Sự xuất hiện của anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đều không nói về cuộc gọi sớm hơn dự kiến tận 10' kia như thói quen cậu biết cô không muốn mình ép buộc bản thân ăn xong bữa cơm "sóng gió" này. Nơi mà bọn họ hẹn gặp là một quán bar không giống như những nơi khác, nơi này luôn đem lại cảm giác rất yên tĩnh và mọi người tới đây đều có một loại cảm giác được thư giãn nhẹ nhàng. Blue nổi bật với gam màu hơi tối và ánh đèn nhẹ nhàng mùi hương trong quán là loại hương liệu đặc biệt mà chủ nơi này đã tự mình nghiên cứu ra hòa lẫn với một chút hương rượu ấm mà không nồng rất có cảm giác thu hút. Cậu tới nơi đây là do một lần tình cờ và cũng vì thế mà trở thành khách quen sau đó lại đưa Vân cùng tới dĩ nhiên cũng sẽ chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Vốn dĩ hơi khó hiểu khi Vân cùng với ai đó tới đây nhưng cậu cũng chỉ thắc mắc mà thôi. Đó là quyền tự do cá nhân của mỗi người hơn nữa cậu cũng chưa bao giờ nói với cô hay yêu cầu cô coi Blue như một nơi cá nhân của cậu. Người phục vụ cúi đầu chào cậu nở nụ cười không cần hỏi cũng tự giác đưa cậu tới bàn mà Vân đang ngồi. Bàn có hai người Vân đang vẫy tay với cậu người đối diện cũng quay người lại nhưng ánh sáng che khuất khiến cho cậu không nhìn rõ được gương mặt anh ta có điều đó là một người đàn ông dường như rất có khí chất. Vân rất tự nhiên ngồi vào trong nhường chỗ cho cậu ánh mắt dừng lại ở gương mặt cậu hơi có vẻ lo lắng. Cười một chút coi như chứng minh mình ổn Nguyên lúc này đã nhìn rõ hơn gương mặt của người đối diện cảm thấy hơi bất ngờ vì sự quen thuộc khó hiểu mà mình đang cảm thấy lúc này. Người đó mỉm cười với cậu cũng chưa lên tiếng ngay lập tức.

- Nguyên đây là vị giám đốc mà tôi nói với cậu dĩ nhiên cũng là người bạn có thể coi là "hơi" thân thiết của tôi Nguyễn Phong.

- Xin chào.

- Chào cậu...chúng ta lại gặp mặt.

Nghe câu nói này và nụ cười thoải mái từ anh cả cậu và Vân đều khá bất ngờ nhưng giọng nói của anh lại khiến cậu cảm thấy giống như đã từng nghe qua nơi nào đó. Không có ý định nói gì thêm anh dường như đang chờ cậu nhận ra mình vốn dĩ cho rằng cậu sẽ nhớ ra ngay nhưng không ngờ trí nhớ của người nào đó lại kém như vậy. Vân nhìn cậu nhưng cậu lại chỉ đang suy tư cô cũng đành im lặng khả năng ghi nhớ người lạ của Nguyên là khá tệ...điều này thật ra đã khiến tất cả mọi người câm nín không nói lên lời.

- Công viên chúng ta đã gặp nhau sáng nay.

- Hửm...vậy...à...thì ra là anh...xin chào.

- Trí nhớ của cậu thật sự rất đáng ngạc nhiên.

- Tôi cũng cho rằng như thế!

Vân nhìn hai người đàn ông thoải mái cười với nhau hơi khó phản ứng lại thành ra cứ ngẩn người nhìn. Thứ nhất cô hoàn toàn không biết họ đã gặp nhau. Thứ hai cả hai người đều là những người vô cùng lạnh lùng nhưng bây giờ lại đang cười thoải mái bắt tay nhau như vậy làm cho cô rất...không quen. Thực ra cả hai cũng khá bất ngờ nhưng với người mới gặp mặt mà lại tạo cảm giác thư thái như thế cả Phong và Nguyên đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi đã nhớ ra anh thì cậu lại cảm thấy hơi thần kỳ người mà khi sáng bất ngờ gặp lại tình cờ gặp lại hơn nữa cũng đã rất lâu mới có ai đó khiến cậu không cảm thấy xa lạ như vậy. Anh không phải kiểu người quá hòa nhã nhưng lại cười rất chân thành với cậu điều này chứng tỏ anh cũng có những cảm xúc tương tự cậu lúc này. Nghĩ tới việc bọn họ chỉ vừa mới quen biết nhưng cảm giác từ người đàn ông này hoàn toàn không hề giống với bất kỳ ai cậu quen trong lòng có hơi rung động nhè nhẹ. Đâu chỉ có cậu bản thân anh khi nhìn thấy cậu thấy gương mặt an tĩnh của Nguyên thì vô cùng nhẹ nhõm và thư thái ai nhìn vào có lẽ còn tưởng anh và cậu đã quen thân từ lâu mới đúng. Phong biết về cậu qua Vân cũng đã nhìn thấy gương mặt cậu trên báo một hai lần hơn nữa chính thức gặp qua buổi sáng khiến anh càng có ấn tượng sâu và...cảm thấy rất tò mò về cậu.

- Khụ...hai người định cho tôi thành không khí hả?

- Chị to như vậy muốn biến thành không khí cũng rất tốn công.

- Hahaha xem ra Vân cũng không phải không trị được.

Nhìn vẻ mặt phùng má trợn mắt của cô với Nguyên anh bật cười thành tiếng nên nhận được cái lườm sắc lẹm của người nào đó. Nụ cười của Phong không phải là nụ cười lạnh lùng của vị giám đốc nổi tiếng mà là nụ cười thoải mái và chân thành. Dĩ nhiên nụ cười của soái ca hiếm cười giống như kim cương trong đá quý đến cả cậu cũng hơi thất thần nhìn anh. Vân dụi mắt thở sâu giống như điều chỉnh lại tinh thần dù là những người thân thuộc Phong cũng rất hiếm khi cười vậy mà trước mặt một người chưa quen như Nguyên anh lại có thể thư thái như vậy...

- Hôm nay cậu lại làm cho ai đó nhảy hố hả???

- Không...

- Không lẽ cậu có ý với chị đây nên muốn sắc dụ...

- Nếu cậu cho rằng thế!!!

- Khụ....

Vân hơi cứng đờ sống lưng cảm thấy lạnh lẽo khiến lông tóc đều dựng ngược câu nói của Phong quả nhiên có lực sát thương rất mạnh. Nguyên hơi cười nhìn vẻ mặt của Vân cả hai xem ra cũng khá là thân thiết. Mặc dù với người đàn ông này cậu chưa có cảm giác chán ghét hay gì đó nhưng Nguyên cũng không muốn mình dễ dàng buông lỏng bản thân vì vậy thay vì nói điều gì đó cậu chậm chạp uống rượu và nhìn Vân. Cô gái này khiến cho cậu luôn cảm thấy một cút sợ hãi khi ở bên có lẽ cái cảm giác thoải mái khi ở cùng Vân khiến cho cậu lo âu về chính mình. Điện thoại của Vân rung có lẽ là một khách hàng quan trọng hay gì đó nên cô đi ra ngoài nghe điện. Phong cầm ly của mình hơi giơ về phía Nguyên hai chiếc ly chạm nhẹ tiếng kêu có phần âm vang kỳ lạ. Cậu uống càn ly rượu vẫy tay với người phục vụ theo thói quen họ sẽ đem loại đồ uống mà cậu vẫn dùng ra...

- Thật bất ngờ đấy cả hai anh đều là khách quen từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên em thấy hai người ngồi cùng...cả hai quen nhau à?

- Vậy sao...

- Chúng tôi mới quen biết hôm nay có lẽ...sau này sẽ quen thân hơn thì chưa biết được!

Cậu nhìn Phong giọng nói của anh dường như có phần đùa giỡn nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng khác lạ. Phong cũng nhìn cậu hơi cười ánh mắt của cậu lúc nào cũng có vẻ cảnh giác và trốn tránh điều này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của cậu. Bản thân anh cũng không dám chắc lắm về lý do mình đặc biệt quan tâm tới cậu là gì nhưng Phong có thể khẳng định với cậu anh không hề có ý định quen biết nửa vời. So với những người mà anh đã gặp Nguyên không phải người có ngoại hình đẹp nhất cũng không phải người giỏi giang và nổi tiếng nhất nhưng cậu...lại là người thu hút anh nhất. Sức hút của Nguyên rất kỳ lạ giống như nhẹ nhàng thoảng qua lại giống như quấn quýt si mê khiến người ta không thể rời mắt....nụ cười trên gương mặt anh khiến cậu hơi giật mình:

- Sao thế?

- À chỉ cảm thấy cậu rất đặc biệt thôi!

- Tôi cũng chỉ là một tác giả bình thường có thể có gì đặc biệt chứ?

- Ồ...vậy sao...thực ra với rất nhiều người tôi dường như máu lạnh vô tình hay đại loại nhưng gặp cậu thế này tôi thấy vô cùng thư thái.

- Khụ...

- Không sao chứ...có vẻ cậu chưa ăn qua bữa tối không nên uống rượu thêm tôi sẽ giúp cậu lấy một thứ dễ uống hơn.

Thất thần nhìn theo bóng dáng của Phong cậu vốn dĩ còn chưa kịp phản ứng nhưng...người đàn ông này thật kỳ lạ. Một lát sau Phong quay lại với một ly đồ uống màu lam nhạt đặt trước mặt cậu:

- Khi không muốn tự hại dạ dày tôi hay uống thứ này...tên gọi của nó rất buồn cười nhưng lại là thứ khá tốt.

- Buồn cười??? Màu sắc của nó khá xinh đẹp...tên gọi của nó có thể là gì được...

- "Đói"

- Hahahaha...

Nguyên bật cười nhìn ly cooktai trước mặt nhấc lên nhấp thử một chút không có rượu nó là một thứ khá...kỳ lạ giống như nước quả lại giống như không nhưng hương vị không tệ. Phong hơi nhướn mày quan sát phản ứng của cậu cảm thấy mình dường như cũng khá vui vẻ vì nụ cười của Nguyên. Kỳ thực loại đồ uống này là do anh đề nghị người pha chế làm riêng cho mình mỗi khi dạ dày không tốt lắm nó được kết hợp từ vài loại quả được lên men sớm.

- Nếu lần khác cậu muốn uống nên nói riêng với cậu ta vì đây là loại đồ uống của riêng tôi...

- Vậy sao thế thì không cần nếu đã là của riêng anh thì cứ nên là của riêng anh thì hơn...

- Cậu đây là đang từ chối tôi sao?

Nguyên khá bất ngờ khi thấy anh đột ngột hỏi mình như vậy trong ánh mắt anh chỉ có sự thoải mái khiến cho cậu đột nhiên cảm thấy hơi ngột ngạt. Né tránh ánh mắt Phong cậu quay người nhìn về một hướng khác...trong lòng Nguyên vẫn không thể buông bỏ được...cậu vẫn chỉ có thể thu mình lị lảng tránh xa hơn mà thôi.

- Như cậu lúc này rất mệt mỏi, chúng ta không quen thân hoặc nói chính xác hơn là người lạ vì vậy trước mặt tôi cậu có thể không cần ép buộc bản thân mình như vậy...

Cậu hơi cứng đờ ánh mắt cảm nhận được trái tim đập nhanh giống như loạn nhịp trong lồng ngực bàn tay cầm ly cũng siết chặt hơn. Anh vì sao lại nhận ra nhanh như vậy...vì sao có thể dễ dàng phá vỡ lớp vỏ kia của cậu như vậy...

- Hai người đang nói chuyện gì thế?

Vân đột ngột xuất hiện khiến cho cậu không kìm nén được cảm xúc bàn tay run lên khe khẽ... "xoảng"...

- Nguyên...

- Không sao...

Ánh mắt Nguyên tối sầm nụ cười trên gương mặt lại càng có vẻ ôn hòa và ấm áp hơn bất kỳ lúc nào....có điều bây giờ dù là Vân hay là Phong đều cảm thấy nụ cười của cậu tối tăm hơn bao giờ hết. Cậu hơi cúi đầu nhìn bàn tay đang rỉ máu của mình cùng với những vụn thủy tinh sáng lấp loáng dưới ánh đèn trong ánh mắt tràn ngập bóng tối. Phong rất bất ngờ vì phản ứng mạnh mẽ như vậy của cậu lại càng cảm thấy đau nhói trong tim khi nhìn vào nụ cười của cậu...nụ cười giống như tách biệt với tất cả...có lẽ anh đã quá cảm tính rồi. Tuy cùng Nguyên chỉ coi như gặp mặt lần đầu nhưng từ cậu anh nhìn thấy rất nhiều điều nhìn thấy trái tim tổn thương và tràn ngập những vết cắt...và anh muốn sẻ chia với Nguyên. Điều này có thể với mọi người thì là rất bất thường nhưng với anh nó lại là điều hiển nhiên bởi lẽ cảm xúc của mình Phong hiểu rất rõ. Anh không phải chỉ là đột nhiên nảy sinh những ý nghĩ đó đối với Nguyên mà là vì đó là cậu nên anh mới có những cảm xúc ấy về điều này Phong hoàn toàn có thể khẳng định được

- Ly ở đây chất lượng giống như ngày càng giảm vậy.

- Câm miệng!

Nguyên đột nhiên nói giọng nói hơi giống như khàn đặc lại có phần lanh lẽo khiến cho Vân đang ngẩn người hoang mang cũng như bừng tỉnh lại cô vội chạy vào trong tìm hộp sơ cứu lại gọi thêm nhân viên quán cùng ra. Vốn dĩ là bình tĩnh nhưng cô vẫn không kìm được gắt lên ánh mắt ngập nước nhìn bàn tay nhuộm máu của cậu. Nhân viên quán là người được học bài bản về sơ cứu nhìn cậu thở dài tập trung khử trùng và băng bó giống như đã có phần quen thuộc một cách khó hiểu. Cậu hơi cười gật đầu với người nhân viên cũng không từ chối sự giúp đỡ chỉ là ánh mắt lại thờ ơ như không phải người bị thương là mình. Vân quay đầu đi, nước mắt tràn ngập gương mặt mỗi lần cậu như vậy cô lại càng thấy đau đớn vô cùng...rốt cục cậu đang trải qua điều gì, đang chịu đựng điều gì mà lại trở lên như vậy. Cho dù là năm đó lần đầu gặp nhau, lần đầu tiếp xúc hay khi dần trở nên thân quen hơn...cậu vẫn luôn như thế luôn làm cho cô không kìm được nước mắt mà khóc thay cậu một chút.

Nguyên giống như không cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Vân không nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn ngào của cô cũng như...không nhìn thấy ánh mắt tràn đầy khó hiểu của Phong... cậu chỉ yên lặng mà thôi. Lúc này Nguyên không muốn nói gì cả và cậu cũng không thể lên tiếng thêm nữa cổ họng có chút khô khốc thoảng mùi tanh của máu một cách đáng sợ. Sự yên lặng của cậu khiến cho không khí trở nên ngột ngạt hơn ngay cả tiếng ồn nhè nhẹ xung quanh cũng như lắng đọng lại, khoảnh khắc ấy ánh mắt của Phong càng trở nên sâu thẳm hơn. Nguyên không biết rằng sự im lặng của cậu bây giờ giống như một chất keo đặc đông cứng tất cả mọi thứ nơi đây. Kỳ thực so với vẻ ngoài bình tĩnh của cậu thì bên trong Nguyên lại dậy sóng mạnh mẽ, cơn sóng ào ạt ập đến mang theo u tối và hoảng hốt đã lâu rồi chưa dồn dập và bức bối đến thế. Cậu vì anh mà không kìm nén được thứ cảm xúc chôn giấu thật sâu nơi đáy vực sâu thẳm kia... cậu lúc này dường như lại đang cảm nhận cái cảm giác mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn né tránh ấy. Nguyên càng tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu nghĩa là trong lòng cậu càng hỗn loạn bấy nhiêu có điều sự hỗn loạn ấy cậu vẫn chỉ muốn chôn giấu cho riêng mình mà thôi.

- Anh nên đến bệnh viện kiểm tra lại.

- Được cảm ơn đã giúp đỡ...phiền toái mọi người dọn dẹp rồi...

- Vết thương khá sâu chị Vân hai người đi bệnh viện luôn đi.

- Ừ cảm ơn em....

- Chị ở lại đi tôi sẽ đến chỗ Dương...có lẽ đành xin lỗi anh vấn đề công việc nên để lần khác gặp bàn vậy. Tôi phải đi trước, chào anh!

Nguyên chỉ gật đầu chào Phong giống như không hề có chuyện gì xảy ra rồi cầm túi đi ra ngoài để lại Vân âm trầm đứng đó. Cậu lúc nào cũng thế khi tâm trạng không tốt hầu như sẽ không bao giờ để ai đó ở bên hơn nữa có lẽ cậu càng ghét bỏ ai đó sẽ ở bên cậu những lúc như thế này. Thực ra Vân không hề biết cậu bài xích mọi người không phải vì điều đó chỉ là do Nguyên luôn sợ hãi sẽ có người thấy được sự yếu đuối thấy được nỗi sợ hãi và sự thật mà cậu luôn giấu giếm vẫn tồn tại sâu trong mình mà thôi. Gọi xe đi đến một phòng khám cách đó hai con phố nhìn người đàn ông đang nhàn nhã đọc tài liệu trong phòng khám Nguyên không nói nhiều chỉ đem tay đặt lên bàn lạnh nhạt nói một câu:

- Xử lí giúp tôi.

- Hở cậu...lại nữa tháng này cậu có biết cậu đã đến đây mấy lần không hả???

- Nếu cậu không muốn tôi có thể đi chỗ khác phòng khám và bác sĩ không phải ít cũng rất dễ tìm.

- Mẹ nó cậu đây là đang uy hiếp tôi hả...bác sĩ có giá như tôi người xếp hàng chờ khám đếm không xuể...***

Giống như không nhìn thấy biểu hiện bất mãn và lời mắng chửi của Dương cậu nhắm mắt ngồi ghế an tĩnh chờ đợi. Dương đem hộp cứu thương và dụng cụ ra dẹp hết mọi thứ trên bàn không màng đến cái gì gọi là vấn đề sạch sẽ như mọi khi khử trùng và lấy các mảnh thủy tinh vụn ở bàn tay Nguyên. Vừa làm vừa nhìn qua sắc mặt cậu Dương nhíu mày nhìn cậu giống như rất mệt mỏi và nặng nề, sắc mặt dù không biểu hiện ra nhiều nhưng lại mang theo cảm giác u ám kỳ lạ. Một lát sau Nguyên nhìn bàn tay được băng gọn của mình cùng với túi thuốc bên cạnh cầm lên đón nước từ tay Dương uống một hơi.

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi đi trước cảm ơn!

- Này cậu....

....

- Alo cậu ta đi rồi tôi làm sao biết được...zaaa mấy người có biết tôn trọng người khác không vậy...

Vân cau mày nhìn điện thoại quả nhiên cậu cũng không ở lại chỗ Dương hay nói đúng hơn là cậu cũng chẳng buồn ở lại chỗ cậu ta. Nhíu mày than dài một tiếng Vân nhìn sang Phong vẫn chưa hề rời đi giọng nói phải gắng gượng để không quát lớn:

- Rốt cục thì hai người đã nói gì mà cậu ấy lại như thế?

Phong cũng cau mày nhìn phản ứng của Vân có lẽ những tình huống như thế này đã tùng xảy ra hơn nữa cậu có vẻ như luôn làm những điều sẽ khiến người ta lo âu. Chưa đáp lại lời của Vân luôn anh thậm chí càng muốn biết cậu đang ở đâu đang làm gì đang nghĩ gì hơn. Vân xua xua tay khó hiều nhìn Phong người này trong lúc nước sôi lửa bỏng vẫn có thể thất thần được thật là điều quái lạ:

- Này có nghe tôi nói gì không đấy.

- Có nhưng tôi cũng không biết tôi đã làm gì chúng tôi chỉ nói vài câu xã giao thôi cô mau đi tìm cậu ấy đi.

- Được vậy tôi đi trước đây – Vân không truy hỏi thêm cô đoán họ cũng không nói gì nhiều có lẽ hôm nay Nguyên cũng đang không ổn cho lắm.

...

Nguyên không đi đâu cả cậu chỉ đi về nhà mà thôi. Dĩ nhiên cậu về nhà chỉ đơn thuần vì căn phòng của cậu. Nếu như Vân nhìn thấy Nguyên lúc này nhất định cô sẽ phát điên lên vì sợ hãi vì Nguyên giống như một người bị điên lại cũng giống như một đứa trẻ run rẩy thu mình co ro trong góc phòng bàn tay được băng bó khi trước đang chậm chạp rỉ máu. Cậu cho rằng bản thân đã che giấu đủ kĩ đủ sâu để không ai có thể nhận ra nhưng dường như...Phong có thể nhận ra rất nhiều thứ. Vậy thì mọi người thì sao, những điều mà cậu vẫn đang sợ hãi thì sao???? Nguyên càng cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên u ám và quay cuồng hơn với cậu tất cả đã đủ mệt mỏi rồi. Có đôi khi bóng tối không phải là sự sợ hãi mà cảm giác bị buông bỏ trong bóng tối ấy mới thật sự đáng sợ. Nó sẽ nhấm chìm mọi cảm xúc mọi suy nghĩ và mọi ý chí của con người...và Nguyên lúc này cũng vậy cậu đang chìm dần vào bóng tối của chính nỗi sợ hãi mà bản thân mình đang chất chứa. Cứ như vậy cậu mơ hồ chìm vào mơ hồ rồi ngủ thiếp đi có lẽ do quá mệt mỏi cũng có lẽ do chưa ăn gì nhiều nên cơ thể không chịu đựng nổi. Giấc ngủ không sâu và đầy những cơn ác mộng vẫn ngày ngày ám ảnh Nguyên kì thực thà rằng cậu thức giấc và tự mình chìm vào sợ hãi còn hơn như lúc này... Nguyên giống như có thể bị nhấn chìm trong những giấc mơ ấy bất kì lúc nào giống như cậu có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa... Dù là tỉnh giấc hay là thiếp đi dừng như mọi thứ đều vẫn đối xử với cậu thật bất công khiến cho người khác cảm thấy đau đớn như có điều gì đó rỉ máu trong tim.

Gần sáng Nguyên tỉnh lại bàn tay đã khô những vệt máu cũng chỉ còn lại cảm giác nhức nhối nhè nhẹ tuy nhiên đem nó so với tâm trạng không tìm được điểm cân bằng của cậu lúc này thì có vẻ như lại không đáng để nói tới. Nguyên nhớ lại một chúình huống tối hôm qua dĩ nhiên cậu cũng biết bản thân mình khi ấy đã có những phản ứng quá kịch liệt. Nhìn xung quanh một chút cậu chỉ có thể cười khổ khi nhìn màn hình điện thoại tối thui mà có lẽ là do bị Vân oanh tạc đến sụt nguồn. Sau khi tắm và xử lí sơ qua vết thương trên tay chuẩn bị một tách cafe cho mình Nguyên mới cắm sạc điện thoại. Không bất ngờ khi điện thoại chỉ toàn là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Vân và có một số là từ Dương.

....

- Cậu đang ở đâu?

- Tôi ở nhà...

- Uhm...không sao chứ?

- Ừ ngủ quên thôi.

- ...Sáng nay tôi báo nghỉ cho cậu rồi lát tôi sẽ đem đồ ăn trưa sang đó...

- Được gọi cả Dương sang xử lí vết thương giúp tôi.

- Uhm nhớ ăn sáng!

- Uh lát gặp.

Nguyên nhìn điện thoại cảm giác tâm tình ổn định hơn, sự lo lắng và nhẹ nhõm của Vân không giấu được cậu. Cô không hề hỏi đã có chuyện gì xảy ra cũng không hề hỏi cậu ra sao tuy nghe có vẻ như không được hợp lí cho lắm nhưng bọn họ chính là như vậy. Cậu đã từng nói thẳng thắn vấn đề này với cả Vân và Dương bọn họ rất hiểu và thông cảm cho cậu vì thế với những chuyện như thế này cả ba sẽ đều nhất trí coi như một giới hạn không được phá vỡ trước giờ không...sau này cũng sẽ không. Có lẽ có được hai người bạn như bọn họ chính là điều tốt nhất dành cho cậu trong suốt những năm tháng qua.

Dương cũng coi như là bạn từ nhỏ của Nguyên tuy rằng cho đến khi vào đại học bọn họ mới trở nên thân thuộc hơn nhưng rất nhiều thói quen và những điều nhỏ nhặt Dương cũng rất tỉ mỉ. Không thể hiện sự lo lắng nhiều như Vân nhưng đôi khi Dương luôn dành cho Nguyên một căn phòng trống trong phòng khám hay nhà mình bất kì lúc nào cậu muốn tới. Cùng là con trai nên có rất nhiều chuyện so với Vân Dương sẽ biết nhiều hơn đặc biệt là từ khi vị trí bác sĩ riêng của cậu đã dành cho Dương. Những vết thương những lần ốm nặng hay những vấn đề đột nhiên xảy ra về tâm lí của cậu đều do một tay Dương xử lí vì thế người hiểu rõ tình trạng của Nguyên nhất không ai khác ngoài người bạn này. Tuy nhiên cũng như Vân vẫn có một khoảng cách khá xa trong lòng khiến cho Dương vẫn chưa phải là người mà Nguyên có thể chia sẻ tất cả. Vì thế đối với cả Vân và Dương dù ở bên họ cậu đôi khi vẫn được buông lỏng mình một chút nhưng...Nguyên vẫn chưa từng hé mở con người mà mình sợ hãi kia...mà đó lại mới chính là bản thân cậu...

Có lẽ cho tới khi có ai đó khiến Nguyên chấp nhận được bản thân mình khi ở bên mới là lúc cậu được sống một cuộc sống đúng nghĩa của nó!!!

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy