Vấn đề của Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn cậu đó mau ra mở cửa đi chỉ còn lại tôi sẽ dọn dẹp

Cảm ơn!

Nguyên đoán là Dương sẽ đến chỉ là sự bình tĩnh của Phong khiến cậu là người đi ở nhờ có cảm giác như Dương đã đến đây rất nhiều lần... Dương nhìn Nguyên đứng ở cửa vẻ mặt bình tĩnh hơn rất nhiều so với cậu đã nghĩ nhưng sâu thẳm trong ánh mắt người bạn nối khố Dương vẫn nhận ra bóng tối mà cậu đang cố gắng che giấu và vùi lấp kia. Dương thở dài giơ túi đồ trên tay, Nguyên nhướn mày nhẹ nhưng vẫn nhanh chóng đỡ lấy một túi rồi nghiêng người sang một bên cho Dương đi vào.

Chủ nhà đâu mà cậu lại ra mở cửa?

Đang rửa bát.

Cậu ăn chực lại còn để người ra rửa bát?

Ừ cậu có ý kiến gì sao!

Không có, người anh em cậu thật sự so với anh đây còn lười hơn nhiều, đi ăn chực như cậu thật mất mặt anh em bạn bè.

Người ở nhờ là tôi các cậu có liên quan gì mà mất mặt

...Đúng là thằng nhóc vô tình vô nghĩa...

...

Phong nhìn hai người đang nói chuyện qua lại trước mặt cảm giác được có Dương cậu dường như đang thả lỏng hơn một chút điều này cũng khiến cho anh cảm thấy yên tâm phần nào. Dương nhìn thấy Phong đi ra chủ động lên tiếng chào hỏi:

Chào anh, tôi là Dương đã liên hệ với anh

Chào cậu, hai người ngồi đi, cậu muốn uống gì trà xanh hay cafe?

Cafe đi cảm ơn anh.

Phong vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn cũng chỉ vào trong đem đồ ra mà thôi

Dương nhìn Nguyên vươn tay kéo tay cậu đặt lên chân mình bắt mạch, vốn dĩ Dương học cả Trung y và Tây y nên thường kết hợp cả hai cách khám chữa bệnh để kiểm tra tình trạng của Nguyên. Từ mạch tượng cậu nhíu chặt đôi mày cảm xúc có chút mất khống chế, tình trạng của Nguyên nghiêm trọng hơn cậu nghĩ rất nhiều. Nguyên nhìn vẻ mặt của Dương cũng biết không thể giấu được người bạn này chỉ có thể cười khổ trong lòng, tình trạng của mình đã tệ đến đâu bản thân Nguyên là người hiểu rõ nhất. Phong đặt trà lên bàn nhìn Dương đang cau mày kiểm tra cho Nguyên cũng đoán được phần nào tính nghiêm trọng của bệnh tình chỉ là sau đó bản thân anh cũng không tin vào tai mình những lời chẩn đoán mà vị bác sĩ kiêm bạn thân của cậu nói ra:

Nguyên, tình trạng của cậu bản thân cậu hiểu rõ trong tình huống này tôi đề nghị cậu trên cương vị một người bác sĩ...cậu cần được nhập viện và điều trị ngay...bản thân cậu cũng sắp không khống chế được chính mình nữa rồi...có phải không? Đừng ngắt lời tôi, cũng đừng nói với tôi rằng cậu có thể cố gắng và sẽ phối hợp Nguyên...giờ phút này cậu vẫn đang nghĩ đến việc sẽ tự sát thì tôi có thể yên tâm thế nào được....

Nguyên rũ mắt cúi đầu khiến cho cả hai người đàn ông bên cạnh đều không nhìn ra được cậu đang nghĩ gì chỉ là không khí tĩnh lặng và sự lạnh lẽo tỏa ra từ chính bản thân cậu khiến cho cả hai đều lo lắng không dứt. Bản thân họ đều không cho là vấn đề của Nguyên chỉ ở mức độ vừa phải có điều...đến mức như thế này thì lại vượt quá phạm vi nghĩ tới.

Dương tình trạng của cậu ấy không nhập viện không được sao?

Có ý gì?

Vẫn điều trị có điều những việc cần thiết mới đến viện kiểm tra còn nếu không để cậu ấy ở lại đây đi, theo như hiểu biết của tôi về vấn đề này không cần làm quá nhiều xét nghiệm đến mức cần phải ở lại bệnh viện. Cậu ấy tạm thời vẫn đang khống chế được bản thân chỉ cần chúng ta thay phiên nhau ở cùng Nguyên là được ít nhất có thể đảm bảo rằng cậu ấy duy trì được trạng thái không tự gây tổn thương cho bản thân...

Tôi không thể vào đó, cậu hiểu mà...

Nguyên vẫn cúi đầu giọng nói trở nên khàn đặc và nặng nề, cậu cũng không muốn cố hay giả bộ như mình rất ổn vào lúc này nữa. Cả hai người này đều hiểu tình trạng của cậu vậy thì có lý do gì để cậu cứ phải gồng mình lên như vậy...tuy rằng Phong là người ngoài nhưng những gì cần thấy hay không nên thấy anh đều đã biết cả vậy thì có sao đâu. Với cậu thời điểm này có rất nhiều chuyện không thể che giấu và cũng che giấu không nổi nữa mà bản thân cậu thì cũng không còn sức lực và trí lực để ngày đêm ép buộc bản thân mình nữa rồi. Nguyên giống như dồn hết sức lực vào câu nói đó cậu ngẩng đầu nhìn Dương ánh mắt tràn ngập tia máu và sự hoảng hốt cùng hoang mang. Tình trạng của bản thân Nguyên hiểu đã không còn kiểm soát được nữa nhưng...để cậu vào bệnh viện để mọi người biết tình trạng của cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt ấy... thà rằng giết cậu đi thì hơn.

Nguyên...

Cậu là người duy nhất hiểu rõ tình trạng của tôi... nhưng Dương, tôi đã sắp không còn kiểm soát được chính bản thân mình nữa rồi, cậu hiểu mà đưa tôi vào đó không phải cứu tôi mà là...

Được, cậu sẽ không bao giờ phải vào đó tôi hứa bằng danh dự bác sĩ của mình...

Cảm...ơn....

Phong vẫn nhìn Nguyên chăm chú, anh cuối cùng cũng nhận ra cậu vốn dĩ đang cố gắng gồng mình trước mặt anh mà thôi, như lúc này mới thật sự là tình trạng của cậu ấy. Phong vò tóc lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy có chút bất lực...không biết làm sao.

Tôi sẽ về nhà gặp bố mẹ...sau đó Dương làm phiền cậu đi cùng tôi đến đó 1 thời gian được chứ?

Tôi cũng nghĩ đến phương án này rồi, lần này dù có tốn bao nhiêu thời gian nhất định phải cải thiện được

Xem số phận đi...

Tuy rằng tôi chỉ là người ngoài nhưng tôi thật lòng quan tâm đến tình trạng của Nguyên, hai người có thể nói rõ hơn về dự định sắp tới không?

...Tôi sẽ rời thành phố đến một nơi khác mà tôi vẫn thường điều trị...

Nguyên đã bao nhiêu năm cậu vẫn điều trị như thế?

...Phải...

Dương mặc dù nói ra điều này khá có lỗi với cậu tuy rằng tôi không nghi ngờ khả năng của cậu nhưng đã lâu như thế vẫn cách chữa trị đó tình trạng của cậu ấy vẫn như thế này liệu lần này đi có thể thay đổi được gì không hay vẫn là đỡ được một thời gian sau khi gặp vấn đề gì đó Nguyên sẽ vẫn như ngày hôm nay?

Dương sững người nhìn Phong, đúng anh nói không sai điều này Dương vẫn luôn nghĩ đến luôn băn khoăn và tìm đủ mọi phương án khác để điều trị cho Nguyên...chỉ là đến giờ vẫn chưa có một phương án nào khả thi. Dương hơi trầm lặng cúi đầu suy tư Phong khiến cho cậu cảm thấy cần phải nghiêm túc suy nghĩ lại về lần điều trị này của Nguyên. Quả thực là bác sĩ cũng là bạn thân của cậu khiến đôi khi Dương đã suy nghĩ cảm tính trong việc chữa trị cho người bạn của mình.

Tôi có một người em họ cũng gặp vấn đề tâm lý như Nguyên tuy rằng tình trạng và vấn đề của hai người hoàn toàn khác nhau nhưng tôi biết cách duy nhất để chữa trị là tất cả mọi người phải ở bên cậu cấy. Thời điểm này tách ra khỏi cuộc sống thường lệ để chữa trị chỉ khiến cậu có thể bình tâm lại tìm được phương hướng và kiềm chế bản thân mình nhưng vấn đề sẽ vẫn ở đó không hề được xử lý. Vì thế Nguyên, Dương tôi có một kiến nghị rằng hai người cần thay đổi phương án điều trị cho lần này, ít nhất bỏ trốn không phải là lựa chọn đúng đắn.

Tôi biết...

Dương cười khổ ngẩng đầu nhìn Phong ánh mắt cậu đã nói cho anh hiểu vấn đề của hai người nằm ở đâu, không đúng hơn là vấn đề của Nguyên là ở đâu...họ đã kéo dài việc chữa trị đơn giản chỉ vì cậu luôn trốn tránh, cậu chưa từng đối diện với vấn đề của mình...mà Dương chưa bao giờ có thể kéo cậu ra khỏi nơi đó. Tâm bệnh của Nguyên cuối cùng chính xác là gì mà khiến cho bản thân cậu sợ hãi đến thế có lẽ chính Dương cũng chưa từng hiểu được. Phong cúi đầu trầm tư suy nghĩ căn phòng bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng kỳ là chỉ có tiếng hít thở của ba người ngắt quãng rời rạc.

Nguyên cảm thấy có phần mệt mỏi dựa người vào ghế vùi đầu vào chân giống như một đứa trẻ sợ hãi và lạc lõng vô cùng, dù cho bên cạnh cậu là Dương bác sĩ riêng của mình cũng là người bạn thân thiết và biết nhiều điều nhất về căn bệnh của bản thân...nhưng cậu có những suy nghĩ khác thường như thế dù là Dương liệu sẽ chấp nhận sao. Nguyên hoàn toàn không có niềm tin vào bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì giống như nếu chỉ nói điều đó ra cậu nhất định cho rằng tất cả sẽ sợ hãi và xa lánh cậu... Nguyên không kỳ thị những người như cậu thậm chí rất cảm thông với họ nhưng...vì sao cậu luôn cảm thấy bản thân mình dơ bẩn như vậy...

Nguyên...sợ hãi và trốn tránh sẽ chỉ làm cho cậu và những người xung quanh tổn thương hơn mà thôi, hơn nữa vì sao cậu lại cho rằng mọi người không chấp nhận được điều đó. Mọi người chưa bao giờ hiểu được cậu đang nghĩ gì mà...phải không?

Phong bước đến gần Nguyên nhìn Dương gật nhẹ đầu hơi quỳ trên ghế ôm vai cậu nhẹ giọng lên tiếng nếu tất cả người thân của cậu đều không thể giúp Nguyên vậy thì anh sẽ thử.

Phong nhìn Nguyên ánh mắt tràn ngập một loại cảm xúc không nói lên lời nhưng nếu lúc này Nguyên nhìn thấy cậu sẽ biết đó là loại ánh mắt ra sao, là thứ cảm xúc gì. Nguyên cứng đờ người đúng lúc này giọng nói ấm áp của Phong truyền vào tai cậu giống như vỗ về an ủi xoa dịu sự đau đớn trong đầu cậu... Nguyên run khẽ khiến cho Phong cảm nhận được rõ ràng hơn cảm xúc của bản thân mình, nhẹ nhàng chầm chậm vỗ về Nguyên giọng nói trầm ấm từ tính của anh dường như khiến cho Nguyên an tâm hơn cũng dần bớt run rẩy:

Nguyên, cậu hiểu mọi người quan tâm mình đến đâu mà, vì sao lại sợ hãi đến thế. Cậu chưa từng cho mọi người cơ hội thì cũng nên cho bản thân mình cơ hội để thử kiểm chứng những điều cậu đang lo lắng có thật sự đáng sợ đến thế hay không.

...tôi...

Nguyên cuộc sống có rất nhiều chuyện không như ý, cậu không chấp nhận được sự thật rằng mình lo sợ những người thân thiết sẽ biết điều đó...nhưng không có nghĩa là họ không chấp nhận. Cậu đã bao giờ nghĩ việc mình giấu giếm sự thật một mình chịu đựng dày vò như thế này mới chính là điều khiến họ cảm thấy đau khổ nhất.

Khoan đã...nghĩa là anh ta biết nguyên nhân điều mà cậu vẫn luôn dày vò bấy lâu nay...

Nguyên ngây người khi nghe Dương đột ngột lên tiếng. Phong buông tay để Nguyên nhìn Dương ánh mắt cậu mơ hồ một lúc rồi mới nhìn rõ gương mặt của bạn mình. Gương mặt khiến cho cậu hiểu rõ câu nói của Phong sâu sắc cảm nhận được trong ánh mắt Dương có sự thất vọng, sự không tin tưởng và cả sự xa lạ đối với mình...chỉ là ánh mắt ấy vẫn đầy lo âu và quan tâm khiến cho Nguyên ngây ngốc ngồi đó hoang mang và rối loạn vô cùng.

Tình cảm của hai người càng sâu bao nhiêu thì Nguyên càng không dám nói điều đó với cậu bấy nhiêu, đừng nhìn cậu cấy bằng ánh mắt như thế. Là bác sĩ hơn nữa cũng là bạn của cậu ấy ít nhất điều cơ bản này cậu nên biết

Tôi... haha phải là tôi quá xúc động rồi. Nguyên cậu thừa biết tôi là người như thế nào cũng biết tôi đối với cậu còn thân thiết hơn cả người nhà đừng nghĩ linh tinh. Mặc dù là bác sĩ nhưng tôi còn là người thân của cậu ngạc nhiên và buồn bã là không tránh khỏi, nhưng mà cũng tốt ít nhất cậu đã chịu mở lòng nói cho người khác nghe về vấn đề của mình coi như tôi cũng yên tâm được rồi. Việc chữa trị cần phải bàn bạc thêm, tôi cần có thời gian thảo luận lại với các chuyên gia sau đó sẽ quyết định. Trước mắt có 2 việc cần xử lý: một là giải thích tình huống với bố mẹ cậu, 2 là...mà cũng không có 2 dù sao anh ta cũng chấp nhận chứa chấp cậu rồi cứ xách đồ sang ở đây thôi.

Khụ...

Cậu ấy thì đơn giản thôi có điều cậu dường như cũng muốn tới thường xuyên.

Tôi vốn dĩ cũng định chuyển vào đây ở

Tiền thuê nhà của tôi rất đắt

Không sao, bạn tôi có tiền

Nhưng tôi cũng không định cho cậu thuê

Không sao tôi ở cùng bạn tôi thôi anh không phải cho thuê thêm phòng

Tôi chỉ cho một người vào ở

Không sao tôi có thể sắp xếp không ngủ lại đêm chỉ ở ban ngày

Bạn cậu rất hài hước...

Vốn dĩ tâm trạng Nguyên rất tệ nhưng Phong và Dương anh một câu tôi một câu dở khóc dở cười đối đáp khiến cho cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy