Biến cố...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tôi một phần cháo ăn sáng làm phiền lấy cháo trắng giúp tôi.

- Vâng anh chờ một lát.

- Được.

Mệt mỏi dựa vào ghế Nguyên đột nhiên có cảm giác rất xa lạ. Cậu đang ở quán ăn quen thuộc, ngồi chỗ ngồi quen thuộc nhưng tại sao tất cả lại có vẻ xa lạ đến thế. Với cậu chỉ một đêm thôi nhưng tất cả lại dài giống như đã đi rất lâu trên con đường vắng bóng một mình chợt nhận ra phía sau đã không còn lối về. Phong phá vỡ mọi thứ mà cậu gắng gượng che giấu, phá vỡ bức tường mỏng manh cuối cùng mà cậu còn lưu giữ...phá vỡ mọi vỏ bọc của sự sợ hãi mà cậu vốn luôn ám ảnh. Nguyên còn kiên trì đến hiện tại là do chưa có bất kỳ ai chạm vào ranh giới này của cậu anh phá vỡ mọi nỗ lực mà cậu kiên trì chạm tới nơi yếu ớt và tối tăm nhất trong cậu. Nguyên cười thê lương vùi mặt vào trog bàn tay...cậu sợ hãi nhưng là cậu càng sợ mình sẽ không thể che giấu không thể khoác trên mình tấm lá chắn bấy lâu...cậu sợ hãi...lại càng không dám sợ hãi. Nhân viên vốn đã quen với việc đôi khi Nguyên sẽ ngẩn ngơ suy nghĩ hay thất thần vì vậy chỉ mỉm cười đặt đồ ăn lên bàn rồi đi vào.

- Cậu sợ hãi tôi đến thế sao?

- Anh...

- Tôi cũng ở gần đây hơn nữa quán ăn này rất được mọi người trong khu ưa thích...tôi sẽ không nói gì thêm chúng ta có thể ngồi cùng bàn chứ?

Phong hơi chuyên tâm nhìn Nguyên gống như có một chút hi vọng trong ánh mắt. Nhìn ra xung quanh cơ bản các bàn đều đã có ai đó ngồi cả có Nguyên hơi cúi đầu điều chỉnh tâm trạng rồi gật nhẹ. Phong cũng không nói gì thêm đồ ăn của anh đã sớm gọi chỉ chờ cậu gật đầu là nhân viên sẽ bưng tới. Khuôn mặt Nguyên so với hôm qua có một chút mệt mỏi và nhợt nhạt. Lại nhìn xuống bàn tay băng trắng xóa của cậu khiến cho anh dù rất bình tĩnh ánh mắt cũng thoáng qua sự lo âu và khó chịu lạ lùng. Nhưng vẫn giống như thường lệ cậu luôn không bộc lộ nhiều cảm xúc mà chỉ duy trì sự ôn hòa nhẹ nhàng chỉ là Phong vẫn nhận ra trong ánh mắt cậu có một thứ cảm xúc hỗn loạn và sợ hãi không rõ ràng. Nguyên không biết rằng chỉ khi nhìn Phong cậu mới lại vô tình để lộ ra. Anh cười yếu ớt có lẽ bản thân đã quá xúc động mà vô tình chạm vào một giới hạn cậu vẫn luôn muốn giấu đi.

- Chậm một chút cháo vẫn còn hơi nóng.

- Không sao.

Nguyên chậm chạp trả lời nhưng rõ ràng động tác đã giảm tốc độ, câu cũng ngạc nhiên vì bản thân mình lại dễ dàng bị người đàn ông này ảnh hưởng đến vậy. Không khí tưởng chừng sẽ rất lúng túng nhưng trái lại hài hòa một cách kỳ lạ. Lúc này Nguyên chợt nhận ra không phải cậu che giấu tốt mà là chưa có ai thực sự chú ý tới cậu về hướng này mà thôi...nhìn người đàn ông trước mặt cậu có lẽ anh ta đã nhìn ra rất nhiều điều mất rồi.

Cả hai cùng rời quán ăn sáng, Nguyên không về nhà mà chậm rãi đi trên đường cũng không khó chịu vì Phong luôn đi song song bên cạnh. Cả hai đi một lát rồi mới tách ra mỗi người một đường trở về giống như chưa từng có bất kỳ điều gì lúc trước. Lúc rời đi Phong chỉ nói với cậu một câu: "Nguyên, tôi không biết điều cậu muốn tránh là gì nhưng tôi có thể đảm bảo tất cả những thứ là của cậu sẽ chỉ là của cậu mà thôi... hơn nữa tôi thực sự rất có thiện cảm với cậu hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!". Có lẽ là do giọng nói của anh rất chân thành hoặc do xúc cảm mạnh mẽ từ anh khiến cho Nguyên bất giác gật đầu trong lòng cũng thư thái hơn một chút. Cậu cũng không biết rằng bản thân mình cứ khi ở cùng anh là lại đối với anh có thể dễ dàng buông lỏng tâm tình đến thế.

Nguyên trở về nhà trong tâm trạng nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu bắt đầu có chút tinh thần với việc chuẩn bị nghe Vân kêu ca và ánh mắt tràn đầy những câu hỏi của Dương tuy rằng bọn họ biết biểu hiện như vậy cũng chỉ là để tạo bầu không khí ổn ào nhưng dường như luôn đem lại một chút hiệu quả. Bên ngoài đã mở Nguyên hơi thắc mắc vì cậu nhớ mình trước khi ra ngoài đã khóa kĩ điều này cậu vẫn nhớ kỹ. Vào trong mới thấy cửa nhà đang mở lại có giày dép của bố mẹ xếp ngăn nắp trên giá. Thở sâu một chút cuối cùng lại thành ra thở dài nặng nề cậu vẫn cất giầy và đi vào Nguyên khá ngạc nhiên nhìn bố mẹ đang ngồi ở sô pha vẻ mặt dường như có phần trầm trọng. Thông thường cả hai sẽ không đến nhà cậu vào một thời điểm kỳ lạ như lúc này hơn nữa thái độ cũng không được tốt cho lắm.

- Bố mẹ!

- Ra ngoài về hả nếu không bận gì thì con ngồi xuống đây chúng ta nói chuyện một lát đi Nguyên.

- Vâng.

Nguyên nhìn vẻ mặt có phần kỳ lạ của bố lại nhìn vẻ mắt tựa như tức giận tựa như lo âu lại tựa như sợ hãi của mẹ cảm thấy trong lòng râm ran lại đột nhiên có phần bất an. Mẹ cậu vẫn chưa lên tiếng cũng không ôm hôn chào hỏi như mọi khi chỉ là ánh mắt nhìn cậu càng lúc càng khiến cho Nguyên cảm thấy muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này ngay lại đây.

- Bố mẹ có chuyện gì thế ạ?

- Nguyên con nói cho bố mẹ nghe căn phòng kỳ lạ trên lầu là sao?

Rầm...trái tim cậu như muốn vỡ tung vì cảm xúc lúc này giống như đó là cơn bão bất ngờ ập đến. Cơn bão ấy khiến cho Nguyên cảm giác tai mình dần dần ong lên từng đợt ngay cả ánh mắt cũng có phần nhạt nhòa khó hiểu. Quan trọng nhất là cậu cảm thấy khó thở và nặng nhọc đến kì lạ Nguyên không tự chủ được mà vươn tay siết mạnh nơi trước ngực. Cậu thấy lạnh vô cùng cảm giác lạnh lẽo lan từ trong tim ra toàn thân khiến cho Nguyên hơi run lên mà không thể kiềm chế được...vì sao chỉ ngày hôm nay thôi chỉ ngày hôm nay thôi cậu muốn được nghỉ ngơi lại có thể mệt mỏi như vậy. Căn phòng ấy vì sao lại mở???? Vì sao... có lẽ đã có quá nhiiều chuyện xảy ra khiến cho cậu cũng không tự chủ được mà trốn tránh mà quên khóa cửa lại...nhưng vì sao vì sao lại cứ là lúc này vì sao họ lại cứ dùng vẻ mặt như vậy, ánh mắt như vậy để đối diện cậu để nhìn cậu.

Bố Nguyên dĩ nhiên nhìn ra đứa con trai vốn ôn hòa bình tĩnh của mọi ngày đang vô cùng hỗn loạn và dường như có cả sự sợ hãi mà ông không tưởng tượng nổi. Vì câu chuyện dở dang tối qua mà vợ ông nhất định muốn gặp con trai để nói lại cho rõ ông cũng không còn cách nào khác mà chiều theo ý bà đến thăm cậu cũng có lẽ đã một thời gian rồi họ chưa tới nhà Nguyên. Như mọi lần, mẹ Nguyên theo thói quen đi khắp nhà nhìn một lượt xem cái này đụng cái kia một chút. Khi lên lầu hai bà vô tình thấy cánh cửa căn phòng chưa bao giờ mở kia đang hé nhỏ. Mẹ cậu là một người vô cùng tò mò vì vậy đương nhiên sẽ đi vào xem mà không do dự, căn phòng này Nguyên đã nói để làm phòng riêng chứa sách và coi như đó là muốn có một không gian biệt lập để viết lách chỉ là...khi vào trong bọn họ nhìn thấy điều gì chứ. Căn phòng tỏa ra hơi lạnh như giữa mùa đông lạnh giá trái ngược với mọi nơi trong nhà khiến cho người ta run rẩy, hơn nữa trong đó không có bất kỳ thứ gì chỉ có bốn bứa tường lạnh băng, trống trải và ngập tràn không khí cô độc. Điều khiến cả hai người đều không kìm được mà run rẩy đó là trong góc phòng qua ánh sáng ngoài cầu thang rọi vào họ có thể nhìn rõ trên nền đất vẫn còn vương đầy vết máu có cả những dấu vết đã sớm khô, cũng có những dấu vết giống như vừa mới và....còn có những con dao cỡ nhỏ nằm lăn lóc xung quanh. Mùi máu khô đặc khiến cho mẹ Nguyên sợ hãi hét lớn chạy vội ra.

Tốn một chút thời gian để định thần lại hơn nữa bố cậu còn phải an ủi nguwoif vợ đang tưởng tượng ra đủ mọi thứ trên đời kia cuối cũng cả hai mới yên vị trên ghế sopha và chờ Nguyên trở về. Cả hai đều biết con mình sẽ không bao giờ làm chuyện phạm pháp vậy thì máu kia là của ai... chợt nhớ tới đôi khi về nhà trên tay của Nguyên lại vô tình có những vết thương nhỏ thậm chí có đôi khi lại băng trắng nhưng cậu luôn nói rằng đó là do quá chú tâm viết nên dễ xảy ra trường hợp này. Luôn tin tưởng con trai vì vậy ông bà cũng chỉ nhắc nhở dặn dò cẩn thận mà không truy cứu thêm. Chợt nghĩ tới điều gì đó có lẽ cũng chính là nghĩ tới sự thật nào đó vô cùng đáng sợ ngay cả bố Nguyên cũng không giữ được bình tĩnh mà cảm thấy đáy lòng khổ sở ông lúc này cũng cảm thấy con trai mình giống như chìm trong một màn đen mà ông không hiểu được. Nguyên từ nhỏ đã thông minh lanh lợi lại ngoan ngoãn nghe lời không chỉ trong học tập mà còn là về mọi mặt của cộc sống khiến cho cả gia đình đều nở mày nở mặt. Là người bố người mẹ nuôi dưỡng được một đứa con đáng tự hào như vậy họ rất yên tâm mà cho cậu chuyển ra khỏi nhà từ sớm chuyên tâm làm việc ở nhà xuất bản. Nhưng vào chính lúc này bố Nguyên đã nhận ra con trai họ có rất nhiều câu chuyện mà họ không hề chú ý tới...là họ đã quá vô tâm hay là Nguyên đang giấu họ chuyện gì đó....

- Nguyên con cởi áo ra...

- ...

- Mau cởi ra cho mẹ xem...

Nguyên nhìn gương mặt đã ngập nước mắt của mẹ mình lại nhìn người bố vốn luôn không can dự vào chuyện của cậu quá nhiều cũng có vẻ như đang thắc mắc nhìn cậu. Trước đây nếu mẹ Nguyên quá gắt gao ép buộc cậu ông cũng sẽ ngăn lại yêu cầu sự việc nhẹ nhàng hơn nhưng bây giờ ông cũng dường như đang hoài nghi cậu đang nhìn cậu với ánh mắt đầy sự xa lạ và "lạnh lẽo" ấy. Cậu sẽ không làm như vậy...cậu sẽ không để ai biết bản thân xấu xí và ghê tởm kia cậu sẽ không...sẽ không... Bố mẹ Nguyên nhìn con trai run run lùi dần từng bước vội đi ra khỏi ghế và cũng đã càng cảm thấy sự thật đáng sợ kia vốn dĩ đã phơi bày trước mắt mà họ hoàn toàn không hay biết. Nguyên nhìn mẹ lại nhìn bố hơi lắc đầu giọng nói cương quyết và không che giấu nổi sự xao động run rẩy:

- Bố mẹ hôm nay cứ về nhà trước đi con sẽ về nhà giải thích với bố mẹ sau.

....Cạch....

- Ủa...cô chú...

- Vân....

Mẹ Nguyên có lẽ đã quá xúc động nên khi nghe thấy giọng Vân giống như giật mình lại giống như sợ hãi bà đã làm ra một hành động mà rất lâu về sau này dù là bà hay là bất kì ai cũng đều biết chính họ đã gây cho Nguyên vết thương mãi mãi không lành vào hôm ấy. Còn Nguyên cậu lại bị gật mình khi nghe giọng Vân vì thế khi mẹ cậu vẫn rảo bước về phía con trai mình ánh mắt đầy phẫn nộ thì lại bất giác không lùi thêm nổi một bước nào nữa. Vân và Dương như lời Nguyên nói mua đồ ăn tới nhưng cảnh tượng trước mắt họ đang chứng kiến là sao đây? Mẹ Nguyên quát lớn khi nhìn con trai mình hơi có ý định lùi lại:

- Nguyên con đứng lại cho mẹ nếu con muốn mẹ chết ngay tại đây thì cứ bước tiếp.

- ....mẹ...

- Con cứ thử bước đi...

Mẹ cậu đang cầm sẵn một con dao mà bà vừa tiện tay cầm lấy trên mặt bàn mà Nguyên cũng đã nhận ra đây là con dao trong căn phòng kia thậm chí trên nó còn vương lại một chút máu khô đã sớm thẫm màu... Nhưng là như vậy lại càng khiến cho cậu sợ hãi cậu muốn bỏ chạy... Nguyên đứng như tượng khi nhìn thấy con dao trên tay mẹ mình cả người run rẩy vô thức. Dần dần trong ánh mắt cậu bắt đầu vương một chút màu đen lạnh lẽo đến đáng sợ tuy nhiên lúc này không ai kịp nhận ra mà có lẽ họ cũng không thể nhận ra.

- Nguyên mẹ xin con...

Nghe giọng nói tang thương của mẹ cuối cũng Nguyên vẫn bỏ cuộc cậu nhắm mắt buông lỏng tay cả cơ thể rã rời không còn sức lực. Có lẽ cậu cuối cũng cũng không thể che giấu nữa...cậu cuối cũng cũng đã lộ ra cái con người đen tối kia rồi sao. Mẹ Nguyên nhìn con trai ánh mắt hơi do dự nhưng bà vốn là người cố chấp và không suy nghĩ quá nhiều vì vậy ngay trong sự sợ hãi và ý muốn can ngăn của cả ba người còn lại bà đã xé mạnh vạt áo sơ mi trên người Nguyên. Bố cậu mở lớn mắt không dám tin rằng phía trước là con trai mình vì cơ thể cậu đầy những vết sẹo chằng chịt có mới có cũ có cả những vết dường như sâu hoắm đáng sợ. Vân bịt miệng run rẩy bật khóc, tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Vân truyền vào tai Nguyên khiến cho cậu càng cảm thấy u tối. Là bác sĩ riêng của Nguyên nhưng lúc này Dương vẫn không dám tin dụi mắt vài lần ánh mắt nhìn cậu đầy cảm xúc hỗn loạn.

- Vì sao con lại thành ra như thế này...aaaaa....

Mẹ cậu sợ hãi lùi lại mấy bước không dám tin nhìn thân hình hơi gầy trên người đầy sẹo kia là con trai mình. Nguyên nhìn phản ứng của mẹ một chút lý trí còn sót lại thay bằng cảm giác xót xa và thê lương bước chân lùi lại phía sau...

- Mọi người hài lòng rồi chứ? Đây là con là con....đây mới là đứa con mà bố mẹ đã sinh ra....hahahahaha.....

- Nguyên!!!!!!!!!

Vân tiến về phía cậu vươn bàn tay nhỏ bé ra muốn chạm vào thân hình đang run rẩy của Nguyên nhưng....cậu lùi lại cậu lảng tránh bàn tay cô ánh mắt cậu nhìn cô tràn ngập u tối và xa cách. Vân sợ hãi lần đầu tiên nỗi sợ hãi xâm chiếm cô nhiều đến thế. Cậu vốn dĩ vẫn duy trì một khoảng cách với cô nhưng là lúc này khoảng cách ấy không còn nữa thay vào đó Vân cảm thấy giống như bản thân mình đã mất Nguyên thật rồi. Trong lúc tất cả còn đang vô cùng hỗn loạn thì Nguyên đột nhiên lao ra khỏi nhà thất thần vài giây bố cậu và Dương vội vã chạy theo. Nhưng bóng Nguyên mất hút quá nhanh bọn họ chia ra tìm kiếm nhưng vẫn chỉ vô vọng hoàn toàn không thế xác định được cậu sẽ đi đâu. Chính vào lúc này họ mới thực sự cảm thấy bản thân vốn dĩ chẳng hiểu gì về Nguyên cả...dù cho bọn họ là những người vốn dĩ phải gần gũi với cậu nhất.

- Chúng ta phải làm gì bây giờ ạ?

- Quay về hỏi Vân có lẽ con bé sẽ biết....hazzzz

- Vâng hi vọng cậu ấy không...có việc...

Trong ánh mắt Dương hơi run rẩy dường như cũng không tự tin lắm vào câu nói của mình có lẽ...chính bản thân Dương cũng đang sợ hãi. Là bác sĩ riêng của Nguyên về vấn đề sức khỏe của cậu Dương so với mọi người hiểu rõ hơn một chút. Khúc mắc trong lòng Nguyên sự ngăn cách của cậu cả Vân cũng biết nhưng duy chỉ có một điều Dương chưa từng nói với ai vì chính bản thân mình là một bác sĩ có tiếng nhưng cậu vẫn không thể xác định lại càng không thể hỏi Nguyên cụ thể. Nguyên đôi khi có dấu hiệu trầm cảm rõ ràng dĩ nhiên đó không phải dấu hiệu của những người mới mắc bệnh này mà là của một bệnh nhân lâu năm chỉ là sinh hoạt, nhận thức và mọi thứ của cậu vẫn rất bình thường thậm chí rất nhiều khi cậu còn không hề có biểu hiện gì cả.

- Có tìm được cậu ấy không?

- Không Vân cô có nghĩ ra Nguyên có thể tới đâu không?

- Không cậu ấy sẽ không tới những nơi tôi biết...cậu ấy chắc chắn sẽ không tới...mau chúng ta mau đi tìm Nguyên bất kỳ nơi nào gọi thêm người đi...

- Thằng bé...con của tôi....huhuhuhu....

Vân nhìn mẹ Nguyên thở dài rồi cầm túi xách chạy ra ngoài kỳ thực lúc này cô rất muốn nói bà đã sai rồi bà đã thực sự làm sai rồi nhưng là...dù sao đó cũng là mẹ cậu...là người đã sinh ra và nuôi nấng Nguyên.

....

- Nguyên....

- ....

Nguyên nhìn Phong trong ánh mắt tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng mà chính bản thân cậu cũng không ngờ tới. Vốn cho rằng nhìn thấy anh cậu nhất định sẽ không kìm được mà muốn giết người này chính vì anh trong một ngày thôi cậu đã chịu đủ mọi loại tâm tình nhưng... Ánh mắt lo lắng của Phong bàn tay ấm áp của anh và cả giọng nói trầm ấm kia khiến cho cậu cảm thấy rã rời vô lực. Phong đỡ lấy thân hình lảo đảo của Nguyên sửng sốt vì cơ thể cậu lạnh ngắt như băng và trên tất cả cậu đang run rẩy vì điều gì đó dường như rất đáng sợ. Phong cảm nhận được sự yếu đuối và cô độc của Nguyên lúc này trái tim như bị ai đó siết chặt.

- Giúp tôi...đừng cho ai biết tôi ở đây...làm ơn!.....

- Được trước về chỗ tôi trước đã.

Phong dìu Nguyên để cậu dồn hết sức nặng cơ thể lên người mình cẩn thận bước đi. Nơi này khá gần nhà Phong vì vậy chỉ vài phút đồng hồ sau Nguyên đã nằm trên sopha nhà anh với cơ thể rã rời và tinh thần chìm trong hoảng loạn. Nguyên đôi khi lại cười một chút đôi khi lại lẩm bẩm vài câu không nghe rõ điều này làm Phong cảm thấy khá lo lắng...tình trạng của Nguyên lúc này rất bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy