Chương II: Thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mỗi người tượng trưng cho một tội lỗi, thì của Anh sẽ là tham.

Anh tham lam lắm.

Nó muốn cao, trông thật ngầu. Nhưng nó lại lùn. Nó muốn gầy, để trông thật đẹp. Nhưng nó lại béo. Nó là tổ hợp của những thứ xấu xí nhất từ trước tới nay.

Nó ghen tị với những người thành công, bạn nó học giỏi khiến nó buồn, trong khi nó phải vui cho bạn. Và đáng lẽ nếu muốn được tốt đẹp như họ, Anh phải cố gắng hơn nữa, chăm chỉ hơn nữa, quyết tâm hơn nữa. Nhưng không, nó thấy tệ và nó để đó, để rồi càng thấy tệ hơn.

Nó muốn tất cả mọi thứ, nhưng lại không chịu cố gắng với bất kì thứ gì.

Hôm nay nó nhận điểm B môn học.

Dù không học gì, toàn ngủ. Nhưng nó muốn được A cơ.

Bạn thân của nó, Miên. Người đã rất chăm chỉ, dĩ nhiên được A rồi. Ahhh, ghen tị quá. Ghét quá, tệ quá.

Nếu cuộc đời là một bộ phim, thì nhân vật của nó sẽ là phản diện. Đâu, có lẽ phản diện cũng chả phải, là nhân vật phụ của phụ của phản diện. Kiểu người sẽ chết ngay ở chương đầu tiên ấy.

Nó tự hỏi rất nhiều thứ.

Tại sao phải cố gắng, mới có được điều mình mong muốn nhỉ?

Tại sao con người ta không thể có nó từ đầu, hoặc là, không có "mong muốn" luôn đi.

Tại sao mình không được ghen tị với người khác?

Nó đã từng cố gắng chưa nhỉ?

Có lẽ rồi, có lẽ chưa. Nhưng nếu có thì chắc chắn là chưa đủ. Là do nó chưa đủ tốt.

Là do nó chưa cố gắng để đủ tốt.

Ai cũng bảo không được đổ tội lên hoàn cảnh? Thế đổ tội cho ai, cho chính mình hả. Đúng rồi, là nó chứ ai. Tự nó làm mình làm mẩy rồi còn trách người khác.

Sặc mùi nhơ nhuốc, bẩn thỉu của sự ganh ghét, đố kị, lười biếng và chán chường với thế giới.

Trèo cao thì ngã đau.

Chapter 2: Tham thì thâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro