Chương I: Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Anh chả ăn được gì cả.

À không phải dạo này, đã từ lâu rồi Anh chả ăn được gì cả.

Anh từng thích ăn lắm. Nó cố gắng học thật giỏi với ước mơ có thể đi khắp mọi nơi, ăn mọi món ngon trên thế giới kia mà. Món ưa thích của Anh là bún riêu và bún thang mẹ nó làm.

Chả hiểu sao giờ nó chả thích nữa.

Không, nói đúng hơn thì Anh chả còn thích cái gì cả.

Anh từng rất thích vẽ, ước mơ làm hoạ sĩ, nhưng nó vẽ xấu quá. Anh thích nghe nhạc, mong mỏi được hát trên sân khấu, nhưng nó hát như đấm vào tai người nghe vậy. Anh cũng từng thích đọc truyện, thích ngủ, thích ăn... Thích những thứ người bình thường hay làm.

Nhưng mà, không biết từ bao giờ nhỉ, nó đã mất hứng thú với mọi thứ. Cơ thể Anh trống rỗng và mệt mỏi, không đủ sức để làm gì cả, dù nó vốn cũng chả làm gì.

Mệt quá.

Làm thế nào đây?

Anh gặm chiếc bánh mì đã nguội ngắt từ nửa tiếng trước. Dai, không nhai nổi. Nhưng nó cố nuốt. Mỗi khi thấy bản thân thật "tệ", nó nhịn ăn, nó thấy mình cần được "dạy bảo". Nhưng khi cơn đau đến thật, nó lại không chịu nổi. Nên nó cố ăn chút, kéo dài hơi tàn này.

Nói đến đâu rồi nhỉ? À ước mơ của nó.

Tệ quá. Lại tệ rồi.

Giờ nó chỉ muốn ngủ thôi.

Ước gì ngủ rồi không tỉnh dậy nữa thì tốt quá nhỉ.

Chapter 1: Ước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro