Cậu ấy...đã chịu đựng những gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỡ Nguyên nằm ngả người trên ghế, Phong vươn tay lấy áo khoác bên cạnh phủ lên người cậu. Thời tiết lúc này đã dần ấm áp hơn thế nhưng cơ thể Nguyên lại lạnh vô cùng thậm chí ngay cả chạm vào cậu thôi cũng khiến Phong hơi rùng mình một chút. Nhiệt độ cơ thể cậu vốn dĩ đã thấp thế này hay là có chuyện gì đó xảy ra nên cậu mới có bộ dạng như lúc này. Nguyên hơi nhắm mắt co người ôm lấy cả cơ thể rồi vùi đầu vào chân khiến cho anh không thể nhìn thấy được gương mặt cậu. Phong nhìn thân ảnh đang co ro trên ghế hơi nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng hỏi bất kì điều gì. Một lát sau thấy cậu vẫn an ổn ngồi đó anh mới đi về phía trong phòng lấy chăn và áo khoác khác cho cậu. Cầm áo khoác và chăn mới Phong đứng sững một chút trước ghế sopha bởi vì bóng dáng nhỏ bé của Nguyên đã không còn ở đó anh đột nhiên thấy hoảng hốt và trong lòng giống như đang sợ hãi, đang run rẩy vô thức. Mất vài giây sau Phong chợt nhận ra đã bao lâu rồi mình không có thứ cảm giác như vậy...thứ cảm xúc xáo động mãnh liệt như nước tràn đê lúc này... mà đó lại là vì Nguyên. Chính bản thân Phong cũng không nhớ được khoảng thời gian anh trải qua khi ấy chính xác là lúc nào... có lẽ là rất nhiều năm về trước chăng? Định thần lại nhìn về phía cửa ra vào thấy vẫn đóng lại nghĩ tình trạng của Nguyên bây giờ hẳn là cậu sẽ không rời khỏi đây hoặc nói cậu cũng sẽ không có tâm trạng mà nghĩ tới việc rời khỏi đây anh bắt đầu nhìn xung quanh.

- Nguyên.... – Phong lên tiếng gọi giọng nói có phần trầm ấm và gấp gáp thoáng qua.

Cạch...tiếng động từ trong bếp vọng ra làm anh thoáng giật mình chạy vội vào trong. Đứng sững lại ở cửa bếp ánh mắt Phong mở lớn nhìn chăm chú vào Nguyên bàn tay bất giác siết chặt....vì sợ hãi. Nguyên vẫn đang đứng đó thân hình cao gầy có phần nhỏ bé trong tầm mắt anh nhưng con dao bóng loáng trên bàn tay cậu lại đặc biệt chói mắt và lạnh lẽo. Rất lâu về sau này có đôi khi nhớ lại khoảnh khắc khi ấy Phong vẫn luôn bất giác giật mình bất giác vô thức mà tìm kiếm hình bóng cậu vô thức muốn đem tất cả dao hay những vật sắc nhọn cất đi...vô thức muốn đem cậu ôm vào lòng bảo vệ và che chở cậu không để cho cậu chịu bất kỳ tổn thương nào cả.

- Nguyên...

- ....

Dường như không hề nghe thấy Phong đang gọi mình ánh mắt Nguyên vẫn tràn ngập một màn sương mờ ảo tầm mắt dừng lại ở con dao đang kề sát cổ tay gầy guộc. Bàn tay vốn đã được băng bó lại lúc này cũng đã thấm đẫm máu đỏ tươi màu máu nhức nhối trên bàn tay hơi xanh và gầy của cậu khiến tim Phong giống như quặn thắt. Phong cảm thấy Nguyên ở thời điểm này thậm chí còn mơ hồ hơn bất kỳ thứ gì trước mắt anh. Tuy rằng cậu vẫn luôn ở đó chỉ cần anh đưa tay ra là có thể chạm tới nhưng vì sao anh lại cảm nhận sự tồn tại của cậu lúc này giống như sương mù dày đặc. Những lời nói đang chực can ngăn lại nghẹn cứng nơi cổ họng, Phong vẫn chưa lên tiếng vẫn chưa bước lại gần Nguyên mà chỉ đứng nơi đó ánh mắt dán chặt vào cậu. Dõi theo từng hành động từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của cậu anh rất sợ Nguyên sẽ làm điều gì đó mà mình không kịp can ngăn. Giọng nói của anh rất trầm tiếng gọi cũng chạm đến Nguyên nhưng cậu cũng chỉ mơ hồ nghe thấy giọng nói thoáng qua và sự lo âu của ai đó gọi tên cậu nhưng trong sâu thẳm nỗi sợ hãi cậu vẫn không thể tìm kiếm được phương hướng. Nguyên lúc này thậm chí còn không biết bản thân mình đang ở đâu xung quanh cậu những gì đang diễn ra cậu chỉ biết lúc này cậu sợ hãi cậu muốn bỏ trốn...cậu muốn biến mất để chôn vùi tất cả. Mọi thứ có vẻ như rất mơ hồ nhưng với Nguyên điều duy nhất rõ ràng của cậu lúc này là cậu muốn bỏ cuộc...cậu muốn từ bỏ cuôc sống vốn dĩ đã nặng nề và mệt mỏi này. Nguyên muốn tự sát...thậm chí cậu còn biết bản thân mình lúc này đang nghĩ điều đó rõ ràng và suy nghĩ đó không hề yếu ớt. Cũng có lẽ kỳ thực Nguyên vẫn luôn cất giấu ý nghĩ này ở đâu đó trong tiềm thức vào lúc này đã không thể che giấu thêm mà thôi. Nếu như Phong nhận ra điều này sớm hơn anh hẳn đã ôm lấy cậu, nắm bàn tay cậu và đưa cậu đi thật xa mọi thứ...vào ngay lúc ấy. Chỉ là khi đó anh hiểu về cậu vẫn còn quá ít nên Phong chỉ có thể chậm chạp giúp cậu chưa lành vết thương khi đó.

Con dao trên tay Nguyên sáng bóng, ánh sáng le lói chiếu vào tầm mắt cậu lại lạnh lẽo đến mức Phong cũng cảm thấy không muốn tin tưởng . Nguyên đột nhiên vươn tay lên như muốn làm cái việc đáng sợ kia khiến cho sống lưng Phong lạnh toát căng thẳng đến đổ mồ hôi. Bàn tay Nguyên cầm con dao chặt đến mức nổi đầy gân xanh. Sự yếu đuối của cậu lần đầu tiên Phong thấy có lẽ đó cũng chính là lý do để anh đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình sau này. Nhưng trái lại Nguyên không làm việc mà Phong lo lắng cậu chỉ cầm dao vươn tay lên nhưng rồi giống như bức tượng gỗ dừng lại giữa không trung cứ như vậy mà yên lặng chìm đắm trong thế giới nào đó của riêng mình. Tiếng thở yếu ớt của cậu dường như càng rõ rệt hơn trong căn phòng tĩnh mịch Phong thoáng giât mình nhận ra hơi thở của cậu bắt đầu gấp gáp và khó khăn một cách kỳ lạ. Dưới ánh mắt mở lớn của Phong Nguyên đột ngột buông dao cơ thể lảo đảo khụy xuống. Anh ném đồ trong tay đỡ vội lấy cậu cả hai ngã ngồi trên sàn nhà thoáng lạnh lẽo. Nguyên trong vòng tay Phong có chút run rẩy khe khẽ nhưng so với dáng vẻ đáng sợ khi trước Phong tình nguyện nhìn cậu mê man thiếp đi như lúc này hơn chí ít anh vẫn có thể giữ cậu trong tay đem cậu đặt trong tầm mắt mình mà không lo sợ cậu sẽ vuột mất. Đỡ Nguyên tựa vào lòng mình anh kiểm tra một chút tình trạng của cậu dường như chỉ vì cảm xúc thay đổi đột ngột nên cậu mới ngất đi như vậy Phong cũng cảm thấy an tâm hơn khẽ thở phào.

Đỡ Nguyên tựa vào vai mình vòng tay qua người anh nhấc bổng Nguyên lên bế cậu bước đi một cách...khá lạ lùng nhưng lại dịu dàng và cẩn thận vô cùng. Khi bế cậu trên tay Phong mới thực sự cảm nhận được Nguyên thì ra lại gầy như vậy, cậu so với dáng vẻ bên ngoài của mình thậm chí còn nhẹ hơn. Đỡ Nguyên nằm trên giường Phong giúp cậu thay một chiếc áo mới bởi mồ hôi lạnh đã sớm làm ướt hết cơ thể cậu. Đem chăn đắp lên một cách tỉ mỉ Phong nhìn Nguyên đang say ngủ hơi thở của cậu đã bớt mong manh nhưng vẫn rất yếu ớt chạm tay vào vầng trán cao và trắng trẻo có chút lạnh và mềm mại kỳ lạ. Phong không rời khỏi phòng vẫn ngồi bên giường mà gọi điện thoại cho vị bác sĩ riêng của mình vẫn nên kiểm tra một chút tình trạng của cậu lúc này.

Nguyên nằm rất an tĩnh cơ thể hơi co lại trong chăn như một thói quen thu mình lại Phong thở dài vuốt mấy lọn tóc rủ xuống gương mặt cậu thì thầm:

- Nguyên...tôi đã bị em thu hút rồi...làm sao đây!

Phong giúp Nguyên thay băng cho vết thương bị cứa ở tay anh vừa nhíu mày vừa nhớ đến những vết thương chằng chịt trên cơ thể cậu khi thay đồ những vết sẹo chồng chéo lên nhau không quá sâu nhưng lại liên miên và khiến cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Điều khiến Phong cảm thấy Nguyên có lẽ đã trải qua rất nhiều chuyện mà không ai biết không ai hiểu và đến bên cậu lại chính là vết sẹo rất mờ nơi cổ tay Nguyên. Sẽ rất khó nhìn ra vì dường như cậu đã làm vài thủ thuật nhỏ hơn nữa chiếc đồng hồ to bản trên tay cũng khiến cho người khác khó lòng nhận ra...kỳ thực Phong nhìn thấy cũng là do vô tình khi mà anh vô thức nắm chặt bàn tay cậu một lúc nào đó.

Bác sĩ riêng của Phong cũng tới khá nhanh sau khi kiểm tra tình hình Nguyên ông tiêm cho cậu một mũi an thần, truyền dinh dưỡng trước khi về vẫn dặn dò Phong chăm sóc cậu kỹ lưỡng và đề nghị nên đi khám sức khỏe toàn diện một lần và...cũng nên đến gặp bác sĩ tâm lí để có thể kiểm tra kĩ lưỡng hơn và cũng là điều ông lo lắng nhất về tình trạng sức khỏe tâm lí của Nguyên. Phong nhíu mày rất sâu sau lời dặn dò đầy vẻ lo âu của bác sĩ...nhưng anh cũng chỉ có thể để cậu nghe lời mình vào chính lúc này mà thôi.

- Nguyên...

- Ưm...

Nguyên tỉnh lại vào lúc trời sẩm tối Phong mới đem cháo bỏ vào hộp giữ nhiệt để đầu giường cũng vội đi lại bên cậu. Nguyên mở mắt tinh thần dường như đã ổn định hơn ánh mắt cậu đã có sinh khí như mọi khi nhưng vẫn tràn ngập một thứ cảm giác u tối và mơ hồ trong tầm mắt. Nguyên nhìn Phong, cậu nhận ra anh nhưng không nhớ được vì sao mình lại ở đây mà có lẽ lúc này cậu cũng không có tâm trạng quan tâm đến điều đó thêm nữa.

- Còn khó chịu lắm không?

- Không....sao...cảm ơn anh...

- Không có gì có cháo nóng cậu muốn ăn luôn chứ?

Nguyên không trả lời Phong ngay và hướng tầm mắt xuống dưới chiếc áo đã được thay và cười khẽ:

- Anh giúp tôi thay đồ?

- Phải

- ...

- Nếu như cậu lo lắng có thể yên tâm tôi vốn dĩ không có thói quen can dự vào chuyện của người khác càng không có thói quen như mọi người vẫn nói là bà tám hay đại loại như vậy.

- Có phải cảm thấy rất đáng thương

- Cậu cho rằng mình đáng thương?

- Có vẻ như tôi không nói lại được anh

- Tôi nổi tiếng độc miệng điều này có lẽ cậu chưa từng nghe rồi...tôi đã nấu sẵn một chút cháo cậu ăn trước đi cho đỡ trống bụng.

- Không có sức lắm!

Nguyên hoàn toàn không hiểu vì sao mình có thể đối thoại với Phong một cách bình thản như vậy nhưng có một điều cậu đã có thể khẳng định được đó là đối với anh cậu dường như bỏ đi rất nhiều lớp vỏ bọc bên ngoài của mình...có lẽ cũng vì thế mà dù biết anh đã thấy rất nhiều thứ xấu xa của mình cậu cũng vẫn thản nhiên mà chấp nhận. Vẻ mặt Nguyên không hề có sự khó chịu như Phong đã lo lắng trước đó trái lại cậu lúc này dường như hơi lơ đễnh đang suy nghĩ điều gì đó. Thật ra Nguyên bây giờ có chút mệt mỏi sau khi tỉnh lại cũng đã nghĩ về chuyện xảy ra trước đó cũng đã bình tĩnh hơn mà đánh giá mọi chuyện. Với cậu lúc này dù là bất kì ai khác có lẽ cũng sẽ không thể như cảm giác mà Phong đem lại bây giờ đó là thứ cảm xúc nhẹ nhàng đến mức chính bản thân Nguyên cũng không muốn chối bỏ. Trái với Nguyên lúc này Phong vẫn không thể hiểu được những cảm xúc mà cậu đang trải qua trong lòng anh một chút lo âu vẫn không biến mất. Nguyên chỉ uể oải dựa lưng vào đầu giường tùy ý cười như không làm sao tưởng tưởng tượng được người mà anh "nhặt" về với dáng vẻ mất hồn kia lại là cậu lúc này. Nguyên nhìn Phong thấy anh có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó cũng không lên tiếng nhắc nhở không khí có vẻ như kỳ lạ lại càng giống như hòa hợp hơn.

- Nguyên tôi có thể hỏi cậu một câu được chứ.

- Anh nói đi!

- Cậu có muốn ăn chút gì chứ?

- Haha thật ra thì muốn chỉ là tôi bây giờ rất lười...

Phong nhìn Nguyên cảm thấy cậu như lúc này rất tốt tùy ý phóng khoáng muốn lười biếng thì lười biếng, muốn nói gì thì cứ nói không giống như cậu khi khác có chút xa cách mà lại mệt mỏi vô cùng. Hơi cười khẽ ánh mắt Phong lúc này đặc biệt nhu hòa và ấm áp...có lẽ họ vẫn bên nhau như vậy là tốt rồi.

Đối với Phong lúc này anh không thể hiểu được Nguyên đang nghĩ gì nhưng cảm giác cho anh biết ở bên mình bây giờ là tốt hơn hết cho cậu. Nguyên không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc cũng sẽ không dễ dàng thân cận hay thoải mái với bất kỳ ai như bây giờ vì thế có lẽ điều anh có thể làm lúc này chỉ đơn giản là ở bên Nguyên như bây giờ mà thôi. Phong nhướn mày như suy nghĩ lại giống như đắn đo điều gì đó rồi đột nhiên khóe môi anh nhếch lên rất có vẻ như đã quyết định làm việc không đứng đắn nào đó. Nguyên lại đang lơ đãng vì vậy không thể nhận ra được điều này cho đến khi Phong tiến đến gần rồi nhấc bổng cậu trên tay mới định thần lại được. Thật ra với Nguyên những tình huống như thế này có chút không phản ứng nổi bởi lẽ sự kỳ lạ trong cảm xúc mà cậu dành cho anh khiến cho Nguyên có phần đờ đẫn. Mất vài giây sau cậu mới định thần lại được có điều lúc này bản thân cũng đã yên ổn trong vòng tay người ta tuy kiểu bế công chúa này là của nam nữ theo logic nhưng hiện tại Phong bế bổng Nguyên trên tay lại không hề làm người ta cảm thấy có gì lạ lùng trái lại khung cảnh có chút ấm áp và...nóng bỏng vô cùng. Phong nhìn Nguyên cũng không có ý định di chuyển mà cứ đứng như vậy trên tay dù đang bế Nguyên vẫn rất ung dung nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sâu thẳm tràn ngập ánh sáng và một chút chuyên chú đến hút hồn.

Nếu nói Nguyên lúc này đang nghĩ gì hoàn toàn có thể dùng định nghĩa đứng hình để hình dung cảm giác của người đang được bế công chua lúc này. Từ khi bắt đầu nhận thức một cách nghiêm túc nói cách khác có lẽ từ khi chưa tròn 10 tuổi Nguyên đã không để ai bế hay ôm mình dù là với tư thế nào đi chăng nữa vậy mà sau hơn mười lăm năm cậu – một người đàn ông trưởng thành cao lớn lại để cho một người đàn ông khác cũng cao...cũng lớn...bế bổng hơn nữa còn là kiểu bế công chúa. Đầu óc Nguyên trống rỗng ánh mắt nhìn gương mặt Phong hơi trong veo không có những lo âu sợ hãi trước đó trái lại hoàn toàn thay bằng vẻ sững sờ và có phần "ngây ngô". Có lẽ cảm thấy biểu cảm này của cậu rất thú vị Phong vẫn không có động tác gì mà chỉ nở nụ cười nhìn ngắm gương mặt gần ngay trước mắt kia. Lông mi của Nguyên rất dài hơi cong nhưng lại có cảm giác giống như một bức rèm nhung phủ lên ánh mắt cậu, có lẽ bởi thế mà mỗi khi đến thật gần gương mặt Nguyên anh mới nhận ra đôi mắt ấy thì ra lại đẹp đến thế. Không nói đến những cảm xúc u ám anh luôn nhận ra mỗi khi đối diện với cậu, ánh mắt Nguyên thực sự rất sáng giống như một hồ nước phẳng lặng mùa thu trong trẻo mà hơi se lạnh. Đôi khi Phong cũng cảm thấy có lẽ đôi mắt cậu là đôi mắt đẹp nhất mà anh đã gặp qua. Không phải ánh mắt tròn to trong veo hay gì đó ánh mắt Nguyên đặc biệt sáng và phẳng lặng...nếu như những thứ cảm xúc kia không ảnh hưởng gì đến cậu có lẽ sự yên bình và sâu lắng trong đôi mắt ấy sẽ là thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này.

- Nguyên, cậu không cần nhìn tôi chăm chú như vậy tôi sẽ cho rằng...

- Khụ...anh...có thể bỏ tôi xuống được không

- Tôi rất khỏe cậu đừng lo lắng vấn đề có thể bị rơi xuống sàn...chúng ta ăn tối thôi.

Nguyên nhìn Phong gương mặt anh phảng phất như đang dỗ dành một đứa trẻ chỉ là sự ấm áp của anh không làm cậu cảm thấy áp lực như mọi lần mà lại giống như một dòng nước ấm chậm chạp len vào lòng. Phong hơi ngạc nhiên khi Nguyên không hề phản đối lại, cậu chỉ nhìn anh một chút rồi lơ đễnh như đang suy nghĩ điều gì đó. Cho đến khi ngồi an vị trên bàn ăn nhìn nồi cháo bốc hơi nóng nhè nhẹ Nguyên mới vươn vai tự mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ kỳ lạ lúc trước. Mùi cháo khá dịu có lẽ không dùng nhiều gia vị hay các loại đồ ăn có đạm vì thế vị thanh mát quyện trong không khí khiến cơ thể mệt mỏi của cậu cũng có sức sống hơn. Phong ngồi vào vị trí đối diện với Nguyên lấy bát múc cháo và đặt vào trước mặt cậu rất tự nhiên lên tiếng:

- Sẽ hơi nhạt một chút nhưng cậu đang bị thương ăn nhạt sẽ tốt hơn.

- Không sao

- Ăn thử một chút đi.

- Ừ...

Nguyên chậm chạp ăn mùi vị rất dễ ăn thanh đạm hoàn toàn giống với thói quen ăn uống của cậu. Vẻ mặt hài lòng của Nguyên khiến cho thứ gì đó vốn canh cánh trong lòng Phong cũng lắng đọng lại chậm chạp tan ra biến mất như chưa từng tồn tại. Nguyên lên tiếng nói một chút về nguyên liệu và cách nấu cháo Phong gần như tường thuật lại quá trình mình hầm cháo cho cậu nghe câu chuyện vốn vô vị lại thân thuộc đến mức cả hai đều không muốn ngừng lại.

Phong rửa bát và dọn bàn ăn trong khi Nguyên nhàn nhã ngồi một bên ăn hoa quả với lý do rất đường hoàng đó là tay cậu bị thương. Nguyên kỳ thực không thích thú lắm với việc dọn dẹp hay bếp núc tuy rằng nhà cửa cậu vẫn dọn sạch bong, cơm nước vẫn nấu ăn thường xuyên có điều đó giống như thói quen và sự tách biệt hơn là ý nghĩ cậu thực sự chăm chỉ và thoải mái với mấy công việc này. Nhìn dáng vè tùy ý và khá thoải mái của ai đó đang ngồi ăn hoa quả Phong đột nhiên có suy nghĩ sẽ "nuôi" cậu thật tốt vì Nguyên dường như hơi gầy thì phải. Nhớ đến tình trạng ban sáng của Nguyên đột nhiên anh có phần ảo não chuyện gì cần đối mặt vẫn cứ đến thôi... nhưng cảm giác bình yên của lúc này khiến cho người ta thật lưu luyến. Nguyên thấy Phong có vẻ mất tập trung ăn nốt miếng cam trên tay lến tiếng nhắc nhở:

- Đĩa sắp bị rơi!

- Ồ...cảm ơn

Vì sao anh lại vì một người mà lơ đãng đến mức này cơ chứ...trong lòng Phong cảm thấy vô cùng ảo não...kể cả có chú ý quan tâm cũng do anh chủ động làm chủ tình hình mới đúng.

- Phong tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé!

- Được tôi rất sẵn lòng nghe rồi đây.

Nguyên ngồi đó nói và cứ nói mãi cho đến khi Phong không kìm được kéo cậu ôm vào lòng mình giống như an ủi lại giống như che chở cậu mới ngừng lại giọng nói xa xăm phảng phất như chìm đắm trong mê man cuối cùng cũng tìm được ánh sáng. Phong đau đớn ôm ghì lấy Nguyên so với cậu dường như anh vẫn còn hạnh phúc lắm vì anh có thể giận giữ với họ, có thể rời bỏ họ cũng có thể vứt bỏ họ. Còn Nguyên cậu thì sao cậu mắc kẹt trong chính sự ôn nhu ấm áp mà đáng lẽ ra nên khác như vậy, cậu mắc kẹt trong chính bản thân mà gia đình cậu tạo ra bấy lâu. Nguyên giống như một chiếc lá vướng vào mạng nhện đen dày đặc từ xanh mát ấm áp trở nên héo tàn và cô độc. Cậu sợ hãi những thứ vốn dĩ có cả ngàn vạn người ao ước ngoài kia nhưng...cả thế giới ấy đều không biết đều không hiểu. Chính bản thân họ đã tạo ra nỗi sợ hãi bấy lâu trong Nguyên, sự cô độc của cậu sự lạnh lẽo trong chính trái tim cậu lại từ những người mà Nguyên yêu thương nhất từ chính những người mà cậu chưa từng nghĩ tới bấy lâu. Sự cô độc ấy không phải một chốc một lát một năm hai năm...mà là cả một cuộc đời hai mươi mấy năm qua của Nguyên. Cậu vì sao chịu đựng Phong cuối cùng cũng đã hiểu...vì yêu thương nên cậu không thể không chịu đựng. Chỉ là tình yêu của họ khiến cho cậu chìm đắm...cũng khiến cho cậu từ bỏ chính cái quyết tâm bấy lâu. Nguyên sống trong tình cảm ấy lâu nay nhưng tình cảm ấy cũng dần dần...chậm chạp...từ từ giết chết cậu bấy lâu nay.

Phong nhận ra điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu lựa chọn tin tưởng anh lựa chọn chấp nhận sự "thương hại"của anh...bởi nó không khiến cho cậu nặng nề hay áp lực...nó khiến cho cậu chấp nhận bản thân mà mình vẫn chối bỏ bấy lâu. Nguyên nhìn Phong ánh mắt cậu đã không còn ánh sáng chói lọi ban đầu thay vào đó là một màn sương mờ ảo. Gương mặt anh, ánh mắt anh, giọng nói của anh...tất cả đều khắc sâu vào tâm trí cậu mơ hồ mà lại rõ ràng đến thế. Nguyên sợ sự an ủi cuối cùng từ Phong cũng sẽ biến mất nhưng là trong lòng cậu có điều gì đó thôi thúc cậu tìm đến anh. Nguyên lựa chọn tin tưởng bản thân mình một lần cuối cũng có lẽ đó là sự thừa nhận cuối cùng mà cậu dành cho bản thân mình. Nguyên biết có thể kết quả sẽ là hình phạt đáng sợ nhất dành cho bản thân cậu cũng có lẽ là dấu chấm hết cho mọi thứ của bản thân...nhưng cậu lựa chọn tia ánh sáng hư ảo mà Phong đem tới kia. Cậu chấp nhận cho mình một con đường cũng là cho mình một cành cây níu lấy trong sự tuyệt vọng này.

Phong vẫn ôm Nguyên như vậy vuốt nhẹ mái tóc cậu ánh mắt dừng nơi gương mặt tràn ngập hỗn loạn kia nở nụ cười trấn an cậu.

"Trước kia có một cậu bé, cậu bé ấy rất ngoan ngoãn và lanh lợi dĩ nhiên cậu bé ấy lúc nào cũng được bao bọc bởi tình yêu thương của gia đình và tất cả mọi người. Cậu bé ấy không phải là người có được những điều kiện tốt nhất nhưng gia đình ấy đã dành cho cậu sự chuẩn bị chu đáo nhất và tình yêu thương lớn lao nhất. Thực ra con người đôi khi có được tình yêu thương có được sự kỳ vọng của những người thân yêu nhất mới là điều hạnh phúc nhất. Chỉ là mọi thứ sẽ vẫn bình thường nếu như cậu bé ấy không nhận ra sự bất thường của bản thân nhanh như vậy. Cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện và dường như những điều cậu lo âu sợ hãi từ khi còn nhỏ như vậy khiến cho rất nhiều người lớn cũng không thể hiểu được, hoặc nói bản thân họ cũng không tưởng tượng ra được.

Nhưng cậu bé đó đã làm như vậy không những giấu đi mọi thứ thật sự trong mình mà còn che giấu rất nhiều năm với gia đình, với bạn bè, với chính bản thân cậu ta. Anh nói xem chỉ là một đứa trẻ thôi thì phải làm thế nào...bao nhiêu năm qua cậu bé ấy đã sống như thế nào.... Từ năm đó mỗi ngày cậu bé đó phải sống thật cẩn trọng chú ý đến mọi ánh mắt mọi hành động của những người xung quanh và cả chính bản thân mình. Cậu chưa từng cảm nhận được cuộc sống có một giây thư thái để cậu có thể an ổn bình yên. Năm cậu hai mươi tuổi cuộc sống và sinh hoạt bắt đầu vào quỹ đạo của bản thân nhưng cũng là lúc mọi thứ xung quanh càng trở lên hỗn loạn hơn. Thế giới của những người đứa trẻ bắt đầu trưởng thành thực ra rất phức tạp dù là hành động, suy nghĩ hay cuộc sống đều giống như một quỹ đạo mất phương hướng. Cậu rất muốn trốn tránh, rất muốn bỏ chạy khỏi thế giới ấy nhưng là sự kỳ vọng của gia đình với cậu lúc này thậm chí còn nặng nề hơn nữa. Có được một chút thành công nhỏ trong công việc cậu bắt đầu sợ hãi vì mọi người lại chú ý đến cậu nhiều hơn, ép buộc bước vào cuộc sống của cậu nhiều hơn. Sợ hãi là do bọn họ tự tay tạo lên cho cuộc sống bấy lâu của cậu nhưng bọn họ dường như không hiểu được vẫn luôn tự cho rằng bản thân làm đúng. Người duy nhất ở bên cậu chạm được vào cuộc sống của cậu là một cô gái...một cô gái mạnh mẽ và nhiệt huyết. Cô gái ấy đem tất cả những gì không thuộc về bản thân cậu vào thế giới mà cậu có...không ồn ào nhưng lại giống như đang bảo vệ cậu khỏi những ánh mắt tò mò của tất cả mọi người xung quanh. Chỉ là...đến tận bây giờ cậu vẫn không đủ can đảm đối diện với cô ấy, khoảng cách giữa họ vẫn tồn tại như thế. Ngoài cô và người bạn từ nhỏ "không mấy thân" kia vẫn có một bức tường tưởng chừng như rất mỏng manh nhưng lại khiến cho cậu vẫn chỉ cô độc trong căn phòng kia bấy lâu. Anh nói xem một người vốn dĩ nên sống vui vẻ hạnh phúc, có tất cả mọi thứ xung quanh nhưng lại không có chính sự tự do của bản thân mình...như vậy người đó nên sống tiếp như thế nào đây. Mỗi ngày về nhà trốn biệt trong căn phòng lạnh lẽo rồi âm thầm hành hạ bản thân mình để tự vùi mình trong sự sợ hãi. Đó là điều duy nhất cậu ta có thể làm...cũng là điều duy nhất cậu ta dám làm. Đôi khi chính bản thân cậu ấy cũng không hiểu nổi mình là người đáng thương hay đang cố gắng tìm kiếm cảm giác đáng thương trong chính suy nghĩ của mình.

Giống như mê sảng lại càng giống như tự độc thoại một mình Nguyên dần dần khiến cho Phong cảm thấy lo âu. Cậu nói chuyện càng lúc càng mơ hồ từng câu nói rời rạc ngắt quãng không còn sự rõ ràng như ban đầu. Dường như câu chuyện này đã đem Nguyên kéo về miền ký ức xa xôi chạm vào sâu thẳm nỗi đau trong cậu...và khiến cho cậu một lần nữa muốn bỏ cuộc. Phong nhận ra điều này vội vàng ôm lấy vai Nguyên cố gắng hướng ánh nhìn của cậu về mình ép buộc Nguyên không nói thêm gì nữa. Anh siết mạnh bờ vai cậu cố gắng để cảm giác đau đớn về thể xác khiến cho cậu từ bỏ việc tiếp tục suy nghĩ. Phong hơi hối hận vì đã khiến cậu rơi vào tình trạng này chỉ vì ý nghĩ muốn cậu nói ra hết những suy nghĩ trong lòng ra cũng là ý định muốn được chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng cậu. Nhưng có lẽ anh đã sai lầm rồi sự vội vã không suy tính của anh đã khiến cậu phải đau lòng. Nguyên dần dần tỉnh táo lại cậu nhìn Phong đang lo lắng và có cả sự hối hận bên cạnh dù muốn gắng gượng cười một chút nhưng kết quả vẫn ủ rũ im lìm điều chỉnh cảm xúc trong lòng.

- Phong tôi có rất nhiều chuyện đã làm phiền anh rồi...anh nói đúng trước kia tôi vốn dĩ rất hèn nhát và nhu nhược,tất cả đều là vấn đề của tôi chứ không phải từ bất kỳ ai khác nhưng tôi luôn đổi lỗi cho mọi người đổi lỗi cho sự ép buộc chấp nhận mà bản thân mình tình nguyện ấy... Có lẽ anh sẽ nghĩ tôi có lúc rất nực cười rất mâu thuẫn đúng không.

- Cậu cho rằng bản thân mình sai lầm đó là điều chính xác chỉ là Nguyên cậu đã sai về chuyện đó...bản thân cậu chấp nhận mọi thứ bản thân cậu chấp nhận ép buộc đó là vì cậu dành quá nhiều tình cảm cho những người cậu yêu quý. Có điều cậu đã sai vì không dành sự yêu thương ấy cho chính bản thân mình mà thôi. Cho dù vấn đề của cậu là gì điều đó với tôi không quan trọng chỉ là cậu sẽ không làm những điều phạm pháp vì thế những vấn đề của cậu dù cho có là gì đi chăng nữa thì với tôi đó vẫn chỉ là cậu mà thôi.

Nguyên không đáp lại lời của Phong cậu cúi đầu trầm ngâm không nói gì điều này khiến cho Phong cảm thấy có chút lo âu. Tuy nhiên Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh gương mặt kiên định và thoáng qua một chút căng thẳng dường như cậu muốn nói điều gì đó rất mang tính chất lớn lao. Phong so với Nguyên dường như còn căng thẳng hơn, anh thậm chí cảm thấy tay mình đang toát mồ hôi lạnh hiếm thấy. Mắt Nguyên rất sáng vốn dĩ an tĩnh như đầm sâu lúc này lại thoáng qua ánh sáng và từng đợt sóng cuộn trào...ánh mắt cậu khiến anh có phần giật mình rung động lại cảm thấy giống như cả trái tim đang đập loạn nhịp. Gương mặt cậu đột nhiên gần anh như vậy nhưng dường như cậu lại không hề cảm thấy điều gì trái lại anh...gương mặt đột nhiên cảm thấy nóng một cách kì lạ.

Hít một hơi thật sâu Nguyên lại hơi do dự không biết điều "điên rồ" mình làm sau đây là đúng hay là sai, kết quả của nó là như thế nào nhưng...ngay hiện tại cậu muốn nói cho anh nghe, không là cậu nhất định phải nói cho anh nghe thì đúng hơn. Trong lòng dồn nén quá lâu đến lúc muốn nói lại căng thẳng đến mức mọi thứ đều nghẹn lại trong lồng ngực như muốn đè nén chính bản thân mình. Nguyên buông tay đứng dậy cách Phong xa hơn một chút nhìn thẳng vào mắt anh chậm chạp lên tiếng trong giọng nói có sự run rẩy kỳ lạ.

- Tôi là người đồng tính.

- Hả...chỉ thế thôi????

Không chỉ Nguyên mà ngay cả Phong cũng bất ngờ trước cuộc nói chuyện kỳ lạ của cả hai người thậm chí vài phút sau một người cũng chưa lên tiếng chỉ trân trối nhìn nhau như vậy thôi.

Nguyên đột nhiên cười lớn thậm chí cậu cười đến mức không đứng vững được, chỉ một câu nói thôi chỉ một ánh mắt thôi nhưng Phong khiến cho cậu cảm thấy tảng đá đè nặng trong ngực khi nãy đã biến mất. Anh không ngạc nhiên vì con người cậu...anh chỉ ngạc nhiên vì biết cậu lo sợ con người của chính mình...có lẽ anh còn nghĩ tới một tình huống nào đó rất khác biệt... quan trọng là anh dường như chấp nhận con người cậu. Nguyên đột nhiên cảm thấy muốn làm điều gì đó để thể hiện suy nghĩ của mình hiện tại, dù là ngớ ngẩn hay bồng bột cũng được cậu lúc này những điều đó đều không muốn quan tâm. Phong vẫn chưa hoàn hồn lại thì Nguyên đã đến gần và ôm lấy mình...phản ứng của anh đầu tiên là toàn thân đều cứng đờ như khúc gỗ gương mặt vốn chỉ hơi hồng lại bỗng chốc đỏ ửng. Giọng nói của cậu, hơi thở của cậu, mùi hương của cậu và cả cơ thể cậu như bao trọn lấy anh ấm áp mơn man nhưng lại chân thực đến thế.

- Nguyên...

Phong cũng sững sờ không lâu anh vẫn nhớ vẫn khắc sâu hình ảnh đau đớn của cậu khi nhắc đến câu chuyện của mình vòng tay lớn nhẹ nhàng chạm vào bờ vai của cậu chậm chạp vỗ nhè nhẹ. Nguyên hơi run khẽ khi Phong vỗ về mình cảm giác không phải là sự an ủi thương hại mà cậu vẫn nghĩ đó lại chỉ là ấm áp và dịu dàng chạm thật sâu vào đáy lòng mình. Cậu không chối bỏ hành động của anh mà nhắm mắt giống như cố gắng tận hưởng nốt giây phút hiếm có này. Phong dường như nhận ra Nguyên đang có một chút phản ứng dựa dẫm vào mình nên hơi mỉm cười bàn tay vẫn đều đều vỗ nhẹ trên vai cậu.

- Phong nếu như được chúng ta hãy làm bạn đi...chuyện lúc trước thái độ của tôi không tốt xin lỗi anh.

- Đã là bạn vì sao còn nói mấy câu như vậy.

Nguyên hơi cười vươn vai rời khỏi vòng tay anh có chút ngượng ngùng vuốt vuốt sống mũi điều này khiến cho Phong bật cười một cách thoải mái. Anh không thể không thừa nhận Nguyên rất thu hút từ cậu dường như có một điều gì đó mà bản thân cậu không hề nhận ra luôn làm mọi người không tự giác được mà dõi theo cậu, ngắm nhìn cậu, vì cậu mà nở nụ cười.

- Uống trà chứ không phải thượng hạng nhưng khá dễ uống.

- Được...

- Chờ một chút...mà nếu không phiền trong tủ có một chút hoa quả và đồ ăn nhẹ nếu cậu...

- Được anh cứ đi pha trà đi.

Nguyên gật đầu nói rồi tự giác đi vào bếp lóng ngóng một chút xem xét các thứ đồ cần chuẩn bị rồi đem ra ngoài phòng khách. Phong đang rót trà ra cốc nhìn cậu bê trên tay khay đồ ăn nhẹ hơi cười đỡ lấy đặt xuống bàn. Thoải mái ngồi vào một bên Nguyên có phần lười biếng cầm tách trà đặt trước mặt nhấp một ngụm ánh mắt sáng lên hơi cười...khẩu vị có chút giống nhau khiến cho cậu thoải mái hơn rất nhiều.

- Cậu cũng thích trà Ô long?

- Uhm thanh và không gắt nên dễ uống hơn nhiều.

- Cũng vì điều này mà nó là lựa chọn thường xuyên trong nhà... tuy không phải giờ làm việc nhưng cậu không ngại nếu chúng ta trao đổi một chút về dự án hợp tác chứ?

- Không phiền dù sao cũng cần một chủ đề mở đầu mà nó là dễ nói nhất.

Câu chuyện của hai người không đi quá sâu vào dự án của họ mà đôi khi lại xen thêm những câu chuyện cá nhân rời rạc. Tuy cả Nguyên và Phong đều không phải người hay nói thậm chí có đôi lúc họ chỉ ngồi như vậy uống trà và thư giãn mà thôi. Nguyên đột nhiên cảm thấy cuộc sống bao nhiêu năm nay của cậu dường như đây là giây phút thư giãn duy nhất cậu có, cũng là giây phút duy nhất cậu cho phép bản thân mình thoải mái đến vậy.

- Ồ đã trễ như vậy rồi, phía người nhà cậu thì sao?

- Có thể giúp tôi thông báo cho Vân chứ, dĩ nhiên nếu anh càng không phiền hơn thì cho tôi ở nhờ đêm nay vì trong người tôi hiện tại không có tiền...

- Được rồi hành vi khách sáo này của cậu tạm thời có thể bỏ qua, cũng khá muộn rồi cậu muốn ăn gì cho bữa tối?

- Nếu như người nấu không phải là tôi thì thế nào cũng được, tôi không kén ăn...

- Thì ra cậu cũng có một mặt như thế này. 5p nữa lên tầng 2 phòng phía bên phải tôi sẽ chuẩn bị đồ và nước tắm cho cậu.

- Cảm ơn!

- Ừm không cần khách khí với cậu tôi đã ghi nợ rồi sau này sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi...

Nguyên ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang cười rạng rỡ bước đi ung dung trên cầu thang cảm thấy ngôn ngữ của mình lần đầu tiên có chút khuyết thiếu.

Một người kỳ lạ...

Tôi còn chưa đi hết cầu thang cậu đã tranh thủ nói xấu rồi...

Khụ....

Haha...

Cảm nhận được Nguyên đã thả lỏng hơn nhiều trạng thái cũng coi như ổn định Phong mới có thể yên tâm mà để cậu một mình như thế. Lấy một bộ đồ mới nguyên và mở sẵn nước trong bồn Phong mở điện thoại:

Ừm, cậu ấy ổn hơn nhiều rồi, được tạm thời cứ để Nguyên ở chỗ anh, em tranh thủ động viên bố mẹ cậu ấy chút đi...

Nguyên cậu ấy...tinh thần của Nguyên rất không ổn, Dương là bác sĩ riêng của Nguyên cậu ấy sẽ gọi điện cho anh hai người thương lượng một chút về chuyện này...về phía hai bác em sẽ xử lý... Đừng để cậu ấy ở một mình lúc này... Cảm ơn anh đã giúp đỡ...

Đừng lo lắng quá, anh sẽ đảm bảo Nguyên không có bất kỳ vấn đề gì, bên đó em phải đảm bảo sẽ nói chuyện rõ ràng với bố mẹ cậu ấy như vậy thì sự việc mới dễ dàng xử lý được.

Vâng...cảm ơn anh...

Vân anh thật lòng cảm thấy muốn kết bạn với Nguyên nên mới giúp cậu ấy vì thế chuyện này không cần nặng nề

Ừm...thế nhé em vào nhà với hai bác đã, số của Dương em cũng gửi cho anh rồi.

Được... mau đi đi.

Phong cúp điện thoại nhìn màn hình tối đen ánh mắt hơi sẫm lại, dường như chuyện của Nguyên không đơn giản như thế có lẽ anh phải dành thêm chút thời gian để tìm hiểu chuyện này rồi. Cất điện thoại, kiểm tra lại nhiệt độ nước cảm thấy khá ổn anh mới đi xuống dưới nhà nhìn thấy Nguyên vẫn đang lơ đễnh ngồi ở sopha cười một chút lên tiếng:

Đồ cá nhân và quần áo ở cả trong phòng cậu xem cần gì thì nói với tôi nhé, quần áo đều mới cả tôi thường có vài bộ mới dự phòng trong nhà

Ồ, cảm ơn anh.

Phong đi vào bếp pha một cốc sữa nóng đem lên tầng, Nguyên cũng chỉ mới vào phòng tắm vì vậy khi anh gõ cửa tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn mở ra nhanh chóng:

Có chuyện gì vậy?

Đem cho cậu sữa nóng.

Bình thường anh cũng chu đáo thế này à?

Thói quen của tôi thôi, mau cầm lấy đi nếu cậu còn muốn giữ tôi ở lại chiêm ngưỡng thực ra tôi cũng không ngại đâu...

Rầm... Phong nhìn cánh cửa vuốt mũi hơi nhún vai...anh cũng chỉ nói thôi đâu có thể nào làm thật. Cậu cũng quá coi thường anh rồi thì phải...

...

Phong vừa xuống nhà vừa mở điện thoại...

Alo...chào anh, tôi là Dương bác sĩ của Nguyên...

Tôi biết Vân đã gửi số cậu cho tôi.

Tình trạng của cậu ấy hiện tại như thế nào?

Lúc sáng tinh thần không ổn định, ý thức rời rạc không nhận ra hoàn cảnh và những người xung quanh, sau đó đã có ý định tự sát, sau khi trò chuyện và nghỉ ngơi một chút thì bình tĩnh hơn còn nói chuyện đùa giỡn hiện tại đang tắm...

Khụ...

Sao vậy?

Không sao, tình trạng cậu ấy tôi sẽ đến gặp anh bây giờ thời gian này cố gắng đừng để cậu ấy một mình, làm phiền anh rồi...

Phải rồi cậu ấy có đồ gì không thích, không được hoặc không nên ăn không?

Không có gì chỉ cần đừng ăn những đồ quá kích thích dạ dày là được, gần đây cậu ấy ăn uống không ổn định lắm. Anh gửi cho tôi địa chỉ nhà anh tôi sẽ đem thuốc và đến gặp cậu ấy một chút.

Được.

Cảm ơn.

Phong cúp điện thoại trong lòng vẫn còn nhiều dấu hỏi nhưng cũng không lấn cấn mà đi về phía phòng bếp. Vặn lửa nồi súp liu riu Phong hơi nhìn ra bên ngoài vẫn chưa thấy Nguyên có dấu hiệu xuất hiện trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói của Dương khiến cho anh có chút suy tư...

Nguyên, cậu thích sốt cam hay sốt chanh leo?

...Tùy anh tôi không kén chọn...

Ồ vậy chọn sốt cam đi...

...Được...

Giọng của Nguyên có chút trầm khàn có lẽ vì ngâm nước nóng ấm... hơn thế nữa khi nghe thấy giọng anh cậu dường như rất bất ngờ và...giật mình nhưng giọng nói vẫn vững vàng và không có dấu hiệu kỳ lạ. Phong an tâm cười cười lẩm bẩm vài công thức nước sốt rồi đi xuống dưới nhà.

Nguyên vuốt trán gương mặt không rõ đỏ ửng vì nước ấm hay là vì sự xuất hiện đột ngột và giọng nói tràn ngập vẻ thân thiết của người đàn ông kia. Đầu óc cậu lúc này cũng không muốn suy nghĩ nhiều vì thế Nguyên tiếp tục ngâm mình trầm tư còn nghĩ điều gì chỉ có chính bản thân cậu lúc này mới biết được.

Nguyên, salad cậu muốn ăn sốt gì? Tôi đang nghĩ sẽ dùng chanh leo cậu thấy thế nào...

....

....Cạch...Nguyên mở cửa phòng tắm nhìn người đàn ông đang đeo tạp dề há miệng nhìn mình đỡ trán có chút không nói lên lời... Anh ta cố ý khiến cho cậu muốn được thư giãn cũng không yên tĩnh nổi đây. Trái với Nguyên lúc này tình trạng của Phong có thể nói là đờ đẫn và...ngây ngốc hình ảnh của chàng trai trước mặt thật sự quá thu hút ánh nhìn hơn nữa giọng nói trầm ấm do ngâm nước nóng quá lâu cũng...có một chút...gợi cảm kỳ lạ. Nguyên vỗ nhẹ lên vai kéo Phong đang ở xứ sở thần tiên quay về hiện tại, anh thế này khiến cậu có chút không quen:

Chúng ta cứ đứng ở cửa phòng tắm thế này à?

À...tôi chỉ muốn hỏi sốt salad sau đó sẽ xuống thôi cậu cứ nghỉ một lát đi

Chanh leo đi... tôi cũng không buồn ngủ chúng ta cùng làm đi

Được tuy tôi không giỏi nấu ăn cho lắm nhưng giúp đỡ mấy việc cơ bản vẫn làm được

Tôi còn tưởng cậu rất giỏi nấu nướng cơ đấy

Ồ xem ra hình tượng của tôi vẫn khá tốt

Hình tượng là thứ không thể tin được, đến bây giờ tôi coi như đã chính thức hiểu câu nói này rồi.

Hai người vừa đi xuống vừa nói chuyện về các món sẽ ăn Phong có cảm giác Nguyên dường như đã thả lỏng hơn rất nhiều nhưng lại vẫn cảm thấy được sự dồn nén và bi thương lúc ẩn lúc hiện quanh cậu vì vậy anh quyết định không để cậu một mình thêm mà sẽ dính lấy chàng trai này.

Vào bếp rồi Nguyên mới càng kinh ngạc cậu không ngờ được Phong nấu ăn tốt đến thế hơn nữa "thao tác rất chuyên nghiệp" khiến cho người có ý định phụ giúp như cậu cũng cảm thấy chân tay luống cuống một chút...cuối cùng đành đứng bên cạnh nhìn anh liên tay nấu nướng và dọn dẹp.

Trong tủ có bánh và hoa quả cậu nếu cảm thấy đói có thể ăn vài miếng nhưng đừng ăn nhiều quá

Ừm, tay chân rảnh rang đúng là không quen thật

Haha...

Bánh này là anh tự làm?

Ừ thế nào có hợp khẩu vị của cậu không?

Ngon lắm!

Nguyên không thường ăn bánh một phần là vì cậu không thích đồ ngọt, một phần là vì ở bên ngoài ăn luôn không hợp khẩu vị của cậu vì thế thường chỉ khi nào về nhà hay đôi khi Vân làm một chút mang đến cậu mới ăn. Chỉ là Nguyên không ngờ được người đàn ông này khẩu vị rất giống mình nên làm bánh cũng rất vừa miệng. Nhún vai nhìn Phong đang rắc hành lên nồi canh sớm đã sôi ùng ục tỏa mùi thơm dịu kích thích dạ dày mình cậu thực sự không có năng khiếu nấu nướng...

Dọn đồ thôi, xong cả rồi.

Cái này thì tôi làm được

Vốn dĩ phải làm được.

Nguyên nhìn bàn ăn tuy không phải phong phú sơn hào hải vị gì nhưng cũng đủ 3 mặn 1 rau 1 canh nhưng lại khiến cho cậu cảm thấy vô cùng ngon mắt. Phong rót cho Nguyên một cốc nước cả hai cùng cười bắt đầu ăn uống. Nhìn cậu vui vẻ ăn hết hai bát cơm đầy Phong cảm thấy coi như bỏ công sức ra nấu nướng thu được thành quả rất tốt trong lòng thậm chí còn nghĩ xem sau này nên nấu những món ăn gì. Vì thế trong bữa ăn Phong đã tìm hiểu tường tận khẩu vị của Nguyên khiến cho người được quan tâm là cậu trong lòng cũng có chút run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy