khi tâm trạng bất ổn của Nguyên cô vẫn hiểu một chút bản thảo này không hề ngắn nội dung cần rất nhiều kiến thức bổ sung vì thế Vân biết cậu đã viết kinh khủng ra sao. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn Nguyên viết điên cuồng một tuần liền sau đó gục ngã vì mất sức trầm trọng cô vẫn cảm thấy vô cùng hoảng sợ lần đó khi tìm được Nguyên cả người cậu gầy xơ xác râu tóc tùm lum hơn nữa bác sĩ khi kiểm tra cho cậu còn nhấn mạnh rằng nếu phát hiện chậm một chút có lẽ cậu đã mất mạng rồi. Lần đó là vào năm thứ hai khi cô bắt đầu làm quản lý cho cậu cũng là lần duy nhất từ đó đến nay cậu buông thả mình như vậy. Sự việc khi ấy Vân chưa bao giờ để lộ cho bất kỳ ai mặc dù cậu không nói với cô giữ kín cũng không nói gì về sự việc đã diễn ra nhưng cô hiểu bản thân cậu cũng không muốn nhớ lại.

Thấy Vân có vẻ lơ lãng cậu cũng không nói xen vào mà chỉ lẳng lặng uống cafe và lật mở tài liệu trên bàn từ tốn đọc. Mất một lúc sau Vân mới hoàn hồn cô đem bản thảo bỏ vào cặp chuẩn bị sẵn cẩn thận cài khóa kỹ lưỡng rồi mới vuốt phẳng váy đi về phía bàn làm việc:

- Kỳ tới cậu nghỉ ngơi một thời gian đi bản thảo cứ tùy tiện viết là được bên chế tác game bộ tiên hiệp của cậu muốn gặp và trao đổi dĩ nhiên giám đốc bên đó sẽ gặp riêng cậu và nói chuyện chứ không phải bàn bạc công khai. Cậu chỉ cần tập trung vào bộ sách cho năm tới là được.

- Vậy à thế thì chị đến đây làm gì?

- Không lẽ chị đây không thể xuống gặp cậu hả thằng nhóc vô lương tâm.

Vân cầm cốc café của cậu đưa lên mũi ngửi một chút mùi thơm đậm quanh quẩn chóp mũi cũng biết khi uống sẽ đẵng thế nào. Cô cau màu nhìn cậu nhưng người ta cũng chỉ nhún vai thản nhiên lấy lại ly của mình khoan thai uống một ngụm mà thôi. Hừ một tiếng bất mãn cô đem tài liệu đặt vào trước mặt cậu:

- Tài liệu cậu cần phần chi tiết cụ thể chị đã mail cho cậu rồi, à hôm qua chị gặp mẹ cậu bà nói tối nay về nhà ăn cơm rất tiếc tối nay có buổi gặp mặt với bên đối tác bình phong của cậu đành phải đem đi.

- Biết rồi lần sau nếu có việc như thế chị không thoải mái thì không cần đến.

- Biết rồi...hazzz đi thôi ăn sáng trước đã hôm nay chị đây bỏ bữa sáng tới gặp cậu nên cậu tự lo lắng mời khách đi.

Vân cười khẽ đi về phía bàn khoác áo rồi thư thái đi ra ngoài không hề để ý tới vẻ mặt không tình nguyện của ai đó phía sau. Cậu thở dài với tay lấy áo choàng đi ra theo dù không hề có ý định ăn sáng nhưng cũng không thể phản đối đi một lát cũng không sao cả. Vân nói vài câu với chị Hà rồi đi song song với cậu về phía thang bộ hào hứng nói với cậu về vị tổng giám đốc nào đó nếu người ngoài nhìn vào rất dễ cho rằng cô gái này đang tư xuân... Thực ra những điều cô nói không phải không có ích ít nhất cũng đã khơi gợi một chút tò mò của cậu về người đó. Cả hai lái xe đến một nhà hàng quen thuộc ăn sáng sau đó cô còn trực tiếp trốn việc bắt cậu đi cùng mình tới vài nhà sách lớn quá nửa buổi sáng mới trở về.

- À đúng rồi ngày mai cậu không có việc gì đúng không?

- Ừ

- Vậy mai chị sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt công việc của người ta không thể kéo dài được.

- Chỗ cũ đi báo thời gian cho tôi là được.

- Ok chị đây đi trước nhớ ăn trưa đầy đủ.

Ngả người ra ghế dựa cậu nhắm mắt không muốn suy nghĩ thêm sáng nay trước khi đi làm cậu cũng đã nhận được điện thoại của mẹ gọi về ăn tối có đôi khi dù là những người thân yêu nhất cũng vẫn khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt.

Nhà của cậu không nằm ở trung tâm thành phố mà ở ngoại ô khá yên tĩnh và cũng không kém tiện nghi. Lái xe vào trong sân nhìn thấy có một chiếc xe lạ đỗ sẵn ở đó cậu hơi cau mày giống như đoán được vì sao tối nay mẹ lại gọi cậu về. Dì nấu ăn đi từ bên trong ra nhìn thấy cậu cười vui vẻ cất tiếng chào:

- Nguyên đã về rồi đấy à bố mẹ cháu đang ở phòng khách nói chuyện đấy.

- Vâng cháu vào trước ạ.

Đi vào trong nhà tiếng cười nói vui vẻ vang lên tuy không làm tâm trạng cậu tốt hơn nhưng cũng chưa khiến nó xấu đi. Điều chỉnh lại tâm trạng cậu đi vào phòng khách mọi người cũng đã quay đầu lại cả họ đều nghe thấy tiếng xe đi vào dĩ nhiên cũng biết đó là cậu. Mẹ cậu đi tới vươn tay cậu cũng mở rộng vòng tay ôm lấy bà đây là cách chào hỏi mà bà và cậu vẫn duy trì từ lâu. Gương mặt mẹ rạng rỡ khiến cho cậu cũng bớt phần nào những khó chịu trong lòng qua vòng tay mẹ cậu cúi đầu chào hỏi những người khác trong nhà. Bố cậu gật đầu cười hiền từ...ba người còn lại cậu không nhận ra trong đó hai người trung niên tầm tuổi bố mẹ ăn mặc khá sang trọng cầu kỳ và một cô gái...rất khó để diễn tả tâm trạng cậu khi lướt qua cô ấy và gật đầu chào hỏi.

- Con chào hỏi hai bác đi đây là vợ chồng bác Trương mà mẹ đã nói đến lần trước còn cô bé này là Lan con gái của hai bác.

- Chào bác trai bác gái cháu đã nghe mẹ cháu kể về hai bác trước đây.

- Hahaha bác cũng nghe mẹ con kể về con rất nhiều thật là trăm nghe không bằng một thấy, Lan mau qua đây chào anh đi con.

- Chào anh Nguyên!!!

- Chào em.

Ánh mắt của cô gái hơi sáng khi nhìn người đàn ông trước mặt danh tiếng của anh trong giới văn học không tệ hơn nữa ở trường đại học cũng là nhân vật số một số hai có tiếng vì vậy ngay cả trước khi bố mẹ hai nhà giới thiệu cô đã biết đến anh. Ngồi vào cạnh mẹ cậu không nhìn đến cô gái thêm mà quay sang tìm đề tài nói chuyện với bố vốn dĩ cũng có việc cần trao đổi nên cả hai nhanh chóng tập trung cùng nhau. Mẹ cậu vẫn rất tôn trọng chồng hơn nữa về vấn đề công tác của con trai bà cũng rất ưu tiên vì thế cũng không xen ngang mà cười cười nói vào vấn đề khác với hai vợ chồng người bạn. Lan vẫn nhìn cậu ánh mắt tuy vẫn dè chừng và có phần giữ ý nhưng không hoàn toàn che đi sự nồng nhiệt khiến người ta bức bối.

- À phải rồi con mau về phòng thay đồ đi.

Cậu thường không mặc đồ đi làm ở nhà mỗi khi về đều thay ra nhưng hôm nay lại chưa thay điều này sau một vài câu trao đổi bố cậu cũng nhận ra và nhắc nhở. Hơi suy nghĩ vài giây cậu cười với bố trả lời:

- Con ăn xong có cuộc hẹn với người hợp tác nên phải đi ngay không cần thay đâu ạ.

- Bàn công việc muộn vậy sao? Đừng cố gắng quá nên chú ý sức khỏe.

- Vâng bố đừng lo vừa là công việc vừa là thư giãn thôi.

- Ừ nếu vậy cũng nên ăn sớm một chút cho con kịp giờ đi...anh chị không phiền nếu chúng ta dùng bữa tối sớm hơn chứ?

- Dĩ nhiên là không rồi.

Mẹ cậu hơi cau mày nắm lấy tay cậu hỏi han hôm nay bà vốn dĩ là dẫn con gái người ta tới nhà cho cậu gặp mặt làm quen mà.

- Công việc gấp lắm sao mà phải làm tối thế con!

- Mẹ đừng lo con chỉ là gặp người ta để trao đổi sơ bộ chứ chưa làm việc chính thức anh ta là người bận rộn vì thế mới hẹn gặp vào buổi tối.

- Vậy sao...cũng đừng có uống mấy thứ gây hại cho sức khỏe đấy.

- Mẹ không tin tưởng con trai mẹ sao!

Cậu cười cười nhìn mẹ mình nhìn từ sự việc nào đó dĩ nhiên cậu hiểu mục đích của bữa cơm "làm quen" này nhưng sự quan tâm của bà dành cho cậu là thật lòng. Khung cảnh hài hòa giữa bố mẹ và con trai đúng là khiến cho ba người đối diện càng cảm thấy hai mắt phát sáng rất muốn góp chuyện nhưng nhớ tới mấy lưu ý của mẹ cậu nói trước đó lại chưa thể tìm ra lời xen vào ngay... Cậu không nói về vấn đề công việc với người ngoài càng không thích bàn luận về chủ đề này tuy nói một tác giả sẽ có rất nhiều chữ nghĩa trong đầu nhưng bàn luận về các chủ đề theo hướng văn học thì được còn nếu bàn về các vấn đề khác thì lại không được hoan nghênh cho lắm.

- Đã chuẩn bị xong bữa tối rồi chứ dì Tư?

- Đã xong cả rồi.

- Vậy phiền dì và chú chuẩn bị luôn hôm nay Nguyên có công chuyện cần đi sớm.

- Được sẽ xong ngay đây.

Cậu nhìn mẹ mình đi vào bếp quay đầu xin phép đi về phòng rửa tay nhanh chóng trốn khỏi phòng khách. Vào đến nhà tắm ngay lập tức phải gọi cho Vân:

- 40' nữa gọi điện cho tôi.

- Lại bị giới thiệu nữa hả lần này là em chân dài nóng bỏng hay...

- Tút...tút...

- Khụ...tín hiệu gần đây rất dễ mất...

Vân nhìn điện thoại lại nhìn người đối diện với ánh mắt ngại ngùng trong lòng cũng đã mắng thầm cậu vài câu. Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn hơi lo lắng cho cậu vốn dĩ gần đây tâm trạng có lẽ không tốt lắm lần này lại gặp phải chuyện không ra sao nhất định rất mệt mỏi ánh mắt không tránh khỏi phức tạp phiền muộn.

Thực ra điều Vân lo lắng là hoàn toàn không sai bởi lẽ Nguyên lúc này đang vô cùng khó chịu vùi đầu vào bồn nước tràn ngập giống như không còn chút sức lực nào cả. Cậu vốn dĩ có thể tránh được những buổi gặp mặt như thế này chỉ là dường như sự ép buộc trong giọng nói của mẹ mỗi lần gọi cậu về đều khiến Nguyên cảm thấy như tảng đá đè nặng trong lồng ngực. Mất một lát để tìm lại cảm xúc thông thường Nguyên lau khô phần tóc bị ướt rồi xuống nhà.

Bàn ăn chuẩn bị hầu như là mấy món ăn cậu thích ăn, nhìn về phía dì Tư đang dọn bàn thấy dì nháy mắt với mình cậu hơi cười cúi đầu như cảm ơn. Dì Tư và chồng đã ở cùng gia đình cậu từ nhiều năm nay nói về thói quen và cách nhìn nhận tâm trạng có lẽ dì ấy mới là người hiểu rõ cậu nhất chứ không phải bất kỳ ai khác. Ngồi đối diện với cậu trên bàn ăn là Lan.

- Anh Nguyên viết sách rất hay bạn bè của em đều chờ sách của anh từng ngày để đọc đấy ạ.

- Vậy sao thật cảm ơn mọi người đã yêu thích sách của tôi.

- Anh thường làm gì để lấy cảm xúc viết thế ạ?

- Chỉ làm mấy việc thông thường thôi không có gì đặc biệt cả.

- Vậy sao em nghe nói người viết sách để có cảm xúc thường thích làm những việc rất đặc biệt hay đi những nơi thật đẹp.

- Vậy sao....

Cậu không còn cách nào khác là tiếp chuyện với Lan ánh mắt của mẹ nhìn về phía cậu khiến cho mấy lời định nói đều bị ngăn lại. Những cô gái như Lan cậu đã gặp rất nhiều sự yêu mến của bọn họ dành cho cậu không phải đáng ghét chỉ là vừa vặn không hợp để dành cho cậu mà thôi. Kỳ thực trong bữa ăn Nguyên luôn không muốn nói chuyện, thực tế cậu không ghét việc này mà chỉ là cậu thích việc yên tĩnh và chỉ nghe mọi người trò chuyện mà thoi. Về thói quen này của cậu mọi người đã tiếp xúc đều biết cũng sẽ khong é buộc cậu trò chuyện cùng mình tuy nhiên đôi khi Nguyên vẫn sẽ gặp những trường hợp như lúc này. Nhìn vẻ mặt hơi hồng của Lan thao thao nói chuyện bỗng nhiên cậu cảm thấy thì ra mỗi lần nghe Vân bà tám cả ngày cũng không đến nỗi khó nghe như thế. Cũng có lẽ những điều Vân nói những lời càm ràm của Vân cậu đã quen thuộc đến thế hoặc chính là vì Vân luôn rất biết chọn thời điểm và nhìn tâm trạng của cậu để ứng xử.

- Anh không ăn cà rốt ạ?

- Tôi không kén ăn...em có muốn món ăn này chứ...

Cậu đem đĩa thức ăn mà Lan có vẻ thích chuyển sang gần cô hơn để ngăn lại câu chuyện của cô vốn dĩ cậu ăn nhiều cà rốt nhưng hôm nay lại đặc biệt thấy không muốn ăn. Ngoại trừ bố cậu cảm thấy con trai hơi lạ thì cả ba người kia đều cho rằng tình hình "tiến triển" rất tốt. Lan còn chưa kịp cảm động xong vì hành động quan tâm của cậu thì...

- Con xin phép nghe điện thoại ạ.

- Cứ nghe đi đừng ngại chúng ta không phiền.

- Vâng...alo...

- Bản thảo xảy ra vấn đề bên nhà in gọi điện cần phải sang bên đó gấp bây giờ chúng tôi đang trên đường đi cậu cố gắng sắp xếp qua sớm nhất có vẻ như lỗi khá nghiêm trọng.

- Được tôi đến ngay trước hết cứ ổn định tình hình đã.

- Được.

Vẻ mặt cậu lúc này rất kỳ lạ...mọi người đều cho rằng công việc có vấn đề nghiêm trọng vì thế tất cả dừng lại nhìn cậu với ánh mắt lo âu. Thực ra cậu hoàn toàn không phải vì vấn đề công việc gì đó bản thảo xảy ra lỗi cũng không đến lượt cậu quan tâm...có điều giọng nói vừa rồi hơi quen thuộc khiến cho cậu cảm thấy rất mơ hồ.

- Con phải đi trước bố mẹ và hai bác cứ mời cơm...mẹ đừng lo công việc của con không sao mấy vấn đề thế này rất thường xuyên con đến đó có thể đã giải quyết xong rồi.

- Đi đường cẩn thận không cần vội vàng quá.

- Vâng cháu xin phép đi trước hai bác và Lan đừng trách cháu vô ý.

- Không sao công việc mà cháu mau đi đi.

- Anh có cần em giúp gì không?

- Không sao cảm ơn em con xin phép đi trước.

Ngồi vào xe chạy được một nửa quãng đường cậu mới nhớ ra điều gì đó liền gọi lại cho Vân nghe thấy giọng nói có chút lo âu của cô bỗng cảm thấy tâm trạng bình thản trở lại:

- Đi rồi à?

- Ừ chị đang ở đâu?

- Blue cậu định đến đây à?

- Ừ 30' nữa tôi đến nơi có ở lâu hơn không?

- Có đến đây đi.

Vân nghe giọng Nguyên dường như đã thả lỏng hơn đôi mày vẫn nhăn lại cũng dần dãn ra...có vẻ cậu cũng không phải quá mức khó chịu sự lo aau cũng không còn như khi trước. Lại nhìn sang người đàn ông vẫn cầm ly rượu với ánh mắt sáng một cách mờ ảo phía trước đột nhiên cảm thấy trong lòng xáo động khó hiểu. Phong lắc lắc ly rượu nhìn Vân nhướn mày như hỏi cô cũng chỉ xua tay lắc đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì. 'Có lẽ là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi!!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy