#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nguồn ảnh: Tumblr)

Chắc có lẽ, tôi là một người con gái vốn không có hứng thú với các ngày lễ đặc biệt như 14/2, 8/3, 20/10.

Bởi, tôi là một người con gái khá độc lập. Không biết đòi hỏi hay nũng nịu gì từ người yêu. Đi làm, thích cái gì thì tự mình kiếm tiền rồi mua, rồi tiết kiệm.

Chính bản thân tôi, cũng tự đánh giá bản thân là một người khá nhạt nhẽo và đơn giản.

Và một lý do nữa là, tôi rất sợ những ngày này, chỉ muốn ở nhà, bởi vì vào những ngày đó cực kì tắc đường.

Với một đứa chỉ thích quanh quẩn ở nhà như tôi thì chắc chắn không muốn đi ra ngoài để chiu cảnh hít khói bụi, đông đúc lại chật chội như vậy.

Ngược lại với tôi, Anh A - ông chồng của tôi thì lại rất thích tạo những bất ngờ cho vợ vào những dịp đặc biệt thế này. Mấy năm từ yêu đến cưới anh luôn khiến tôi rất ngạc nhiên, bởi, nhiều khi tôi còn quên hoặc không để ý, anh luôn dành cho tôi những ngạc nhiên.

Nhiều lúc, tôi cảm thấy giới tính hai đứa đáng lẽ nên được đổi cho nhau.

Năm nào Anh A cũng trình diễn đầy đủ tiết mục hoa, quà, ánh nến ấm áp và đặc biệt nhất là những lời lãng mạn anh ăn cắp trắng trợn của các quyển tiếu thuyết ngôn tình tựa như mình là nam chính chung tình lắm ấy.

Điển hình như năm kia, khi anh say mê một loạt tác phẩm của Diệp Lạc Vô Tâm, trong nhà hàng tây sang trọng với ánh nến, với bò bít tết Úc chín bảy phần, trong lúc bồi bàn đang rót dở rượu vang, anh đột nhiên kéo tay tôi, cất cái giọng thâm tình nổi da gà lên và nói:

"Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng tắp, chỉ vì em mà gặp em mà rẽ ngang. Chị dâu, em không ngại về mối quan hệ này đâu, em đã tìm được đường rẽ ngang của mình rồi!"

"...."

"..."

Tôi thề là lúc đấy tôi phải bình tĩnh lắm mới không tung một nắm đấm vào cái mặt tỏ vẻ như là diễn viên nổi tiếng nhập vai vào chàng trai si tình quá hoàn hảo kia. Tôi nhẹ nhàng cầm lại tay anh, từ tốn nói:

"Em chồng, em không ngại về mối quan hệ tay ba chơi SM ư? Chị chấp nhận"

"...."

Câu nói đó đã làm Anh A im lặng, đơ ra một lúc rồi ỉu xìu ngoan ngoãn im lặng ăn nốt phần của mình. À, còn anh bồi bàn phục vụ rượu đó, sau khi làm ướt một mảng rượu vang ra bàn, nghe được câu chuyện nêu trên đã rối rít xin lỗi kèm chạy trốn cực nhanh, và sau đó là tôi dám chắc còn nhìn thấy anh ta trong một góc khuất gần đó xì xào thì thầm gì đó với đồng nghiệp đang đứng bên cạnh về cái bàn kỳ lạ mà anh ta vừa mới phục vụ.

Lại có năm, ăn nhà hàng mãi cũng chán, anh lại hứng lên muốn về sớm, tự trổ tài nấu nướng cho tôi một bữa ra trò. Kết quả đến lúc tôi đi về, lại bùng nổ thêm một cơn điên nữa, cáu tiết vừa chửi vừa đánh cho một trận, cãi nhau kèm theo đó là tôi về nhà mẹ đẻ hai ngày để anh tự sám hối, bởi bữa ăn lung linh như trong tưởng tượng đâu không thấy, chỉ thấy một góc bếp đã biến đen thui, mùi khét lẹt khắp nơi, nồi niêu xong chảo đen kịt, đồ ăn thứ thì nhão nhão thứ thì đen hoặc tôi còn chẳng nhận ra là cái hình dạng gì. Trong khi đó, Anh A cực kì tủi thân,  vô tội bảo tôi anh chỉ chuẩn bị những món đơn giản em thích ăn thôi mà, làm chỉ hơi kém tí em cũng giận anh là sao? Anh muốn làm điều bất ngờ cho em mà?

Sau đó là đủ kiểu từ nói lẫy, bực mình, rồi lại quay sang nài nỉ kiểu vợ yêu ơi anh biết lỗi rồi anh hứa sẽ không tái phạm nữa...vv...

Thât là, với cái tính tình của Anh A thì tôi đảm bảo sẽ còn tiếp tục bày ra đủ trò sến súa lãng mạn cho mà xem.

20/10 năm nay tôi rất bình thản chờ đợi một ngày anh chồng thần kinh thích làm điều bất ngờ làm trò gì nhưng không ngờ lại khác hoàn toàn so với những gì mà tôi đã tưởng tượng. Đầu tiên, anh tặng tôi một bó hoa hướng dương - loài hoa mà tôi thích đến tận văn phòng làm việc của tôi, sau đó, anh lại tặng tiếp những đồ dùng mỹ phẩm, dưỡng da mà tôi đang cần, hoặc muốn nhưng chưa mua được tạm thời để vào trong giỏ hàng. Đừng bảo trong lúc tôi đang ngủ, Anh A lén xem trộm điện thoại của tôi đấy nhé??? Anh tìm được ra mật khẩu không phải là ngày sinh nhật của cả hai hay của bố mẹ hoặc anh chị em họ hàng hai bên rồi cơ à?

Sau đó khi tan làm, tôi về nấu cơm, vẫn rất trấn tĩnh chờ đợi anh chồng về. Khác với khuôn mặt háo hức và lấp lánh long lanh như mọi năm, ngày này giống như bao ngày bình thường khác, sinh hoạt vẫn bình thường không có gì đặc biệt, thậm chí cho đến lúc đi ngủ rồi tôi vẫn còn cực kì hoài nghi và sau đó không nhịn được nữa mới hỏi anh.

"Anh A này...."

"Gì thế Kim Kim, ngủ đi em"

"Hôm nay, anh có biết... hôm nay là ngày gì không?"

"Không phải sinh nhật em, cũng không phải sinh nhật em, cũng không phải sinh nhật của hai bố mẹ, cũng không phải sinh nhật của bất kì ai trong họ hàng" - Anh tỉnh bơ trả lời lại.

"Thế nhưng... sáng nay anh vừa mới tặng hoa cho em và một đống đồ khác cơ mà....Công ty anh không có tiết mục gì đặc biệt dành cho các chị em à?"

"Có, bọn anh tặng một bông hoa xong đi ăn trưa tại nhà hàng coi như chúc mừng"

"Vậy... anh biết, hôm nay là ngày gì rồi phải không?"

"Ừ anh biết, hôm nay là 20/10"

"Anh A... hôm nay anh bình thường quá nhỉ?"

"Anh không muốn như năm trước làm em cáu giận và trở về nhà nữa đâu Kim Kim. Ngủ đi em"

"...."

"Kim Kim này..."

"Vâng?!"

"Chẳng lẽ em cảm thấy thiếu, nếu anh không bày ra trò nào thất thường vào những dịp như thế này, đúng không?"

"..."

"Không trả lời là anh biết đúng rồi"

"Bà xã à..."

Rất hiếm khi Anh A gọi tôi là bà xã. Một khi anh đã gọi như vậy thay vì Kim thì tôi có thể hiểu được rằng anh đang nói chuyện rất nghiêm túc chứ không đùa cợt.

"Tự nhiên năm nay anh cảm thấy, mình đã già, hoặc chúng ta đã  là một cặp vợ chồng già rồi. Lúc trước, anh còn cười em vì suốt ngày ở nhà vào những dịp như thế này, nhưng sau khi năm kia ờm, anh suýt đốt hỏng phòng bếp, anh tự nhiên nghĩ, một phần em cũng không quá thích như vậy, nhưng vẫn hùa theo ý anh, như vậy có quá đáng không? Đáng lẽ anh nên theo đúng những gì mà em thích, ở nhà, chỉ hai chúng ta, một bữa tối đơn giản, xem một bộ phim trên Nextflix, sau đó buồn ngủ thì ôm nhau ngủ, yên tĩnh mà đáng trân trọng hơn nhiều. Anh xin lỗi vì tính anh lại muốn thể hiện, cho em những gì tốt nhất, mà lại toàn theo cách em không thích hoặc miễn cưỡng"

"Kim Kim à"

"Vâng?"

"Năm sau, anh vẫn sẽ tặng hoa, quà và ở nhà cạnh em như vậy, em thấy có buồn chán không? Có đúng những gì em muốn không?"

"Cám ơn anh, chồng yêu. Dù nó không có gì quá lãng mạn, nhưng lại là những điều mà em thích nhất"

"Chúc ngủ ngon, Kim Kim"

"Chúc ngủ ngon, Anh A"

Cho đến lúc đó, tôi mới hiểu rằng, lí do vì sao Anh A luôn giàu sức sáng tạo vào những ngày đặc biệt như thế này. Đơn giản, vì anh muốn làm tôi vui, muốn làm cho tôi bất ngờ. Đơn giản, là bởi vì thương, vì yêu, và đặc biệt là vì trân trọng. Có trân trọng bạn, mới cố gắng nghĩ tất cả các cách để nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người ấy, dù là đóng kịch, hay là làm lố. Hơn thế nữa, bạn cũng cần phải yêu thương đối phương theo đúng cách mà họ mong muốn, cùng lắng nghe. Thông qua những dịp đặc biệt thế này, họ muốn tạo cho bạn những bất ngờ thú vị nhất, ngọt ngào nhất, để rồi sau đó, lại quay trở lại với cuộc sống bận rộn quen thuộc với đủ thứ lo toan. Việc giữ vững cho tình yêu, tình thương sau khi đã cưới và sống với nhau trong một khoảng thời gian nhất định là điều rất khó, luôn cần sự cố gắng của cả đôi bên.Bây giờ, cả tôi, cả Anh A, đều hiểu được điều đó.

Cám ơn Anh A, chồng yêu của em. Hi vọng vào những dịp đặc biệt sắp tới, anh vẫn tiếp tục làm em bất ngờ và vui vẻ, để em vẫn tiếp tục yêu thương nhau, chúng mình vẫn trân trọng nhau như thế này, anh nhé!      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro