#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu thật lâu trước kia, trước khi gặp được Anh A, tôi đã từng có cái nhìn rất tiêu cực về tình yêu và gia đình.

Tôi đã từng kể cho các bạn nghe về cái tình trạng ế ẩm muốn tống khứ ra khỏi nhà ngay lập tức của bố mẹ tôi rồi đúng không?

Rồi sau đó, khi tham dự đám cưới của mấy đứa bạn thân, tụi nó hỏi tôi rằng, có cảm thấy buồn hay cô đơn không? Khi bạn bè lần lượt từ bỏ cuộc chơi để lấy chồng, còn mình thì vẫn một thân một mình?

Câu trả lời là không.

Lúc đó, tôi không hề buồn, không hề cảm thấy cô đơn, là bởi vì sao?

Chính bản thân tôi đã chứng kiến quá trình sống chung của bố me từ khi còn bé, cho đến khi tôi lớn lên họ cũng đã tầm 50 - 60 tuổi rồi, những tính cách như tức giận, cãi vã, phong cách sống vốn đã quá quen thuộc lại xuất hiện những điều bất bình thường, dần dần, tình yêu biến mất, trở thành tình thương, trở thành một thói quen trong cuộc sống. Thay thế đi những tình cảm ngọt ngào lãng mạn thuở ban đầu, thay vào đó là trách nhiệm cùng tin tưởng, đối mặt với nhiều vấn đề khác.

Tôi cũng thấy rất nhiều cô bạn, than thở rằng hối hận vì lấy chồng quá sớm, hay vì sinh con mà mất đi dáng vẻ thon thả của người con gái, có người bù đầu vì cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, trở thành một người mà họ nhìn trong gương còn cảm thấy đáng sợ.

Vậy nên, sao tôi lại phải cô đơn khi chưa lấy chồng, khi không có người yêu, khi tuổi sắp gần 30?

Câu trả lời chi đơn giản đó là, chưa tìm được một người phù hợp, đáng để mình hi sinh, trả giá, đáng để mình yêu thương.

Tựa như Ted Mosby trong How I met your mother, từ năm 27 tuổi trải qua rất nhiều mối tình, đã từng hi vọng, đã từng cảm thấy hoài nghi, buồn bã, cuối cùng, cũng có thể tìm được "the one" của đời mình.

Tôi cảm thấy không cần phải vội, còn trẻ thì chăm chỉ làm việc, tiết kiệm tiền, đi du lịch, đến ngày tết thì gửi chút tiền thưởng lớn cho bố mẹ để sắm sửa Tết, có bộ phim nào hot thì ra rạp xem, chăm chỉ chụp ảnh sống ảo những địa điểm đẹp, mua sắm quần áo, đồ trang điểm cho chính mình, khiến bản thân mình trở nên vui vẻ.

Trước khi yêu thương người khác, phải yêu chính bản thân mình trước. Nghe thì thât ích kỉ, nhưng tôi là người luôn yêu thương chính mình trước.

Tôi cũng đã từng nghĩ, trước khi gặp được Anh A, tôi thích người như thế nào? Sẽ gặp được anh ấy ra sao? Cuộc đời có có kịch tính như những bộ phim Hàn lãng mạn mình hay xem hay không? Liệu có gặp được đúng người, yêu thương và chấp nhận những tính cách quái gở của bản thân hay không?

Thực tế chứng minh, đời không bao giờ như phim. Tôi đã gặp Anh A theo cách bình thường nhất có thể. Có một câu nói thế nào nhỉ, những chuyện tình của người khác thường rất bình thường, chẳng hạn như tình cờ gặp nhau ở ngân hàng, hay quán cà phê, rạp chiếu phim hay đi mua quần áo, nhưng những điều giản dị ấy, trong mắt những người đang yêu, lại là tuyệt vời nhất, lại là phân cảnh lãng mạn nhất mà cuộc đời họ gặp phải.

Tôi cũng vậy,  khi gặp được Anh A, mỗi ngày dường như là một ngày khác, khung cảnh nhạt nhẽo thường ngày hay trông thấy trở nên khang khác, con đường đi làm dài đằng đẵng cũng trở nên đáng yêu hơn, thậm chí đồng nghiệp ban đầu nhìn tôi như một con quái vật đột biến gien xong sau khi biết sự tình cũng cười trêu rằng yêu vào có khác, tôi đang ở độ tuổi trở lại tuổi thanh xuân, yêu đương như mấy em học sinh cấp ba.

Đó là giai đoạn đầu tiên thường thấy của việc yêu đương. Chúng tôi sẽ đi uống cafe, xem phim, đi ăn uống vào cuối tuần và những lúc rảnh rỗi, kể cho nhau nghe những câu chuyện, rồi dần dần biết đến các người bạn của nhau.

Để rồi đến cái đoạn mà tôi sợ nhất, cầu hôn, cưới và lập gia đình. Nhiều người thường nói, khi bạn gặp đúng người, thời gian sẽ trôi đi rất nhanh, và bạn chỉ muốn ở bên người đó mãi mãi. Nhưng đối với bản thân tôi, đến giai đoạn này, dù vui mừng, dù có kì vọng, nhưng đối với tương lai có hai người, tôi lại cảm thấy mơ hồ, sợ hãi và bất an.

Đã từng nghĩ rằng, một mình bản thân vẫn có thể sống tốt, nhưng rồi đột nhiên người ấy xuất hiện, và rồi, họ muốn ta trở thành một phần cuộc đời không thể thiếu.

Tôi thật sự, vì tương lai quá mơ hồ, vì có một chút chưa tin tưởng, vì sợ hãi với nhiều thứ phải đối mặt mà mình chưa biết, đã chần chờ dù trong lòng ngọt ngào cùng lời cầu hôn của Anh A

"Kim Kim, anh yêu em. Anh mong muốn người sẽ cùng anh sống hết cuộc đời này là em.Anh không dám nói những lời như có thể sống chết vì em, nhưng chỉ cần anh ở bên em, anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng của mình làm cho em hạnh phúc, bảo vệ em thật chu toàn. Anh không phải là siêu nhân nhưng anh chính là người đàn ông của em. Làm vợ anh nhé em?"

Là con gái, ai mà chẳng cảm động, não nhũn mà ngay lập tức đồng ý lời cầu hôn với chàng trai đang quỳ gối cùng chiếc nhẫn lấp lánh cơ chứ. Tuy nhiên, tôi lại hơi sợ hãi, và nói rằng:

"Anh A, điều này là thật chứ?"

"Thật chứ sao không thật? Anh đang cầu hôn người con gái anh yêu thành vợ của anh mà"

"Anh A, em rất sợ..."

"?"

"Em là một con người không phải quá xuất sắc, không quá xinh đẹp, em vừa lùn, vừa béo, lại cận nặng, lại sống nội tâm, thích ở nhà, thích chỗ yên tĩnh, ghét đám đông, tiền cũng chỉ kiếm được vừa phải, không phải là người mẫu chân dài,  tính tình có chút kỳ quặc, thỉnh thoảng phát cáu, khá nóng tính, lại lười biếng, nấu ăn cũng rất bình thường, tóm lại là không có gì nổi bật, gặp được anh có lẽ đã lấy hết đi may mắn của em rồi. Anh A, vậy nên, em sợ lắm"

"..."

"Nếu sau này, em làm vợ anh, mình sống với nhau, lại thất vọng về đối phương, rồi bị những hiện thực cơm áo gạo tiền của cuộc sống, của những xích mích gia đình hai bên cùng những người khác, chúng mình  cãi nhau, rồi lớn tiếng ly dị, rồi sau đó, sẽ thế nào? Anh A, em rất sợ!"

"Phì, hahahaha"

"?!"

Kết quả, sau khi nghe những lo lắng vô cùng chân thành của tôi, Anh A chỉ cười, không thèm quỳ một chân nữa, lăn ra đất cười bò, suýt thì đánh mất luôn chiếc nhẫn anh đang cầm trên tay. Thật sự lúc đó trông tôi như một con ngốc và anh như một thằng điên vậy. Sau khi cười chán chê, anh đứng dậy, cất chiếc nhẫn vào trong chiếc hộp để trong túi quần, nắm tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

"Kim Kim này, anh muốn cưới em làm vợ,là để yêu thương, trân trọng em, là muốn được nhìn thấy em trong cuộc sống của anh mỗi ngày. Chắc chắn, chúng mình sẽ có những tranh cãi, có những điều không thích ở nhau, nhưng chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, không phải như trẻ con hơi tí là giận dỗi là đòi li dị gặp nhau ở toà án đúng không em? Anh cũng không phải là một người hoàn hảo, anh cũng có nhiều tật xấu, anh hay chọc em giận, anh cũng có những sinh hoạt khác hoàn toàn với em. Như lời cầu hôn mà anh đã nói, anh là người đàn ông của em, em có thể trách mắng, có thể tin tưởng anh, tin tưởng vào tương lai của chúng ta, có được không em?"

Khác với lời cầu hôn, những lời anh nói rất chân thành, rất khẩn thiết, tự nhiên lại khiến tôi có một loại cảm giác tin tưởng, muốn thử sức vào tương lai có anh đồng hành. Thế là, như mọi cô gái khác, tôi đã nói ra ba từ anh mong muốn được nghe lúc này nhất:

"Em đồng ý"

Đương nhiên quay trở lại với hiện tại bây giờ mà nói, sự thật cũng giống như một phần tôi lo lắng, cũng giống như những gì anh đã nói. Chúng tôi cũng có lúc cãi vã, tôi chê anh lười biếng, hay trốn việc nhà, hay vứt quần áo bẩn linh tinh. Còn anh thì có cũng có những lúc cằn nhằn tôi một chút, nhưng chúng tôi vẫn giữ được nhưng phút giây tôn trọng, tin tưởng, yêu thương và lãng mạn dành cho nhau.

Nhiều người nói hôn nhân nhưng đi đánh canh bạc, nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng nhất chính là tin tưởng, tôn trọng và lắng nghe đối phương. Tình yêu trong hôn nhân cũng như cốc cà phê sữa vậy, có vị đắng, có vị ngọt, nhưng lại là hai vị quyện vào nhau rất phù hợp.

Cho đến bây giờ, tôi đã có phần tin tưởng, và bớt chút thành kiến cùng tình yêu thêm một chút.

Cám ơn anh, Anh A - người bạn, bạn trai, tri kỷ, chồng yêu của em.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro