#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hôm, tôi tình cờ đọc được trên một tờ báo lá cải tiêu đề khá ấn tượng như thế này:

"Chàng trai mà bạn đã từng thích năm 17 tuổi, bây giờ ra sao?"

Nội dung của bài này viết cũng khá nhẹ nhàng và chi tiết. Từ việc mỗi người đã trải qua một thời thanh xuân như thế nào, cho đến hình bóng của chàng trai mà mỗi cô gái đều khắc ghi trong tim. Các câu bình luận ở dưới cũng vô cùng đa dạng, người thì vui vẻ, người thì lại than thở, đại loại thế này:

"Chàng trai của năm 17 tuổi ấy giờ vẫn đang ở đây, và sau này cũng thế. Đó là tình đầu, cũng là tình cuối. 7 năm trôi qua và tình cảm của đôi ta vẫn vẹn nguyên như thuở vụng dại ấy. Bây giờ chúng tôi sắp sửa bước vào lễ đường hôn nhân. Cám ơn anh khiến em tin tưởng rằng, duyên phận là có thật"

"Bà đây lấy chồng rồi, không còn kịp chờ đợi được chàng trai ấy.Như vậy cũng tốt, hiếm có tình cảm đầu đời nào có thể đi đến cùng được đâu!"

"Hôm trước, tình cờ tôi vừa gặp trên đường xong. Khác hoàn toàn với những gì trong trí nhớ, anh ta bụng béo lên, râu ria cũng xồm xoàm, chắc là do tác hại của việc uống rượu bia hút thuốc lá quá nhiều. Còn tôi đây thì chuẩn girl công sở, là một người phụ nữ chẳng thành đạt trong công việc lẫn tình yêu, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ và già nua đi rất nhiều. Cuộc sống giống như một cái tát vào mặt mỗi ngày, còn thời gian đâu mà mộng với mơ"

"Chàng trai ấy có một tổ ấm hạnh phúc, còn tôi thì tìm mãi vẫn chẳng thấy được người giống như cậu ấy"

"Hiện tại cả hai đều đã trở thành những ông bố bà mẹ trẻ rồi"

"Cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí, ngắm nhìn cùng một bầu trời, ấy vậy mà chẳng hiểu sao, hai chúng tôi vẫn luôn cách xa nhau. Thi thoảng vẫn nhớ đến cậu ấy mà chẳng dám là người liên lạc trước"

"Bi kịch là, chẳng có nổi một chàng trai năm 17 tuổi để mà hoài niệm..."

"..."

Đọc hết tất cả những bình luận, tự nhiên tôi lại ngồi thừ ra, bồi hồi suy nghĩ ngẩn ngơ.

Chàng trai năm 17 tuổi tôi đã từng thích à...

Tôi nhớ rằng, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Khi đó, cậu ấy là học sinh giỏi nhất khối, đại diện thay mặt cho các bạn học lên phát biểu đôi lời hôm khai giảng năm lớp 11. Lúc tôi ngước lên nhìn cậu ấy đang đứng phía xa xa, tâm trí nhất thời bị trì độn, tim đột nhiên như bị ai đó nhéo cho một phát rõ đau. Chắc có lẽ là do tôi cứ chằm chằm nhìn cậu ấy, nên cậu ấy cũng hướng ánh mắt về phía tôi. Lúc đó do xấu hổ nên tôi tự giác quay mặt đi, không nhìn thêm một lần nào nữa.

Sau đó thì thông qua dò hỏi, tôi cũng biết được tên, lớp và một số thông tin khác của cậu ấy.

Đặng Hoàng Lâm. 11A1. Sinh nhật vào ngày 29/9. Cung Thiên Bình. Cao 1m80. Thích chơi bóng rổ. Ghét nhất là môn ngữ văn. Rất giỏi môn tiếng Anh nên thường không nghe giảng tiết này chỉ toàn nằm bò ra ngủ, ấy vậy mà điểm vẫn cao chót vót.

May mắn là, con bạn thân chơi với nhau từ hồi đó đến giờ của tôi học cùng lớp với cậu ấy, nên tôi đã nhờ nó giả vờ dò la dùm tôi thêm bất cứ điều gì mới về cậu ấy. Thế nhưng ai mà ngờ được rằng, hai người này ghét nhau vô cùng, trong lớp thường xuyên chí chóe cãi cọ nên tôi cũng chẳng biết thêm được gì nhiều.

Lúc ấy, bản thân mình sao lại ngây thơ đến như thế cơ chứ.

Tôi đã từng, điên cuồng cố gắng chăm chỉ học tập, chỉ để được học cùng lớp với cậu ấy.

Tôi đã từng, chăm chỉ học môn thể thao bóng rổ mà tôi ghét nhất thế gian, chỉ để được cùng sinh hoạt câu lạc bộ với cậu ấy.

Tôi đã từng, vì nụ cười tươi rực rỡ như ánh mặt trời của cậu ấy, mà luôn không ngừng bảo bản thân phải cố lên, mày còn có hi vọng mà.

Tôi đã từng, cất giấu trong trái tim non trẻ vụng dại ngày ấy, khung cảnh bầu trời nhuốm màu hoàng hôn đó, khuôn mặt trầm ngâm, sống mũi cao cao và vóc dáng của cậu khi đứng trước khung cửa sổ đó.

Tất cả, giống như một bài hát ngọt ngào và ấm áp, mang tên "tuổi thanh xuân".

Cậu ấy, cũng là một người nhạy cảm và tinh tế, chứ không phải kiểu thờ ơ không biết gì.

Cậu ấy biết là tôi thích cậu ấy.

Làm sao mà tôi có thể giấu nổi thứ tình cảm luôn chợt chực trào ra chứ?

Kết cục thế nào chắc ai cũng đoán ra được.

Tôi tỏ tình, cậu ấy từ chối. Chẳng bao lâu sau thì nghe được tin cậu ấy thích và đang theo đuổi hot girl của khối.

Thật là một câu chuyện thời tuổi trẻ nhạt toẹt ha?

Nhưng mà cậu ấy, lại khiến tôi chẳng thể nào quên được. Dù lên đại học, hay đã đi làm, có hẹn hò với ai, cũng chẳng được dài lâu.

Vì họ không phải là cậu ấy? Hay là vì chính bản thân tôi đang nuối tiếc? Không nỡ vứt bỏ hình bóng ấy, hay là không tìm được người giống như cậu ấy nữa?

Chẳng biết được.



Thích cậu ấy, là tôi của tuổi 17. Tôi thích, cũng chỉ là thích cậu ấy của tuổi 17 ngập tràn sức sống tuổi trẻ mà thôi...



Thế là mặc cho tuổi tác ngày càng già đi và trở thành bà cô ế, mặc cho bạn bè xung quanh đã lập gia đình lên tiếng cười chê là gái già, tôi vẫn trong tình trạng độc toàn thân.

Lúc mới đầu, để quên đi được cậu ấy, thật quá khó khăn và đau đớn lắm.

Thi thoảng ngước lên nhìn bầu trời xanh trong veo, tôi cũng nghĩ: "Nếu như năm đó cậu ấy cũng thích mình, thì sẽ ra sao?"

Tất cả cũng chỉ là giả thuyết mà thôi.

Không buông bỏ được, cũng không cam lòng, đóng chặt mọi cửa nẻo trái tim khi bất cứ chàng trai nào có ý định lại gần muốn tán tỉnh. Rốt cuộc là muốn sống một cuộc sống như thầy tu khắc khổ vì một thằng có lẽ chẳng còn nhớ mình là cái con quái nào, đáng không hả?

Đương nhiên là không đáng.

Bần thần nhớ lại những kí ức ngày xưa, để rồi tiện tay share bài viết lên Facebook cá nhân dưới dạng Public.

Chết cha, để thế này thì chắc chắn là Anh A sẽ xem được cho mà xem!



********


Anh A dạo này bị công việc bận rộn làm cho bù đầu, chẳng có thời gian ở nhà để trêu đùa tôi hay làm các trò tự sướng như anh đã từng làm. Và cũng hiển nhiên là, anh chưa xem bài mà tôi share. Tôi cũng để để im đấy không xóa đi, mặc kệ các bình luận dưới bài viết của bạn bè cùng tâm trạng than thở đủ kiểu.

Tự nhiên lại thấy mong chờ, không biết rằng Anh A đọc xong rồi sẽ phản ứng thế nào.

Mấy đêm nay, lúc tỉnh dậy đi WC rồi quay trở lại giường, tôi luôn thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh, kèm theo đó là các thuật ngữ IT tôi chẳng hiểu gì:

"Không được, lại bị bug rồi"

"Suốt ngày cứ crash là sao đây?"

"CSA và domain đều như sh*t!"

"..."

Một Anh A tập trung cho công việc như thế, tôi vừa thấy lạ mà lại quen. Chả có nhẽ, tôi lại nhớ nhung đến mấy cái trò lố đó của anh sao? Tôi bắt đầu thích bị ngược từ lúc nào thế này?

Tôi để bài share đó được hơn một tuần, cuối cùng thì cũng thấy động tĩnh của Anh A.

Anh share lại bài viết của tôi, rồi sau đó rất hoành tráng, viết những lời như sau:

"Tuổi 17, ông đây chỉ học hành như trâu như bò mà thứ hạng vẫn cao nhất đếm từ dưới đếm lên. Gái gú là phù du, điểm số mới là vĩnh cửu. Ngoại trừ ăn, ngủ, chơi rồi lại học, nhìn cái bộ dạng mặt mụn chi chít lại kính cận của ông đây, gái còn chạy xa nữa là.

Bà xã, anh không biết thằng cha chết tiệt nào đã có mặt trong tuổi thanh xuân của em, nếu biết, anh không đập cho thằng đó một trận vì ghen tức đâu, mà anh sẽ tới và cười hì hì, đãi nó một chầu bia hơi hiệu Hải xồm, rồi sau đó vỗ vỗ vai bảo, này đồng chí, cám ơn đồng chí mắt mù não rỗng, để tôi sau này có cơ hội cưới được một người vợ tuyệt vời là em. Bà xã, anh bây giờ dù không phải là chàng trai 17 tuổi của em, nhưng hiện tại, tương lai và mãi mãi sau này của em, chỉ là anh và có anh mà thôi,em có hiểu không, bà xã ngốc?"

"..."

Anh A thật là...

Sao lại viết những lời này, làm tôi... cảm động quá chừng.

Sau đó, bài viết của anh được cánh đàn ông hưởng ứng nhiệt liệt, share về wall của mình rồi tag vợ vào tới tấp. Hiệu ứng này lan rộng đến nỗi, Anh A tìm được cậu ấy – người mà tôi đã từng thích sâu đậm rất lâu rất lâu.

Hiển nhiên là, Anh A đã hẹn "thằng cha tình đầu" đó ra gặp nói chuyện một lần. Tôi không biết cuộc gặp gỡ này giữa họ vì Anh A đã giữ bí mật với tôi. Còn vì sao biết được nội dung câu chuyện ấy à, là do một người bạn của tôi tình cờ cũng có mặt ở đó vào lúc ấy.

Người bạn ấy bảo rằng, khi vừa mới đặt chân đến quán cafe, mặt Anh A đã hằm hè, xắn ống tay áo lên lườm thằng cha đó chằm chằm. Rồi tiếp đó, giống như những người mẹ nhà giàu đến gặp cô gái Lọ Lem nghèo khó mà con trai bà ta yêu thương trong phim Hàn xẻng, thay vì vứt tiền như rác vào mặt, thì Anh A lại vớ ngay cốc nước lọc mới được bưng ra, hất thẳng ngay vào mặt cậu ta. Trong lúc còn đang sửng sốt chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Anh A nhanh chóng đá luôn vào "điểm gốc rễ chí mạng của đàn ông" của người ấy vô cùng đau đớn, cuối cùng là một cú đấm siêu mạnh vào mặt. Làm xong những chuyện trên, Anh A vui sướng lắm, đứng lên lấy tay chỉ thẳng vào mặt hắn ta, nói:

"Từ giờ, tôi cấm cậu xuất hiện trước mặt Kim Kim. Đã hiểu rõ chưa hả?"

Vô cùng có phong độ, vô cùng hống hách tinh vi, làm tròn vai diễn bà mẹ chồng độc ác chỉ xuất hiện trên phim ảnh của mình. Anh A nói xong thì thản nhiên bước ra ngoài, để mặc anh chàng đau đớn kia tự "tiêu thụ" những gì vừa mới trải qua. Thêm nữa là, anh ta còn phải trả tiền cho cốc cafe đắt nhất quán Anh A đã gọi ra mà không thèm uống nữa.

"..."

Chút cảm động vì những lời anh viết đã bị tôi thu sạch, hoàn toàn chẳng còn tí cảm xúc gì nữa.

Quả nhiên, không diễn sâu và không làm những hành động điên rồ, thì không phải là Anh A – ông xã của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro